Lục Khinh Lan có chút không thích ứng, muốn tránh sang một bên.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói không cho cự tuyệt vang lên trên đỉnh đầu.
“Ừm, cái này… anh từng làm rồi sao?” Không còn cách nào Lục Khinh Lan đành chuyển chủ đề.
“Đúng vậy.”
“Nhưng tên lông lá Diệp Hạo Vỹ kia nói rằng xưa nay anh chưa bao giờ vào bếp?” Vẫn không kìm lòng được, Lục Khinh Lan rất muốn biết.
“Thằng nhóc đó nói sao?” Diệp Đình Thâm không hề khách sáo, nhổ nước bọt vào cháu trai mình, “Anh chưa vào bếp, không có nghĩa là không biết nấu ăn.”
“Cái đó…” Lục Khinh Lan có chút khó hiểu, còn muốn hỏi thêm vài điều.
Lại nghe thấy câu nói của Diệp Đình Thâm mang theo chút ẩn ý:
“Lời của tên nhóc đó, không cần tin làm gì.”
“À, còn… hoa này, cả nến này nữa…”
Loading…
“Cái đó do Cố Lăng Tu rảnh rỗi, mặt dày mày dạn (không biết xấu hổ), một mạch đem tới.” Diệp Đình Thâm an nhàn thoải mái, không chớp mắt một cái nói.
“Uh…”
Diệp Đình Thâm không khỏi mỉm cười nhìn cô vùi đầu vào bàn ăn.
Cuộc sống mà anh muốn chỉ cần có cô, thì mọi thứ liền trở nên tốt đẹp.
Sau bữa tối dưới ánh nến, Lục Khinh Lan vẫn còn đang suy nghĩ dang dở, cô nằm dài trên ghế sofa khen ngợi tài năng nấu ăn của anh.
“Ăn chút trái cây đi.” Diệp Đình Thâm bưng ra một đĩa trái cây giống như một ảo thuật gia chính hiệu.
Quýt xấu xí, cherry, kiwi, được bày trí cùng nhau rất đẹp mắt. Tất cả đều là món yêu thích của cô…
“Đây cũng là của anh Lăng Tu đem qua sao?” Cô nhớ rõ hai người bọn họ lúc đi siêu thị, chỉ mua mỗi thịt bít tết và gia vị, những thứ khác đều không có mua mà?
Diệp Đình Thâm cau mày, từng chữ dạy cô:
“Là Cố Lăng Tu.”
“Hả?”
“Chẳng lẽ em không thấy gọi “anh Lăng Tu” quá thân thiết rồi sao? Cứ gọi thẳng tên là được rồi.” Lần trước lúc cậu ta tới cũng tương tự như vậy, làm sao anh có thể dễ dàng quên được.
“À…” Lục Khinh Lan sửng sốt, “Từ nhỏ em đã quen gọi anh ấy như vậy rồi.”
Không ngờ Diệp Đình Thâm lại liếc qua, cười rất dịu dàng:
“Ồ? Thật sao? Vậy anh có nên dạy em gọi thế nào không?”
Diệp Đình Thâm nói, còn cố ý ngồi sát lại phía cô một chút.
Rõ ràng nụ cười của anh vô hại với con người và động vật, nhưng Lục Khinh Lan lại xua tay sợ hãi hết lần này đến lần khác:
“A, em cảm thấy gọi Cố Lăng Tu rất tốt. Được được, gọi như vậy đi.”
Sao cô lại không biết ý anh “dạy cô” là dạy kiểu gì! Cô không muốn đâu…
“Ừm, tốt lắm.” Nói đến Cố Lăng Tu, Lục Khinh Lan chợt nhớ đến hôm nay Tưởng Thiên Lâm đã từng nhắc đến “cậu Cố” và “Tô Viễn”.
Cô lập tức đề cập vấn đề này với Diệp Đình Thâm, nói:
“Tập đoàn Tô Thị là của anh Viễn. Còn cậu Cố kia là nói đến Cố Lăng Tu sao? Lúc đó em còn nghĩ không ra mình có quen bạn bè nào họ Cố không nữa…”
Lục Khinh Lan chớp chớp mắt chờ câu trả lời từ người trước mặt. Ai biết, Diệp Đình Thâm chỉ liếc mắt lườm mình:
“Muốn biết thì tự đi mà hỏi.”
Lục Khinh Lan xấu hổ, không khỏi trợn mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy nụ cười vừa rồi của anh có chút thần bí?
“Còn có chuyện gì thú vị không? Kể anh nghe thêm đi.” Diệp Đình Thâm ôm cô vào lòng, một tay đút cho cô một quả cherry.
“Còn nữa, hôm nay đứa bạn chết tiệt Giang Nhiễm Nhiễm gọi điện thoại cho em.” Nói đến đây cô ưỡn thẳng lưng, “Đúng rồi, bài phỏng vấn Lữ Ngạn Thần lúc trước, Cố Lăng Tu giải quyết thế nào vậy?”
Diệp Đình Thâm không biết mối quan hệ giữa hai người họ, lúc đó Cố Lăng Tu nói với anh, cũng mập mờ suy đoán:
“Cậu ta bảo đi tìm người đại diện.”
“Ồ, được rồi.”
“Khinh Lan?” Hướng nhìn của Diệp Đình Thâm vừa phải xuống bộ đồ ngủ của cô.
“Hả?”
“Ăn no chưa?”
“Đương nhiên là no rồi, có chuyện gì sao?”
“Ừm, anh cảm thấy ăn tối xong cần vận động một chút cho dễ tiêu hoá.” Vừa nói, tay Diệp Đình Thâm nhẹ nhàng siết chặt eo cô.
Ừm, cảm giác không tệ!
Không nghĩ rằng, Lục Khinh Lan bị dọa đến kinh ngạc nhảy dựng lên, ngay cả giày cũng không kịp mang!