Thiên Hoàng Quý Trụ

Chương 2



Trong Dục Tú điện, Đôn Túc trưởng cộng chúa nhìn lại cửa cung mà nàng đã nhìn từ ngày còn nhỏ, cảm thán không thôi: “Đã bao nhiêu năm, nơi này vẫn vắng vẻ như vậy.”

Kỳ Kiêu cười: “Cung điện của trưởng công chúa, làm sao dám có người vào ở?”

Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu liếc mắt nhìn Kỳ Kiêu, thấp giọng cười: “Vậy thì chờ tương lại ngươi có công chúa rồi thì để cho công chúa của ngươi dọn đến đây đi.”

Kỳ Kiêu quay đầu nhìn Giang Đức Thanh, Giang Đức Thanh hiểu ý, mang theo cung nhân trong điện lui ra ngoài.

Kỳ Kiêu tự mình châm trà cho Đôn Túc trưởng công chúa, thấp giọng: “Cô… cần gì phải vì chuyện này mà tranh chấp với hoàng đế.”

“A…. Nếu không tranh, vậy còn có ai hiểu được con mới là Thái tử?” Đôn Túc trưởng công chúa không còn ôn hòa như lúc nãy, cười lạnh một tiếng, “Phía nam gặp họa,  đều là con vất vả đôn đốc lương thảo vật tư, nhưng chỉ cần chờ đến khi chuẩn bị tốt, hoàng đế lại để cho Kỳ Hoa làm đốc quân đi trấn an hai tỉnh! Nói dễ nghe là sợ sau thiên tai sẽ có ôn dịch, sức khỏe Thái tử quý giá không thể tùy ý, một câu nhẹ bẫng lập tức khiến công lao của con bị xỏa bỏ, toàn bộ thanh danh tiếng tốt đều đưa cho Kỳ Hoa! Thật may Kỳ Hoa là thứ vô dụng, đi một chuyến phía nam gây không ít chuyện, làm mất nhân tâm.”

Kỳ Kiêu cười nhạt: “Hoàng đế muốn lấy con làm đá kê chân, con đương nhiên không thể để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.”

Đôn Túc trưởng công chúa im lặng: “Kỳ Hoa bên kia… là con làm?”

Kỳ Kiêu cười không nói, Đôn Túc trưởng công chúa cũng hiểu rõ, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, vui mừng nói: “Phò mã thường nói trong lòng con đều đã có tính toán, quả nhiên là thật, chỉ là… có chắc chắn là sạch sẽ không? Nếu để hoàng đế biết….”

“Con vốn cũng không muốn gạt hắn.” Kỳ Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội bên hông, ngữ khí nhàn nhạt, “Che giấu là yếu đuối, nhất định phải khiến hắn thấy rõ, bây giờ hắn còn chưa làm gì được con.”

“Bản thân con đều hiểu là được rồi…. Nói chính sự, hiện giờ Lĩnh Nam có hai vị quận chúa chưa gả, một là Nhu Gia quận chúa, là tỷ tỷ ruột của Lĩnh Nam chất tử, nghe nói tài đức vẹn toàn, phẩm hạnh hơn người…. Còn có An Khang quận chúa, do trắc phi của Lĩnh Nam vương sinh, vị trắc phi này rất được Lĩnh Nam vương sủng ái, con gái nàng ta tuy chỉ là con thứ nhưng lại được Lĩnh Nam vương nâng niu như ngọc quý….” Đôn Túc trưởng công chúa do dự một lát, ngẩng đầu hỏi Kỳ Kiêu, “Con thích ai?”

Hai vị quận chúa một người thân phận cao quý một người càng được Lĩnh Nam vương yêu thương, mỗi lựa chọn đều có lợi hại nhất định, Đôn Túc trưởng công chúa cũng do dự không chừng mới quyết định để cho Kỳ Kiêu tự mình chọn.

Đôn Túc trưởng công chúa khẽ nhíu mày, thấp giọng: “Đáng tiếc chuẩn bị quá muộn, ta hận ta trước kia không biết nhìn xa, luôn lo sợ hoàng đế tiến đánh Lĩnh Nam, cũng chưa từng để ý tới, nếu ta biết sớm lúc ta cùng phò mã còn ở phía nam thì đã nghĩ cách đi gặp hai vị quận chúa này một lần, tốt xấu gì cũng đều là nghe người khác nói, không tự mình nhìn thấy ta không yên tâm được.”

Kỳ Kiêu cười nhẹ, chuyện này không trách Đôn Túc trưởng công chúa được, Lĩnh Nam vương là vương khác họ, từ trước đến nay đều là mối họa trong lòng các đời vua, lại thêm mấy năm nay, sổ nợ của Đông Lăng bộ tộc Lĩnh Nam cùng hoàng tộc đã sớm dày lên không ít

Năm đó lão Lĩnh Nam vương cùng Thái Tổ cùng nhau đánh được thiên hạ, sau khi Thái Tổ xưng đế liền luận công phong thưởng, tổng cộng phong bảy vị vương khác họ, nhưng không đến mười năm, sáu vị vương kia đều toàn bộ ngã ngựa, may mắn nhất là Trấn Bắc vương chỉ bị thu hồi đất phong, hàng làm bình dân, không may mắn như Bá An vương vài người đều là kết cục diệt tộc, đến cuối cùng chỉ còn lại có Lĩnh Nam vương.

Lão Lĩnh Nam vương có thể sống qua kiếp nạn đương nhiên không phải vì may mắn, năm phong vương thứ bảy, bộ tộc Úng Khê xâm phạm phía nam, lão Lĩnh Nam vương Đông Lăng Ô dẫn binh tấn công, trận chiến đánh suốt ba năm, trước sau giết gần mười vạn binh sĩ, Thái Tổ có ý muốn để cho Lĩnh Nam cùng Úng Khê cá chết lưới rách, chiến báo một phong lại một phong đưa đến hoàng thành, Thái Tổ cũng chưa từng phái người đi, chỉ chờ cho trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, Lĩnh Nam chỉ thất bại vài lần, sau đó là luân phiên thắng trận, không chỉ đánh lùi người Úng Khê, còn cùng truy mãnh đánh, một đường đánh đến tận vương đô của Úng Khê, giết sạch cả thành, lại xử trảm toàn bộ hoàng tộc Úng Khê, sau đó lão Lĩnh Nam vương trực tiếp chiếm sơn vi vương, nuốt sạch Úng Khê.

Úng Khê lớn gấp hai lần Lĩnh Nam lúc đó, đất cày nhiều, sản vật phong phú, Thái Tổ đương nhiên không thể ngồi yên, sau khi phong thưởng xong lập tức phái Thừa tướng lúc ấy đi Lĩnh Nam thương lượng chuyện về sau Úng Khê do ai tiếp quản, địa bàn là do lão Lĩnh Nam vương đánh hạ, từ đầu đến đuôi hoàng đô đều bỏ mặc làm ngơ, đương nhiên hắn không chịu để cho hoàng thành phân một chén canh, không bàn đến chuyện Thái tổ không chỉ muốn một chén canh đơn giản như vậy. Hai bên cứ như thế mà thư từ đến lui như hoa tuyết, gần một tháng cũng không ổn thỏa được, môi hở răng lạnh, phía tây Bá An vương phản, Thái tổ khó mà để ý chuyện khác, lại sợ lão Lĩnh Nam vương liên thủ với Bá An vương, chỉ phải lui một bước, chỉ trước đem thuế thu hàng năm của Lĩnh Nam tăng gấp bội rồi thôi. Một lần này kéo dài vài năm, chờ đến khi Thái tổ có thời gian giải quyết Lĩnh Nam, lão Lĩnh Nam vương đã đứng vững ở phía nam từ sớm, Thái tổ lại cao tuổi, lực bất tòng tâm, mối họa này vì vậy mà vẫn còn giữ đến hiện tại.

Vài năm này quan hệ giữa hoàng đô và Lĩnh Nam càng lúc càng kỳ quái, không ít người lo lắng không biết khi nào hai bên sẽ đột nhiên trở mặt mà chiến, nhưng không ai nghĩ đến, bắt đầu từ năm ngoái, Lĩnh Nam liên tiếp bị thiên tai, vận số mất hết, không còn năng lực chống lại hoàng thành. Năm nay lại vì mượn lương mà đưa chất tử đến, người sáng suốt đều nhìn ra, chỉ cần Lĩnh Nam vương không phải điên ngốc, hai bên chắc chắn không chiến tranh.

Nếu không khai chiến, vậy phải chữa trị quan hệ, thông hôn là chuyện sớm muộn, Đôn Túc trưởng công chúa muốn tiên hạ thủ vi cường, đem chuyện này kéo cho Kỳ Kiêu, mà còn để lại một đường lui, chỉ cần trắc phi, cho dù ngày sau có xung đột với Nam Cương bên kia, Kỳ Kiêu muốn phế một trắc phi cũng chỉ cần một câu nói, không cần phức tạp gì.

Đôn Túc trưởng công chúa thân là đích công chúa, trong lòng đương nhiên sẽ càng thích quận chúa là con vợ cả, chỉ tiếc Lĩnh Nam vương phi quả thật không được Lĩnh Nam vương sủng ái, Đôn Túc trưởng công chúa thở dài: “Ngươi xem rồi quyết định đi….”

Vấn đề Lĩnh Nam, đương nhiên Kỳ Kiêu cũng biết rõ, cười khẽ một tiếng: “Phụ thân cùng huynh trưởng của Lĩnh Nam vương phi năm đó đều chết trận trên chiến trường Úng Khê, nàng vừa không được sủng, lại không có nhà mẹ đẻ dựa vào, con trưởng đương nhiên sẽ kém hơn con thứ được sủng ái, mà nay Thế tử đã thành chất tử, cả một mạch trưởng hệ đương nhiên sẽ không được xem trọng.”

Đôn Túc trưởng công chúa gật đầu: “Chính là như vậy, không có việc gì…. Cho dù chỉ là con thứ thì sao, chỉ cần là con gái Lĩnh Nam vương là được, như vậy về sau nếu có bất đắc dĩ… người Lĩnh Nam tất nhiên sẽ càng tình nguyện ở cùng chiến tuyến với người có hôn ước với người Lĩnh Nam, có Lĩnh Nam duy trì… về sau cũng nhiều hơn một tầng bảo đảm.”

Kỳ Kiêu vẫn như trước bộ dáng có cũng được mà không có cũng không sao: “Điệt nhi nghe lời cô.”

Đôn Túc trưởng công chúa nhìn đôi mắt giống Vũ đế như khuôn đúc của Kỳ Kiêu, đau lòng không thôi, không nhịn được kéo tay hắn thấp giọng: “Đứa nhỏ ngoan, cô biết con không thích như vậy…. Nhẫn nhịn một chút đi, đợi đến khi ngươi đăng cơ, cô cũng an tâm, đến lúc đó con muốn làm gì cũng sẽ không có người cản trở….”

Đôn Túc trưởng công chúa dù sao cũng đã có tuổi, đường xá xa xôi, vừa rồi ở Thừa Càn cung còn không nhìn ra, lúc này không có người ngoài, không khỏi lộ vẻ mệt mỏi, dù là Kỳ Kiêu tính tình lạnh bạc cũng không khỏi xót xa, thấp giọng: “Cô không cần phải vì con mà phí tâm đến vậy, việc này điệt nhi tự mình….”

“Gánh nặng trên vai con đã đủ nhiều, những việc nhỏ này cứ giao cho cô là được, mà con cũng không cần nghĩ nhiều lắm, ta không chỉ vì con…” Đôn Túc trưởng công chúa hít sâu một hơi, “Cũng là vì bản thân ta, huyết mạch trưởng hệ của Thái tổ chỉ còn có hai ngươi chúng ta, nếu ta lại để con một mình đơn đả độc đấu, sợ là tổ tông sẽ không tha thứ.”

Tuy rằng Kỳ Kiêu vẫn rất vô tình với hôn sự, nhưng nhìn Đôn Túc trưởng công chúa vì mình mà lo lắng như vậy cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc, hôm nay hạ triều Kỳ Kiêu cố ý đi sau vài bước, ở Liễm Diễm trì trước Càn Thanh cung chờ trong chốc lát, quả nhiên gặp được Lĩnh Nam vương Thế tử đang từ Hối Tín viện đi ra.

Thế tử Bách Nhận thực ra là chất tử là chuyện tất cả mọi người đều ngầm hiểu rõ, nhưng hoàng đế luôn thích làm tốt công phu mặt ngoài, cho nên chiếu cố các vấn đề ăn mặc ở của Thế tử cực kỳ chu đáo, được khi lúc Thế tử ở Lĩnh Nam vẫn còn đang đọc sách, hoàng đế trực tiếp tìm Thái phó cho hắn, hứa cho hắn mỗi ngày tiến cung đến Hối Tín viện nghe giảng bài, đãi ngộ cơ bản không khác gì hoàng tử.

Kỳ Kiêu cười thầm, cuối cùng thì vẫn thưởng thức Lĩnh Nam cũng là để thuận tiện theo dõi, trong lòng mỗi người cũng đều có cách nghĩ riêng.

Bách Nhận vừa xong khóa buổi sớm, nhưng vì hoàng đế ban đồ ăn sáng mà vội vã mang theo thư đồng đi nhanh đến Thừa Càn cung, từ xa nhìn thấy Kỳ Kiêu cũng không thể vòng qua, đành phải mang theo một đoàn người lại đây, Kỳ Kiêu cười: “Thế tử đang muốn đi đâu sao?”

Bách Nhận quy củ hành lễ, buông mi đáp, Kỳ Kiêu gật đầu: “Thế tử đến hoàng thành nhiều ngày, cô còn chưa có thời gian trò chuyện với Thế tử, ở bên này thế nào? Có nhớ nhà không?”

Bách Nhận ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn Kỳ Kiêu, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, trên mặt vẫn mang bộ dáng vân đạm phong khinh như cũ,không chút thay đổi nói: “Hoàng thượng đối xử với thần rất tốt, cũng chưa nhớ nhà.”

Kỳ Kiêu nhìn ra được Bách Nhận cố ý xa cách, cũng không miễn cưỡng, cười ôn hòa: “Phụ hoàng nhật lý vạn ky, khó tránh khỏi có vài thứ sơ sót, nếu như có gì không vừa ý cứ tìm cô vương nói là được, đừng lo lắng. Lại nói, là phụ hoàng gọi ngươi, cô liền không làm ngươi chậm trễ vậy, hẹn ngày sau rảnh rỗi lại gặp mặt.”

Bách Nhận lãnh đạm gật đầu, hơi hơi khom người cúi đầu chào Kỳ Kiêu mang theo cung nhân rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra vẻ tươi cười, Kỳ Kiêu đứng xa xa nhìn bóng dáng Bách Nhận cười nghiền ngẫm: “Lĩnh Nam Thế tử còn nhỏ tuổi nhưng tính tình rất trầm ổn.”

Giang Đức Thanh cười làm lành: “Thế tử còn nhỏ như vậy đã phải lẻ loi nơi hoàng thành, tâm tình không tốt cũng là bình thường, Thái tử lớn hơn, bao dung một chút đi.”

Kỳ Kiêu không có để lời ấy vào tai, đương nhiên hắn sẽ không vì Bách Nhận lãnh đạm mà không vui, chỉ là… Lĩnh Nam Thế tử chưa đến hoàng thành bao lâu, Kỳ Kiêu cũng chỉ gặp hắn được hai lần, lúc trước đều là nhìn từ phía xa, chỉ nhớ rõ diện mạo của Bách Nhận rất thanh tú, nhưng rõ ràng thế nào thì lại không hề ấn tượng, vừa rồi chăm chú nhìn, trái tim không khỏi lạc một nhịp, cười nhẹ: “Tất nhiên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.