Mấy ngày sau, trước một ngày Huyết Tịch bị bắt đi tế mạng
Thiên ly một mình xông vào rừng Nguyệt Quang, phá giải kết giới bên ngoài để đi vào
– Quả nhiên,nơi này không hề bình thường- thiên ly tự nói tử nghe, cũng đồng thời cô trở về hình dạng thật của mình, tóc xanh dài, mắt đỏ máu
*Grầm….một con hổ lớn xuất hiện
– “con hổ này là ma thú sao,…..!nhỏ quá”- thiên ly gương mặt đầy thất vọng
Con hổ nhảy đến cào cô, cô né sang một bên nhẹ nhàng
– Nè, báo còn ngươi yếu hơn Ahổ nhiều- Cô nhảy lên lộn ngược vòng đáp xuống trước mặt con hổ, một tay chống xuống đất, một tay ở sau phát ta ánh sáng xanh
Con hổ từ miệng nó, xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ nhắm thẳng vào cô
– Băng – Xuất hiện tường băng chặn lửa, tường băng biến mất, con hổ quay đầu đi trước khi đi quay lại nhìn cô một lần
– chết tiệt- thiên ly tay phủi quần áo, rồi tiếp tục đi tiếp
Một lúc sao
thiên ly nhảy qua từ cây này sang cây khác, và đang chạy rất nhanh bởi một đám ong kỳ lạ đuổi bám theo cô
Đám ông này có thể tấn công bằng phép thuật, hệ băng hoả, lôi, không có tác dụng với chúng, mà cô luôn dùng hệ băng nên bất giác, không suy nghĩ mà chạy vô lý do
– ” chết tiệt, không có tiêu, mình không thể” – cô vẫn chạy…..!đến lúc mệt rồi thì
– khoan ( dừng lại) tại sao phải chạy chứ- thiên ly nghĩ lại với khả năng của cô đánh với những con ong cấp 4 này với cô không có gì khó
Cô quay mặt lại, cười nhẹ, hai bàn tay xuất hiện một màu lạ, là màu đỏ pha lẫn màu nâu
– Địa…..!nhật….hoàn…- thiên ly cười nhẹ, đấp nhẹ nhàng xuống đất, mặt đất bắt đầu rung chuyển, mặt đất nức nẻ,chấn động, các con ong tấn công cô đều bị đất phá hết, đến lúc chúng mất hết cô tạo kiếm bằng Huyết thuật một kiếm giết sạch
CÙNG LÚC ĐÓ Ở HOÀNG TỊCH PHỦ
Đất trở nên rung chuyển, không có lý do, có đầy đủ mọi người, Hiên, luân, tịch, Kỳ,Hoạ,
– Hở ( lo lắng) có chuyện gì vậy, sao lại động đất- Huyết Tịch ôm chặt lấy tay hoàng luân cố gắng đứng vững
– (ngồi xuống sờ vào đất, hốt hoảng) Có gì đó ở hướng rừng Nguyệt Quang, – Ninh Hoạ
– “chẳng lẽ…!nàng ấy…”- Tử Hiên bất ngờ
– Có ai xâm nhập vào sao – Dạ kỳ đấm tay xuống bàn đá
– Mau đi thôi – hoàng luân quay mặt lại đi b
– ca (nói lớn) cho muội đi cùng mọi người đi- Huyết Tịch
– Không được,..
rất nguy hiểm- Hoàng luân nhăn mặt
– Muội có thể bảo vệ bản thân mình- Huyết Tịch
– Vậy đi thôi – Tử Hiên thúc giục.
Chia đội xong luyện tập, nhưng đã xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn, Y Nhược cố ý gây chuyện với thiên ly, và bây giờ thắc mắc duy nhất là ruốt cuộc Hàn ly có thân phận là gì??
– (lớn giọng) Phải đó, ả ta chỉ là một người bình thường thôi, nếu chết dưới tay bổn công chúa là phúc phận của ả ta, ta giết ả ta ai cảng ta sẽ cũng giết kẻ đó- Y Nhược cười đắc ý
Nhanh như cắt, Bạch nhan đến gần bóp cổ y Nhược
– Ưm…..ưh…B..uôn…..r..a,…buôn….t..a…ra- Y Nhược cố hét
– Sư phụ, người tha cho y Nhược một lần đi- Hoàng luân chạy đến ôm tay Bạch nha
– Hàn ly cô mau nói gì đi nếu không Thập tiên sư sẽ giết nhị tỷ đó- Huyết Tịch chạy đến lay lay tay thiên ly vẻ mặt lo lắng
– Hiên huynh biết thân phận của Hàn ly không- Dạ kỳ hỏi, Tử Hiên chỉ nhìn vào cô mà lắc đầu
– Ta…..l.à…cô..ng…c..hú..a.ngươ.i dám…giết…s..a.o- y Nhược cố gắng nói
– (Bóp mạnh hơn) Ngươi là công chúa thì đã sao, đến cả người hầu của ngài ấy cũng mạnh hơn ngươi gấp ngàn lần, ngươi có Hoàng triều thì sao chứ, ngươi đụng đến ngài ấy thì hoàng triều phải diệt, đối với bọn ta ngươi chẳng bằng một cây cỏ nữa là khác, ta cảnh cáo ngươi nếu có lần sao, ta không biết là ngươi hay là Hoàng triều này còn tồn tại hay không – Bạch nhan lạnh giọng buôn tay ra…mắt Bạch nhan chuyển dần sang màu đỏ, khuôn mặt rất giận.. Y Nhược gục xuống đất
– Khụ…(ho) khụ….ta biết rồi, thập tiên sư, có phải là ngài với ả ta có quan hệ mờ mờ ám ám gì,không muốn cho người khác biết chứ gì -y nhược cười hiểm
– Công chúa- triệu tâm đỡ y Nhược đứng dậy
– y Nhược muội đừng nói bậy- hoàng luân
– không, phải sao, ai ai cũng biết ngươi ở Hoàng triều là một người vô cùng lạnh lùng, không nói chuyện hay cười với ai,…Nhưng khi có mặt của Hàn ly, ngươi vì ả ta mà huấn luyện cho bọn ta nhưng lại chú ý một mình ả ta, vì ả ta hôm nay ngươi nói chuyện, cười thậm chí là cả tức giận với ta ngươi nói hai người các ngươi không có quan hệ gì có ai mà tin được chứ- Y Nhược cười nham hiểm
– Đáng lẽ ta phải giết ngươi, ngươi có biết Ly điện hạ là ai không, dám xúc phạm ngài ấy, Ngài ấy là thất….- Bạch nhan đi tới gần y Nhược
– (Hét lớn) Bạch nhan, (đi đến) Y Nhược nên biết rằng ngươi là công chúa của một nước,(cười) nên nghĩ kỹ khi nói, (lạnh lại) và đừng hỏi về thân phận của ta, vì ngươi chưa đủ tư cách để biết- thiên ly cười khinh bỉ cô, quay lưng bỏ đi
– (vẫy tay)Bạch nhan, Bọn họ đã đến Hoàng triều ngươi chuẩn bị đi- thiên ly
– Thuộc hạ…tuân lệnh- Bạch nhan cúi đầu
– “ruốt cuộc cô là ai “- Ninh Hoạ trầm ngâm. Có gì ho𝐭? Chọ𝐭 𝐭hử 𝐭𝗿a𝑛g == TR𝐔 MTR𝐔YỆN﹒VN ==
– “ta càng thấy hứng thú với cô rồi”- Tử Hiên cười nhẹ đầy ẩn ý
Khi thiên ly biến mất, Bạch nhan cũng rời khỏi mà không nói một lời, để lại một đống thắc mắc cho bọn họ