Thiên Hoàng Quý Trụ

Chương 115: Phiên ngoại 4



“Thời tiết càng lúc càng lạnh, ngươi không cần ra cung gặp Thái phi liền ít ra ngoài đi, muốn triệu kiến ai ngươi ở Thiên điện gặp là được, không cần sợ ngôn quan dông dài.” Kì Kiêu sửa sang lại long bào dặn dò Bách Nhận còn đang ngồi trên giường, “Khâm Thiên giám nói hay ngày này sẽ đổ tuyết, tưởng đùa tuyết liền ở trong cung đùa, đừng ra ngoài.”

Trời còn chưa sáng, Bách Nhận còn buồn ngủ, ngáp một cái, nhỏ giọng: “Đã nói hôm nay mang Dục nhi đi gặp Thái phi…. Ước chừng hôm nay cũng sẽ không đổ tuyết đi?”

Kì Dục, tức đứa bé nhà Thuần lão Vương gia, nay đã ôm vào trong cung.

“Không chắc…. Để Giang Đức Thanh cùng ngươi đi, phân phó xuống, lúc ra ngoài nhớ lấy xích sắt quấn quanh bánh xe.” Kì Kiêu nâng xoa xoa đầu Bách Nhận, “Hôm trước vừa trở về, hôm nay liền không ở lâu, lức bữa trưa phải về, nhớ chưa?”

Bách Nhận cười khẽ: “Trở về một chuyện mà ngay cả cơm cũng không cho ăn, buộc phải về dùng cơm trưa…. Hoàng thượng chuẩn bị cái gì cho ta sao?”

“Gân nai nướng a.” Kì Kiêu nhếch môi cười: “Bữa trưa dám không trở lại, buổi tối liền cho ngươi ăn khổ….”

Ở ngoài cung nhân đã thúc giục, Kì Kiêu cúi đầu hôn môi Bách Nhận một cái, xoay người ra ngoài.

“Ai…. Mới một tháng không gặp, đứa nhỏ này lớn lên hẳn a.” Trên xe ngựa lắc lư một đường, lúc này Kì Dục đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vô cùng đáng yên, Thái phi ôm đứa nhỏ từ trong tay bà vú hôn hôn, “Đến cùng là trong cung nuôi rất tốt, xem khuôn mặt nhỏ tròn trịa….”

Lĩnh Nam Thái phi quay đầu nhìn Bách Nhận, nhíu mi: “Ngược lại là ngươi… vừa rồi ta liền muốn hỏi, sao lại thấy ngươi gầy đi?”

Bách Nhận cười trấn an: “Cuối năm bận rộn, may mà đã xong, lúc cuối năm ăn nhiều một chút, nghi ngơi đầy đủ liền dưỡng lại.”

“Thái phi cứ việc yên tâm.” Giang Đức Thanh cười nói, “Mấy ngày nay Vương gia gầy một chút, Hoàng thượng vừa thấy liền không vui, đầu tiên là để mấy vị lão thái y thay phiên chẩn mạch, biết không có việc gì sau lại cố ý phân phó Ngự thiện phòng, làm cho bọn họ làm các loại thiện thực dâng cho Vương gia, hai ngày này khí sắc Vương gia đã tốt hơn nhiều, nghĩ qua thêm vài ngày liền như xưa.”

Lĩnh Nam Thái phi nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc, lại lập tức tự mình giải sầu, thôi, ít nhất là vị kia thật lòng để ý nhi tử mình…. Thái phi cười: “Có Hoàng thượng chiếu cố, ta đương nhiên là yên tâm, lúc trước từ Lĩnh Nam trở về gầy thành như vậy còn dưỡng được, đừng nói này….”

Tuy Bách Nhận cùng Thái phi đã có ăn ý, nhưng mỗi khi nhắc đến Kì Kiêu, hai người đều không khỏi có chút xấu hổ, Thái phi chuyển lời: “Người thím kia của Dục nhi có còn ầm ĩ không? Không làm phiền ngươi đi?”

Lúc trước khi Kì Kiêu phân phó muốn ôm Kì Dục vào cung, nhị phu nhân tam phòng Thuần vương phủ còn vui vẻ một hồi, tự cho là rốt cuộc có thể thoát khỏi phiền toái này, độc chiếm gia sản, lúc người trong đến ôm đứa nhỏ đi còn giả mù sa mưa trước mặt Thuần lão Thái phi lau mấy giọt nước mắt, nói chỉ vừa dưỡng mấy tháng, rất luyến tiếc, lúc này Thuần lão Thái phi lạnh giọng: “Nếu ngươi luyến tiếc, có thể lấy Mộ nhi đổi Dục nhi.”

Mộ nhi là đích tử của nhị phu nhân, nàng đương nhiên không chịu, vội vàng đổi giọng: “Là cháu dâu hồ đồ, Hoàng thượng muốn đứa nhỏ này là phúc đức của hắn, chỉ là cháu dâu luyến tiếc đưa đi a, Mộ nhi… không có phúc như Dục nhi vậy.”

Thuần lão Thái phi nâng mi liếc nàng không lại nói, ai ngờ đưa vào cung không bao lâu, truyền ra tiếng gió Kì Kiêu muốn đem Kì Dục đưa làm con thừa tự dưới gối mình, vị thím kia của Kì Dục liền hối hận, vội vã chạy đến trước mặt Thuần lão Thái phi khóc lóc than thở, nói đưa đứa nhỏ đi sau nửa tháng này nhớ mong vô cung, cầu lão Thái phi tiến cung ôm đứa nhỏ trở về, Thuần lão Thái phi không nói một lời, chỉ lạnh mắt nhìn nàng, nàng bị lão Thái phi nhìn sợ hãi, thút thít nhỏ giọng: “Không phải lúc trước Thái phi có nói qua sao…. Có thể lấy Mộ nhi đổi Dục nhi, dù sao mới đưa vào vài ngày, không bằng… đổi lại đi, dù sao hai đứa bé cũng chỉ cách mấy tháng, không phải đều giống nhau?”

Thuần lão Thái phi cười lạnh một tiếng, chưa nói được hay không, chỉ nói chuyện cũ: “Ba năm trước đây vợ lão tam nhìn trúng ngươi, nói ngươi thông minh có khả năng, tương lai có thể chống đỡ gia đình, ta vốn không muốn, nhưng nề hà cách một lứa, nghĩ vẫn là mẫu thân người ta nói mới tính, ta mới không nói nhiều, thật đem ngươi cưới vào rồi thế nào? Thông minh có khả năng ngược lại là có, nhưng nói đến chống đỡ gia đình…. Hừ….”

Thuần lão Thái phi đỡ tay lão ma ma đứng lên: “Hoàng thượng chưa nói cái gì, ngươi chỉ mới nghe tiếng gió đã vội thành như vậy, ở trong vương phủ tại hoàng thành còn kiến thức hạn hẹp, thiếu kiên nhẫn như thế cũng là khó tìm….”

Thím Kì Dục bị Thuần lão Thái phi mắng đến tái mặt, hận không thể tìm cái lỗ trốn vào, Thuần lão Thái phi ngày thường hiền lành, hôm nay lại cố ý răn dạy thím Kỳ Dục, không cho một chút mặt mũi nào, châm chọc: “Gấp như vậy làm cái gì? Lỡ như không phải như vậy, vậy lại đổi một lần nữa?”

Thím Kì Dục quỳ xuống khóc: “Chỉ là cháu dâu luyến tiếc….”

“Dẹp bộ dạng này của ngươi qua một bên!” Thuần lão Thái phi phiền vô cùng, lạnh giọng, “Ngươi cho rằng Hoàng thượng nhất định phải muốn Dục nhi? Trong tôn thất không thiếu chính là hài tử! Nhưng vì sao lại chọn Dục nhi? Ngươi cũng không dùng đầu óc mà nghĩ nghĩ, không có cái gì còn dám muốn đổi người, đứa nhỏ nhà ngươi có gì tốt hơn người khác?! Đừng có tự làm mình nhục chết!”

Thuần lão Thái phi tự biết chính mình sống không được thêm mấy năm, vì tuyệt hậu hoạn đơn giản nói rõ: “Hôm nay không ngại nói cho ngươi, khi trước ta liền cùng Lĩnh Nam Vương nói, đưa đứa nhỏ này vào cung, không phải chỉ vì sức khỏe của Vương gia, mà là ta xem đứa nhỏ này thật mệnh khổ mới phó thác cho Vương gia! Tương lai Vương gia cũng sẽ nói với Dục nhi như vậy, nếu ngươi thành thành thật thật, Vương gia xem ở ngươi là thím của Kì Dục sẽ không lại để ý ngươi, nếu ngươi còn tưởng làm loạn không yên…. Ha ha, chờ Dục nhi lớn, Vương gia nói với hắn trước đây ngươi không quan tâm hắn như thế nào, suýt chút khiến hắn mất mạng như thế nào, ngươi đoán Dục nhi sẽ làm sao!”

Lúc này thím Kì Dục bị dọa hai chân mềm nhũn, nều đồn dãi không lầm, vậy về sau Kì Dục chính là…. Thím Kì Dục thật bị dọa sợ, lắp bắp: “Cháu dâu… vừa rồi chỉ nói đùa, tuyệt… tuyệt đối không dám lại nhắc đến chuyện này….”

Thuần lão Thái phi cười lạnh hai tiếng: “Vậy là tốt nhất. Còn có, tính tình Hoàng thượng thế nào tất cả mọi người đều biết, về sau, trừ ta, tất cả mọi người trong phủ không ai được phép xuất hiện trước mặt Dục nhi! Dù sao trước kia các ngươi mặc kệ không quan tâm hắn, không cần hiện tại đột nhiên tỏ ra đau lòng, nghĩ cách tìm cớ gặp hắn, không chỉ không có lợi lộc gì, còn phạm vào cấm kị của Hoàng thượng, cả nhà phải họa!”

Mặt thím Kì Dục phát tím, chỉ phải gật đầu….

“Bị lão Thái phi mắng một trận, nhị phu thân Thuần vương phủ yên tĩnh hẳn.” Giang Đức Thanh đem bộ dáng Thuần lão Thái phi đại phát thần uy diễn lại y như đúc, khiến Lĩnh Nam Thái phi bật cười, “Thái phi cứ việc yên tâm thôi, Thuần lạo thái phi còn gọi tam gia trong phủ đến, nghiêm lệnh hắn quản vợ cho chặt, không lại cho phép nàng làm ầm ĩ, nếu lại có một câu không tốt lọt ra ngoài, trực tiếp hưu! Nhị phu nhân kia nghe lời này liền thở cũng không dám ra tiếng.”

Thái phi lắc đầu cười: “Cũng là nhân quả báo ứng…. Mà thôi, trước kia ta cũng lo lắng qua, như thế cũng xem như yên tâm, lão Thái phi là người thông thái đâu…. Phải rồi, chuẩn bị bữa trưa chưa? Phân phó các nàng làm mấy món Vương gia thích.”

Bách Nhận nhớ đến lời Kì Kiêu dặn dò, vội nói: “Không được, trong cung còn chất không ít văn thư Lĩnh Nam đâu.”

Thái phi nhíu mày cười: “Còn sợ thiếu thời gian ăn một bữa cơm?”

Bách Nhận cười khổ, thầm nghĩ cũng không có thiếu thời gian, nhưng nếu không theo lời người kia trở về, bữa tối cũng sẽ không để cho mình ăn khổ cái gì, nhưng chuyện sau bữa tối thì khó mà nói…. Gần đây Bách Nhận gầy một ít, tuy Kì Kiêu chưa nói cái gì nhưng trong lòng rất khó chịu, mỗi bữa cơm đều phải tự mình giám sát Bách Nhận ăn uống, Bách Nhận thông cảm Kì Kiêu đau lòng chính mình, không muốn để hắn lo lắng, lúc đang muốn từ chối, Nghiêm ma ma từ ngoài đi vào, cười: “Thái phi luyến tiếc Vương gia, nhưng công sự quan trọng nha, hơn nữa…. Hôm sau quận chúa nương nương cùng cô gia đến đây, sao Thái phi không để ngày đó Vương gia trở về dùng bữa?”

Nghiêm ma ma cười trêu: “Hôm nay Vương gia đã từ chối công sức trù phòng chúng ta, nghĩ đến ngày hôm đó cũng không cần ngượng ngùng không đến đi.”

Bách Nhận nghe liền cười: “Được, hôm sau ta nhất định đến.”

Thái phi không lại giữ, chỉ khoát tay: “Được rồi, nói không lại ngươi, bà vú bọc kín bé con…. Cẩn thận đừng để trúng gió….”

Sau khi đoàn người Bách Nhận rời đi, Lĩnh Nam Thái phi quay đầu nhìn Nghiêm ma ma cười mắng: “Ngươi lúc nào cũng thiên vị hắn, ta cũng chỉ là muốn giữ Vương gia lại ăn một bữa cơm, cũng là muốn ôm bé con thêm một lát, ngươi lại nói thêm vào, không giúp ta khuyên hắn thì thôi, giờ còn giúp hắn.”

Nghiêm ma ma cười khổ một tiếng: “Thái phi thật oan uổng nô tỳ, nô tỳ cũng khống nhìn thiếu gia lâu một chút a, chỉ là….”

Nghiêm ma ma hạ giọng: “Nhị phu nhân kia lại đến!”

Thái phi im lặng: “Nàng… sao nàng lại đến đây?”

Trong mắt Nghiêm ma ma lướt qua một tia chán ghét: “Nhị phu nhân đây là biết hôm nay Vương gia trở về, đặc biệt đến chặn cửa! Vừa rồi nô tì ra mời nàng đi nhà trước ngồi, nàng không theo, nhất định muốn đi vào trong! Quận chúa mặc kệ nàng, mỗi khi đến bên này nô tỳ cũng đều ngăn cản không cho nàng ta gặp ngài, nàng mới nghĩ ra cách này, muốn từ chỗ Vương gia xuống tay. Hừ! Nô tỳ sợ lại giữ Vương gia nàng sẽ xông vào đến, mới đơn giản khuyên Vương gia rời đi.”

Thái phi cười khổ: “Nếu không có chuyện nàng sẽ không như vậy, nàng… lại làm sao?”

Nghiêm ma ma thở dài: “Lần này là thật ra chuyện lớn…. Nhị phu nhân gây tai nạn chết người.”

Thái phi giật mình, thất thanh: “Đây là làm sao! Ngươi mau gọi nàng tiến vào… rốt cuộc là sao thế này…..”

Nghiêm ma ma tự hối nói rất thẳng, vội an ủi: “Thái phi đừng lo, không cần gọi nhị phu nhân tiến vào, sợ là nàng sẽ không nói thật, chi bằng để nô tỳ nói với ngài….”

Nghiêm ma ma đỡ Thái phi ngồi xuống, chậm rãi nói: “Lý thiếu phu nhân kia vì khiến nhị phu nhân thất sủng, không phải là nạp mấy cái nha đầu thông phòng xinh đẹp sao?”

Thái phi gật đầu, Nghiêm ma ma phiền chán nhíu mi: “Loại chuyện lấy độc trị độc này vốn không bao giờ tốt! Trong mấy cái nha đầu thông phòng kia liền có một đặc biệt được sủng ái, gọi là cái gì… Trân nhi, ngày thường nhị phu nhân vẫn chán ghét nha đầu kia, trước kia chỉ là xích mích nhỏ không sao, nhưng mấy ngày trước… Trân nhi kia chẩn ra là có thai.”

Thái phi nghe liền thấy không ổn: “An Khang nàng….”

Nghiêm ma ma mệt mỏi gật đầu: “Nhị phu nhân phí nửa năm trời không có thai, lại xảy ra chuyện này, làm sao nhẫn nhịn được, bất quá nàng cũng xem như có chút đầu óc, không minh trương mục đảm làm cái gì, lại đem thuốc trộn lẫn vào thuốc bổ Lý thiếu phu nhân cho Trân nhi dưỡng thai, Trân nhi kia uống thuốc vài ngày liên tục, cũng không đề phòng, liền uống… không đến nửa canh giờ liền ra chuyện, Lý phủ suốt đêm mời lang trung, nhưng làm sao kịp, vội vã một buổi tối, vẫn là sảy.”

Lĩnh Nam Thái phi chau mày, Nghiêm ma ma tiếp tục: “Để người tra, là bát thuốc dưỡng thai kia có vấn đề, Lý thiếu gia cũng trưởng thành, trong nhà thật vất vả mới có một đứa con, cứ như vậy mà mát, người Lý gia làm sao để yên? Lý phu nhân giận dữ, muốn Lý thiếu gia hưu nàng, thiếu phu nhân của Lý phủ cũng không phải dễ khi, chuyện này nàng là thật không biết, kỳ thật a…. Nàng còn ngóng trông Trân nhi sinh con đâu, nàng vào cửa nhiều năm không hoài được, chính mình cũng đại khái biết là không xong, Trân nhi kia là từ nhà mẹ đẻ nàng chọn đến, cha mẹ huynh đệ đều trong lòng bàn tay, có thể yên tâm nhất, tương lai nếu ôm đứa nhỏ đến bên cạnh mình nuôi đương nhiên có thể yên tâm hơn so với do nhị phu nhân sinh a. Lý thiếu phu nhân muốn giải thích cũng nói không rõ, Lý phủ quyết định muốn hưu nàng, nàng tính tình lớn, lập tức sai người kiểm kê toàn bộ đồ cưới lúc trước, chính mình mang theo người hầu cùng đồ cưới đi.”

Thái phi im lặng: “Này….”

Nghiêm ma ma cười lắc đầu: “Trước kia ta còn cảm giác Lý thiếu phu nhân vừa thích ghen lại nóng vội, hiện tại nhìn mới thấy, nữ tử phải kiên cường như vậy mới không bị người khi dễ! Lý thiếu phu nhân trở về nhà mẹ đẻ, quỳ trước mặt cha mẹ hai năm rõ mười thuật lại, nói Lý gia oan uổng nàng thế nào, đến chuyện người Lý gia muốn hưu nàng, Lý thiếu phu nhân càng nói càng giận, đứng dậy đập đầu vào cột nhà!”

Thái phi kinh hãi, Nghiêm ma ma cười trấn an: “May là trán chỉ đổ máu một ít, không có thế nào…. Nhà mẹ đẻ nàng thấy liền giận, đem người đến Lý phủ đòi công đạo, Lý phủ cũng ấm ức đâu, lập tức trước mặt bọn họ tra xét… lập tức tra ra là nhị phu nhân làm.”

Nghiêm ma ma cười khổ: “Cũng là đáng…. Nhị phu nhân rất độc ác, giữ lại mấy bao thuốc sảy thai kia đặt trong phòng, chuẩn bị về sau tiếp tục giải quyết mấy nha đầu thông phòng khác…. Tra được chuyện này, chuyện lúc trước cũng rõ ràng lên, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không chống chế được, mà thiếu phu nhân được lý, mắng thẳng đến trước mặt Lý gia lão phu nhân cùng Lý phu nhân, hỏi bọn họ làm sao dám nói là nữ nhi mình làm chuyện xấu? Lý phủ cũng xấu hổ, vội vàng tạ tội bồi thường, nhưng Nhan gia không để ý bọn họ, trào phúng một lúc liền đi, cũng không dể cho thiếu phu nhân trở về. Chuyện cứ như vậy, Lý phủ sợ mất mặt, bao nhiêu người đi Nhan phủ cầu cũng không thành…. Mất một đứa nhỏ còn đắc tội nhà người ta, Lý phủ tức điên rồi, quay đầu muốn trừng trị nhị phu nhân, cho nên… nàng sợ hãi, đến đây tìm viện binh.”

Thái phi nghiêm mặt: “Nếu nàng thiếu ăn thiếu mặc ta còn có thể giúp đỡ một hai, nhưng này đã làm ra mạng người, còn hại phu thê người ta phản bội, ta giúp nàng thế nào? Lấy Vương phủ chúng ta đi dằn mặt? Sợ là người ta chưa kịp nói ngôn quan đã biết tấu chương dâng lên, hiện giờ Vương gia đã không dễ dàng, làm sao có thể vì chuyện này mà gây rắc rối cho hắn.”

Vừa rồi Nghiêm ma ma còn sợ Thái phi lại như trước mềm lòng, nay thấy lập trường của Thái phi rõ ràng như vậy mới yên lòng, gật đầu: “Chính là như vậy, ai…. Muốn ta nói cũng chẳng trách được người khác, lúc trước Đôn Túc đại trưởng công chúa đã nói rõ ràng, có thể gả nàng đến thôn trang, gả cho một trang đầu gia cảnh giàu có, thành thật bổn phận qua một đời không lo ăn mặc là được, chỉ là nàng đua đòi, cam tâm làm thiếp cho người ta…. Lại nói, lúc trước Vương gia đã nói rõ, chờ sau khi nàng xuất giá liền không còn là người của Vương phủ, càng sẽ không giúp đỡ nàng cái gì, chính miệng nàng đã đáp ứng, còn chưa gả đi được một năm đâu, đã gây bao nhiêu rắc rối rồi? Nếu Thái phi mềm lòng, thật ra mặt thay nàng nói cái gì, vậy….”

Thái phi cũng hiểu được bản tính An Khang, thở dài: “Về sau liền không xong…. Lý phủ phải kiêng kị, cũng sẽ không dám làm thế nào, cứ thế mãi, nàng chắc chắn sẽ gây họa lớn.”

Nghiêm ma ma gật đầu: “Chính là như vậy, trong lòng Thái phi minh bạch là tốt rồi, lại nói lúc Vương gia quay lại Thái phi cũng đừng nói cho Vương gia, về phần nhị phu nhân a…. vẫn là để nô tỳ đi nói vài câu, đuổi nàng đi đi.”

Thái phi muốn nói lại thôi: “Kia… Lý phủ sẽ trừng trị nàng thế nào?”

Nghiêm ma ma cười lắc đầu: “Thái phi cứ yên tâm, có thể làm gì đâu? Cho dù không tốt cũng là nhị phu nhân đứng đắn cưới vào cửa, hơn nữa chung quy có thân thích với Vương gia, bọn họ không dám đánh không dám giết, ngài cứ nhìn vào mấy ngày này bọn họ không chỉ chưa làm gì nhị phu nhân, còn để nàng ra ngoài là biết, Lý phủ vẫn có chút kiêng kị. Để ta nói… cùng lắm thì đem nàng nhốt vào từ đường vài ngày, hoặc là tìm mấy ma ma lợi hại dạy dỗ lại nàng đi, hừ… nhị phu nhân này cũng thật nên được dạy dỗ một chút.”

Lĩnh Nam Thái phi vốn làm người không có chủ ý, một hai năm này càng là mọi chuyện đều nghe Bách Nhận, nghe Nghiêm ma ma, nghe vậy thì gật đầu, khoát tay thở dài để Nghiêm ma ma lui ra.

Lại nói, trong Vương phủ Nghiêm ma ma đang chèn ép An Khang không cho nàng đi tìm Bách Nhận, ai ngờ ở cửa cung bên này lại bị người khác chặn đường….

“Lĩnh Nam Vương hảo.” Khang quận vương cười, “Vài ngày không gặp, Lĩnh Nam Vương nhìn… gầy không ít.”

Bách Nhận buông mi lạnh nhạt: “Vương gia hảo, nhọc vương gia quan tâm.”

Khang quận vương cùng Bách Nhận đi vào trong, cung kính nói: “Ta đang muốn thỉnh an Hoàng thượng đâu, Lĩnh Nam Vương cũng là đi gặp Hoàng thượng?”

Bách Nhận gật đầu, Khang quận vương cười: “Thật trùng hợp…. Lĩnh Nam Vương, một lát ta có chuyện yêu cầu Hoàng thượng, không biết Lĩnh Nam Vương có thể hỗ trợ nói vài lời không?”

Bách Nhận sửng sốt, từ khi Kì Kiêu đăng cơ, các loại người thông qua đủ loại biên pháp đến tìm hắn nói giúp nhiều không đếm xuể, nhưng trực tiếp như vậy… thật là lần đầu tiên.

Mẫu phi của Khang quận vương là cung nữ, không có bao nhiêu kiến thức, lúc Kì Tĩnh tại vị không quan tâm hắn, Phùng hoàng hậu quen nâng cao đạp thấp, lại càng chưa từng để ý đến hắn, cho nên tứ hoàng tử này từ nhỏ đến lớn chưa có gì nổi bật, lại thêm còn nhỏ tuổi, mọi người cũng đơn giản mặc kệ. Bách Nhận không quá để ý, mím môi: “Chuyện của Hoàng thượng, ta không dám tùy ý xen miệng.”

Khang quận vương nhếch miệng cười: “Lĩnh Nam Vương thật quá khiêm nhượng, ai chẳng biết ngươi trước mặt Hoàng thượng nói vài câu còn tốt hơn cả thánh chỉ! Ta nghe nói ngày ấy có cung nữ vụng về, khi đổi lò sưởi tay cho ngươi văng ra một tia lửa, rơi vào tay áo ngươi, thiếu chút nữa phỏng, có thật không?”

Bách Nhận thoáng nhíu mày, Khang quận vương hồ hởi tiếp tục: “Lúc đó Hoàng thượng liền phân phó đem cung nữ vụng về kia kéo xuống đánh, ngươi thay cung nữ kia cầu tình vài câu, Hoàng thượng liền tha cho nàng, có phải hay không?”

Chuyện này ngược lại là thật, nhưng không có lợi hại như Khang quận vương nói, ngày đó hắn là thấy cung nữ kia còn rất nhỏ, phỏng chừng mới mười hai mười ba tuổi, tay chân không khéo, ra điểm chuyện cũng là khó tránh khỏi, Bách Nhận lo lắng đánh một trận liền thật muốn mang cung nữ kia, cho nên mới cầu tình Kì Kiêu, nhưng….

Bách Nhận nhìn Khang quận vương, nhíu mày, chỉ là chuyện nhỏ trong cung mình, Khang quận vương quan tâm như vậy làm gì?

Khang quận vương thấy Bách Nhận thừa nhận liền cười đắc ý: “Này không phải tốt…. Lời của Lĩnh Nam Vương thật sự dùng được! Hoàng thượng đều có thể vì ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban, một lát a, ta tưởng cầu Hoàng thượng một ân điển, mắt thấy tam ca nhận đất phong, ta nay một chút tin tức cũng chưa có, qua năm sau ta cũng đủ tuổi, nghĩ khiến Hoàng thượng ban cho ta một đối đất sung túc, nhưng vừa nhìn, đất phong của tam ca rất cằn cỗi, ta nhìn liền kinh hoảng, cầu Vương gia nói tốt với Hoàng thượng vài câu, cho ta một khối đất phong sung túc…. Ha ha….”

Bách Nhận dừng bước, quay đầu nhìn Khang quận vương, Khang quận vương đang thao thao bất tuyệt, thình lình dừng lại cũng lảo đảo, cười gượng: “Vương gia ngài thần thông quảng đại, việc nhỏ như vậy, cũng sẽ không có không giúp đỡ đi?”

Bách Nhận bình tĩnh nhìn Khang quận vương, lạnh giọng: “Ngươi đoán đúng, ta không giúp.”

Giang Đức Thanh một đường theo sau Bách Nhận, nghe vậy suýt nữa nghẹn ra nội thương, mấy tiểu thái giám phía sau công lực còn chưa thâm hậu được như vậy, xì một tiếng bật cười, Khang quận vương kinh ngạc, mặt lập tức đỏ lên, xấu hổ chắp tay rời đi.

Giang Đức Thanh nhịn không được cười: “Vương gia quả thật lợi hại, từ chối gọn gàng dứt khoát như vậy….”

Bách Nhận trầm mặt: “Hai cô nương lúc trước hắn đưa đến vẫn là ta phát gả đâu, khi không uổng phí tiền của ta, hiện tại còn muốn ta ra mặt nói lời hay, điên rồi đúng không….”

Giang Đức Thanh cười thành tiếng, hóa ra vị này còn ghi hận chuyện Khang quận vương đưa cô nương cho Kì Kiêu a.

Trong tẩm điện, Giang Đức Thanh đem chuyện vừa rồi thuật lại cho Kì Kiêu xong mới lui xuống, Kì Kiêu quay đầu nhìn Bách Nhận, nhếch môi cười: “Vương gia uy vũ.”

Bách Nhận giận dữ: “Phía trước chỉ là tặng người đến lấy lòng ngươi, hiện giờ còn muốn mở miệng đòi đất phong, là có ai khuyến khích hắn hay sao?”

Kì Kiêu lắc đầu cười khẽ: “Nếu sau lưng hắn thật sự có người, cũng sẽ không vô tâm ngu ngốc đến cầu ân điển như vậy…. Hắn chỉ là nhìn Kì Kì đi đất phong cho nên bắt đầu nóng vội.”

Sau khi Kì Kiêu đăng cơ là phải phong thưởng các hoàng tử trước kia, nhưng bởi vì nắm đó “dánh bất chính ngôn bất thuận”, do tôn thất dẫn đầu triều thần tán thành, tước đi toàn bộ phong hào thân vương vốn dĩ dành cho con ruột của Kì Tĩnh, sửa phong quận vương, nay đã yên tĩnh được nửa năm, các nơi cũng yên ổn xuống, Kì Kiêu tuân thủ ước định với Tiết thái phi, tìm một nơi cằn cỗi thả mẹ con bọn họ đi. Về phần mấy hoàng tử khác, Kì Kiêu căn bản không có ý định ban đất phong.

“Hắn cho rằng Kì Kì đi được thì rất tôt!?” Kì Kiêu cười trào phúng, “Này ngươi không cần quan tâm, ta tự có cách xử lý hắn.”

Bách Nhận gật đầu, nghĩ nghĩ, do dự nói: “Ta nghe nói… hai ngày trước Tiết thái phi có cầu ngươi, nói trước khi đi muốn… gặp lại người kia một lúc.”

Kì Kiêu gật đầu, không quan tâm: “Ta không đồng ý, Tiết thái phi là người thông minh, cũng không có dây dưa.”

Bách Nhận mím môi, nhẹ giọng: “Hắn… còn sống không?”

“Đương nhiên là sống a.” Ý cười trên mặt Kì Kiêu biến mất, “Chỉ là so với chết cũng không khác bao nhiêu…. Đại khái cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.”

trong lòng Bách Nhận run lên, Kì Kiêu sợ Bách Nhận khó chịu vội nói chuyện khác, hai người cười dùng bữa trưa, không lại nói chuyện không vui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.