Buổi tối hôm đó ở Hoàng cung Hoàng triều mở tiệc tiếp đãi hai vị hoàng tử kia, các quan văn, quan võ đều đến đông đủ, có người ca múa ồn ào, nhộn nhịp
– Tam công chúa ta kính người một Ly- Tử Hiên giơ ly rượu trong tay lên uống cạn
Huyết tịch cũng giơ lên uống cạn
– Phụ Hoàng hay là nhân lễ tiệc này, hay là cho mọi người thì tài với nhau đi- Y Nhược cười nham hiểm nhìn về phía huyết tịch
– Ý hay, cứ làm theo lời con muốn đi – Hoàng thượng cười
– Tam công chúa nếu ta nhớ không lầm thì cô ấy tình thông nhiều thứ phải không, hay là hãy đi lên biểu diễn hoặc là tấu một đoạn nhạc cho mọi người cùng thưởng thức đi – Triệu Tâm, con gái Triệu thái sư
– phải đó tam muội, ” cho ngươi bẻ mặt trước hai vị hoàng tử để xem, cô còn giả ngốc được không” – Y Nhược cười
– Phụ Hoàng, Tịch nhi sức khỏe không tốt cho muội ấy biểu diễn e là…- Hoàng Luân, Đại hoàng tử Hoàng triều
– Con, nói đúng Tịch nhi sức khỏe không tốt hay là cho người khác đi – Hoàng thượng
– Không được, phụ hoàng hiếm lắm mới có bữa tiệc vui như vậy, cho muội ấy lên biểu diễn để mọi người biết rằng, tam công chúa tuy là phế vật không tu luyện được, nhưng vẫn biết chút ít về cằm kỳ thi hoạ- Y Nhược nhõng nhẽo
– Tịch nhi con thấy sao- Hoàng thượng
– Huyết Tịch cung kính không bằng tuân lệnh- huyết tịch, có vài người mang một cây đàn đến, để trước mặt cô, hai bàn tay để lên cây đàn nhẹ nhàng lướt qua, một giai điệu vô cùng động lòng người, rất êm tai, có lúc buồn tủi lại có lúc vui mừng, có lúc đau thương cũng có lúc hạnh phúc,
_____Ở Thành Hoài An_____
một người đang ngồi trên nóc nhà của một người nào đó, đang nhăm nhe một cây kẹo hồ lô trong tay
– ” Ngọt quá” – thiên ly
Ở bên dưới thì rất ồn ào, có một đám người chạy qua hình như là đang rất vội, mỗi người đều cầm theo trên tay một cây kiếm
, cô thấy hơi lạ nên chạy theo xem, đến một nơi rất lạnh được mọi người gọi là Hàn Điện,
Thiên ly trèo lên cây để xem có chuyện gì
– Nhất định phải bắt được nó- bàn tán
– Nó là của ta- bàn tán
……blabla….
– GRẦM- một con chim lớn xuất hiện khiến những người ở dưới không trụ vững mà văng ra xa
– Là Ảnh Linh, mau bắt nó- bàn tán
– Ha,sau này có ảnh linh là linh thú không sợ những người cấp cao nữa rồi- bàn tán……
– GRẦM, ” Hôm nay ta lại có thức ăn nữa thì hahaha “- Ảnh Linh
– Chỉ là một con chim xanh thôi cần gì mà loạn vậy chứ- thiên ly
– GRÀO – Ảnh Linh vung cánh khiến hai phần ba người kia văng xa trúng cây ói máu
– A…..á…. chạy mau chim ăn thịt người chạy mau- bàn tán
– chạy…. chạy..mau – tất cả chạy tán loạn đi, Ảnh Linh Linh đến ăn toàn bộ những người chết ở đấy, Thiên ly nhảy xuống
– Nè, còn chim xanh kia ngươi muốn hồi phục pháp lực mà ăn người sao – thiên ly cười
– “Nhóc con ngươi nhìn ra sao “- Ảnh Linh
– ừk- thiên ly
– ” ngươi có thể nói chuyện với ta”-Ảnh Linh
– ừk- Ly
– Ngươi là người của Huyết tộc- Ảnh Linh
– ừk- ly
– GRÀO- Ảnh Linh bay lên rồi bay xuống tấn công Ly
– ngươi sao vậy- Ly hét
– Grào, – Ảnh Linh
Ảnh linh tạo ra một cơn mưa bằng lông vũ cứng cứ bay đến chỗ cô
– muốn chết sao-thiên ly, cắn tay mình chảy máu nhỏ giọt xuống đất, bỗng nhiên chỗ có và ảnh linh đứng có một vòng lửa bao trùm, Ảnh Linh Grào thét trông rất đau đớn
– ta, ta sai rồi….. chủ nhân…. hãy tha cho tôi – ảnh linh
vòng lửa biến mất,
– sao lại không đánh nữa- thiên ly
– Người đúng là người Huyết tộc rồi- ảnh linh
thiên ly quay mặt đi, ảnh linh cứ đi theo sau
– Đừng đi theo ta- Ly
– Người đánh bại ta, người là chủ nhân của ta- ảnh linh
– Có nữa sao- Ly
….