Thổi thổi ngón tay, Thẩm Bội Bội hững hờ nói:
“Này, tôi có vài nguồn tin khá đỉnh đây, gặp ở chỗ cũ đi…”
Nhìn thép hướng Lục Khinh Lan rời đi, ánh mắt cô ta ánh lên sự tàn độc.
Lục Khinh Lan, hừ! Chờ xem đi!
“Mẹ, con về rồi.” Hai tay xách đầy túi mua sắm, Lục Khinh Lan cật lực mở cửa, đặt mấy túi lớn lên bàn cà phê tựa như trút được gánh nặng, xoay người đi về phía phòng ngủ.
Quá mệt mỏi rồi, cô phải nghỉ ngơi thật tốt trước đã.
Chỉ là chưa vào phòng được mấy giây, Lục Khinh Lan đã lao ra ngoài với tốc độ tên lửa, xông thẳng vào bếp, không thể tưởng tượng nổi nói:
“Mẹ! Đồ đạc của con đâu hết rồi? Sao mọi thứ đều không thấy nữa?”
Trong phòng đều trống rỗng, ngoại trừ chiếc giường, tất cả đồ đạc lớn nhỏ khác đều không còn!
So với vẻ phát điên của Lục Khinh Lan, bà Lục Mẫn Hoa vẫn rất bình tĩnh.
Lườm cô một cái, Lục Mẫn Hoa tiếp tục vo gạo, mấy giây sau, không mặn không nhạt, ném ra một câu:
“À, đồ đạc của con ấy à, mẹ đang thu dọn thì A Thâm cho người tới dọn luôn. Con cũng mau mau qua bên đó đi, địa chỉ để ở trên bàn trà ý, có nhìn thấy không? Muốn đón xe đi hay là để A Thâm cho người qua đón con? Aizz, thật là lo lắng, lỡ con không tìm ra đường đi thì sao?”
Lục Mẫn Hoa vẫn đang ở đó nói chuyện, nhưng trong lòng Lục Khinh Lan đã xao động, bối rối muốn chết.
“Mẹ…” Cô cảm thấy cách họ nói chuyện có gì đó không đúng, “Mẹ…, mẹ coi con là sung thoại thí tống (điện thoại tặng kèm tài khoản: ý là con ghẻ, con lượm bãi rác, con rơi con rớt) hay sao? Làm sao mẹ có thể… mẹ có thể đem con…”
Đóng gói đưa cho Diệp Đình Thâm chứ…
Lục Khinh Lan rốt cuộc vẫn cảm thấy không nói ra được, chỉ có thể yên lặng tự mình bổ sung trong lòng.
“Ta nhìn tháng năm, gió mát lộng/ Ta than Nhạn Môn quá tịch liêu/ Tuy từng oanh oanh liệt liệt, ngàn vạn người hướng về ta, vị anh hào…”*
(*Đây là một câu hát được trích từ bài 天下之风 – Thiên hạ chi phong, nhạc phim Tân Thiên Long Bát Bộ năm 2013, do Chung Hán Lương thể hiện.)
Thật đúng là, mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền.
Liếc nhìn màn hình hiển thị có cuộc gọi đến của Diệp Đình Thâm, Lục Khinh Lan trả lời:
“Alo.”
“Khinh Lan, về đến nhà rồi sao?”
“Đương nhiên là về nhà rồi! Nếu không về nhà thì đi đâu?” Lục Khinh Lan không rõ lắm, ngữ khí có chút cao giọng, không mấy tốt đẹp.
Nào ngờ Diệp Đình Thâm bên kia chỉ chậm rãi nói một câu:
“Anh nói rồi, nhà anh cũng là nhà của em, Khinh Lan, hai người chúng ta đều cùng một nhà….”
Oanh…
Không hiểu sao, Lục Khinh Lan nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, tim đập loạn xạ, trong miệng vẫn còn không chịu yên, nhưng giọng nói đã hạ đi rất nhiều:
“Đó là nhà của chú, không phải của cháu, nhà của cháu ở đây này…”
“Đó cũng là nhà của em, ngoan nào, Khinh Lan. Em về nhà anh trước, xong việc sẽ đưa em về nhà, được không?”
Diệp Đình Thâm tiếp tục dỗ dành cô, không cho cô cơ hội phản bác:
“Ngoan đi, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói cho em biết, được chứ?”
Lục Khinh Lan thấy rằng mình không thể chống lại được, cuối cùng vẫn là một chữ “được” vang lên đậm đặc.
Đợi cô kịp phản ứng lại, mới biết mình đã đồng ý rồi, mà bà Lục Mẫn Hoa trong phòng bếp nhìn cô, cười không ngớt.
Cứ như vậy, Lục Khinh Lan bị “đuổi” ra khỏi nhà.