Cái tác phẩm đó… là của Mạc Dương?
Rõ ràng cô đã cố gắng mấy đêm liền, không thể nào đọc nhầm được! Lúc đó Mạc Dương hắn còn khen cô có sáng kiến, tại sao bây giờ tác giả lại là tên của anh ta?
“Người anh yêu một mực là em, Lục Khinh Lan sao có thể đem so với em? Người phụ nữ ngu ngốc đó cũng lắm chỉ là bàn đạp thôi.”
Đột nhiên, câu nói này vang lên trong đầu Lục Khinh Lan!
Nếu cho đến giờ Lục Khinh Lan vẫn không biết chuyện gì xảy ra, như vậy quả thật là ngu ngốc quá mức!
Cắn chặt môi, Lục Khinh Lan nhìn chằm chằm vào phần tác phẩm kia!
“Bốp!” Cây bút bi trên tay bị bẻ gãy.
Nháy mắt, thanh âm trong trẻo đó làm gián đoạn cuộc thảo luận của mọi người, toàn bộ phòng họp lập tức tập trung vào Lục Khinh Lan.
“Lục Khinh Lan cô làm cái vậy?”
Tưởng Thiên Lâm không hài lòng, cau mày, nhìn cô chằm chằm, “Cô có gì muốn nói sao? Hay là cảm thấy tác phẩm của Mạc Dương có vấn đề?”
Lục Khinh Lan hất cằm, nhìn thẳng Mạc Dương, không chút che giấu, khinh thường nói:
“Chủ biên, tôi thấy tác phẩm của Mạc Dương có vấn đề, chính là…”
Còn chưa nói dứt lời đã bị Mạc Dương ngắt ngang, cố tình đánh lừa mọi người, nói:
“Có vấn đề, anh có thể giải đáp. Nhưng anh không hy vọng em nhìn nó bằng cảm xúc cá nhân.”
Những lời này ngay lập tức khơi dậy đàm tiếu từ những đồng nghiệp đang có mặt.
Nhìn cô một cái, rồi lại nhìn Mạc Dương, nghĩ đến chuyện tình tay ba vừa rồi, đám người đó cùng nhau điên cuồng hưng phấn.
Lục Khinh Lan muốn nói lại, nhưng lại bị Tưởng Thiên Lâm cắt ngang:
“Được rồi, chuyện riêng của hai người, lúc rảnh rỗi thì tự giải quyết đi. Tôi còn có chuyện thứ hai muốn thông báo…”
Thật trùng hợp, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung lại chỗ Lục Khinh Lan.
Một dự cảm xấu lập tức phun trào trong lòng Lục Khinh Lan.
“Lục Khinh Lan, sau khi cuộc họp kết thúc, cô sắp xếp công việc trước mắt tạm thời giao cho Mạc Dương phụ trách, công việc của cô xem như tạm dừng.”
Lời của Tưởng Thiên Lâm vừa dứt, đồng nghiệp trong phòng họp gần như đồng loạt nhìn về phía Lục Khinh Lan, giống như không thể tưởng tượng nổi và không thể giải thích được, cũng có hả hê trên nỗi đau của cô.
“Chủ biên, chuyện sao lại như vậy?” Thái Tiêu Á vội đứng lên trước, cau mày, tỏ vẻ khó hiểu, “Khả năng làm việc của Lục Khinh Lan tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Có cần phải hệ trọng đến mức đình chỉ công tác không?”
Thái Tiêu Á là người luôn được Tưởng Thiên Lâm coi trọng, cô là nhân viên lão làng của tạp chí Kuiyu, lời này được cô nói ra, quả là không còn gì hợp lý hơn nữa.
“Chuyện thế nào ư? Hừ!” Tưởng Thiên Lâm có vẻ hơi nóng nảy, ánh mắt có ý ra hiệu cho Thư ký Trương bên cạnh lấy ra một cuốn tạp chí ném lên bàn, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, nhìn Lục Khinh Lan nói:
“Bài báo này có liên quan đến thần tượng màn ảnh – ông hoàng của làng phim truyền hình Lữ Ngạn Thần, phỏng vấn cái gì? Cô có biết người đại diện của ông ta muốn khởi tố tạp chí chúng ta vi phạm bản quyền cá nhân khi đăng ảnh ông ấy mà không được sự đồng ý không? Bài phỏng vấn này còn có những chỗ sai sự thật, gây tổn hại đến danh dự của ông ấy nữa? Cô biết các tạp chí bị khởi kiện sẽ phải bồi thường bao nhiêu không? Những bài phỏng vấn kiểu này so với đám báo lá cải lề đường có khác gì nhau? Tự cô từ từ về suy nghĩ đi, sao lại có thể đi phạm sai lầm như vậy?”
Bài phỏng vấn Lữ Ngạn Thần có vấn đề sao?
Sao lại có khả năng đó?
Trong lòng Lục Khinh Lan chấn kinh. Đây là bản thảo mà cô tự mình kiểm tra, với mấy năm kinh nghiệm, không lẽ nguyên tắc cơ bản như thế lại không rõ, tuyệt đối không bao giờ xảy ra vấn đề như vậy được!
Nhưng vẻ mặt của tổng biên tập lại biểu hiện không phải trò đùa, đến cùng đã phát sinh chuyện gì?
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Tưởng Thiên Lâm không thèm nhìn đến cô một chút, sải bước ra khỏi phòng họp:
“Cuộc họp hôm nay đến đây thôi.”
“Lục Khinh Lan, chuyện này là sao?” Mọi người vẫn chưa tan hết, Thái Tiêu Á liền chạy đến bàn hội nghị trước mắt, cầm tạp chí lên, xem đến chỗ Tưởng Thiên Lâm nói.
Cô không tin rằng Lục Khinh Lan lại phạm sai lầm như vậy, nhưng quả thật bản tin này có rất nhiều chỗ không ổn.
“Lục Khinh Lan em xem…” Chưa kịp định thần, Thái Tiêu Á đã đẩy tạp chí đến trước mặt cô.
Chỉ trong giây lát, một cảm giác ớn lạnh từ trong lòng phát ra, chạy đến khắp các bộ phận trên cơ thể.
Không tự chủ được, Lục Khinh Lan cười lạnh một cái.
Thái Tiêu Á thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng chạy đến, dò xét hỏi:
“Có phải bị người khác giở trò không?”
Tuy nhiên, Lục Khinh Lan không chịu nói thêm lời nào, giây tiếp theo, cô nắm chặt tạp chí, trầm mặt đi về phía phòng làm việc của Mạc Dương.
Phía sau, chỉ còn lại tiếng hét của Thái Tiêu Á: “Này, Lục Khinh Lan!”