Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 47: Oan gia ngõ hẹp (2)



Đôi khi Lục Khinh Lan phải thừa nhận rằng tốc độ truyền tin của con người quả thực rất nhanh. Cô vừa mới trở lại văn phòng, đám người trong tổ đã mò đến vì chuyện cô được phục chức.

“Chị Lan, hoan nghênh chị trở về! Chúc mừng chúc mừng!”

Lục Khinh Lan bị đám người nhiệt tình vây quanh, lại líu ríu bàn tán không ngớt.

Nhưng có một điều hiểu ngầm rằng không người nào nhắc đến chuyện cô bị trượt khỏi vị trí tổng biên tập.

Lúc này, trong lòng Lục Khinh Lan xúc động thở dài, đám người này đi theo cô thật là tốt.

Bởi vì còn nghĩ đến chuyện phải giao tiếp với Mạc Dương chuyện công việc, tán gẫu một lát, liền đứng dậy hướng đến văn phòng chủ biên đi qua.

Nhưng không ngờ lại gặp Thẩm Bội Bội trên hành lang.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Loading…

“Hừ.” Thẩm Bội Bội tâm tình không tốt, lại nhìn thấy Lục Khinh Lan xuất hiện trước mặt, càng cảm thấy bị chọc tức, liền hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên cao ngạo bước đi.

Lục Khinh Lan không có hứng thú xem cô ta biểu diễn, tùy ý cô ta thích làm gì làm.

Chỉ có một điều, Lục Khinh Lan không dễ bị bắt nạt đâu.

Là ai nói, đối với người mình ghét, không thèm nhìn mới là phương pháp tốt nhất?

Không ngờ, cái không thèm để ý của Lục Khinh Lan ngay lập tức khơi dậy sự không cam lòng của Thẩm Bội Bội, nộ khí từ từ bay vọt lên. Truyện Đoản Văn

Cô ta duỗi tay, muốn chặn đường đi của Lục Khinh Lan:

“Lục Khinh Lan, cô không nên quá phận!”

Nghe xong, Lục Khinh Lan học dáng vẻ vừa rồi của cô, hừ lạnh một tiếng, lời nói không chút gợn sóng:

“Thẩm Bội Bội, cô tránh ra mau.”

“Tại sao muốn tôi nhường đường? Đây là công ty do anh trai tôi đứng tên, muốn tránh phải là cô tự tránh mới đúng.” Thẩm Bội Bội thực sự chán ghét dáng vẻ hiện tại của Lục Khinh Lan, kể từ lúc các cô học chung đại học đến giờ đã bắt đầu chán ghét.

Nhưng mà cô cũng chỉ là con gái của một giáo sư bình thường, cử chỉ phong thái lại tao nhã hơn cả người có xuất thân hào môn giàu có như cô ta.

Cho dù cô ta được các tiền bối trong trường mệnh danh là ngọc nữ, là nữ thần, nhưng lúc đó trong mắt của Mạc Dương chỉ có mỗi mình Lục Khinh Lan mà thôi!

Nghĩ đến đây, Thẩm Bội Bội nhìn Lục Khinh Lan càng thêm oán hận, cho nên cô ta không thèm quan tâm đến lời bàn giao với ba mình là nhất quyết không được gây chuyện với Lục Khinh Lan, rõ ràng đây là đang chọc tức cô ta, sao có thể nhịn được:

“Cô có tin là ngày mai cô không cần đi làm nữa không?”

Lục Khinh Lan chưa bao từng cảm thấy chán ghét Thẩm Bội Bội như lúc này, điệu bộ sinh sự với cô hết lần này đến lần khác, thú vị lắm sao?

“Thẩm Bội Bội, cô đủ rồi đó. Người yêu muốn lấy thì cũng lấy rồi, làm ơn tránh xa tôi một chút. Tôi không muốn bị làm phiền, nhìn qua mắt dễ hỏng lắm. Tôi rất không thoải mái.”

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta, Lục Khinh Lan vô cùng xem thường:

“Còn nếu như muốn sa thải tôi, cũng tuỳ cô thôi. Tôi rời Kuiyu cũng không phải không có cơm ăn. Thẩm Bội Bội, trước khi mở miệng nói chuyện, tốt hơn hết là tẩy não cho sạch đi.”

Một lời nói xong, sắc mặt Thẩm Bội Bội nổi lên như gan lợn, chốc lát đã đen kịt, trông thật đẹp mắt!

“Tôi còn phải làm việc, mời cô tránh ra giúp!” Lục Khinh Lan khẽ liếc cô ta một cái, lại cũng không muốn nói nhảm với cô ta thêm.

Thấy cô ta vẫn chưa thu tay về, Lục Khinh Lan né sang đi bên khác.

Trước sự tình này, cô thấy Mạc Dương đang đứng ở cửa văn phòng, xem bộ dáng giống như chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Lục Khinh Lan đã sớm đối với hai người này không có chút thiện cảm nào:

“Quản cho tốt người phụ nữ của anh đi.”

Sau chuyện rắc rối này, Lục Khinh Lan cũng không còn tâm tư đi bàn công việc, liền đẹp đường trở về phòng.

Cô trợ lý mới không biết chuyện giữa ba người, chớp chớp đôi mắt to tò mò hỏi:

“Chị Lan, cô Thẩm đó sao cứ nhìn chằm chằm vào chị vậy, so với hình tượng trên màn ảnh, quả thực rất khác!”

Không đợi Lục Khinh Lan trả lời, cô ấy tiếp tục nói: “Em thấy cô ta suốt ngày xuất hiện trên tạp chí của chúng ta, những người nổi tiếng không phải rất bận rộn sao?”

“Tiểu Hạ.” Lục Khinh Lan dừng bước, giờ tay ấn nhẹ hai thái dương, “Ở chỗ làm việc, tai vách mạch rừng (dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra), những lời kia của em, hoặc tương tự, lần sau đừng nên nói ra ở chỗ này. Nếu không, sẽ vô tình đắc tội với người nào đó cũng không biết được.”

“A, a! Em biết rồi, chị Lan. Em nhất định sẽ chú ý!” Có lẽ lời nói của cô có chút doạ người, suy nghĩ của Tiểu Hạ cũng tựa như một chú gà con, không ngừng gật gật đầu.

“Được rồi, nhìn em bị dọa sợ chưa kìa. Đừng nghĩ nhiều. Đi làm việc đi, tối nay đem bản thảo về chỉnh sửa cho chị.”

“Được, được chị Lan. Em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.