Thiên Hoàng Quý Trụ

Chương 112: Phiên ngoại 1



Trong chính điện Càn Thanh cung, Đôn Túc trưởng công chúa cười không khép miệng, lắc đầu: “Hoàng thượng đừng lại khen bọn hắn, bây giờ mỗi ngày phò mã đều bị bọn hắn chọc tức đến sắp nộ hỏa công tâm, không phải ta nói, Tử Tuấn đọc sách còn tạm, Tử Nhân a, ha ha…. Vài năm này thiếu điều khiến các lão tiên sinh trong thư viện chọc giận đến cáo lão rồi, nếu không phải ta cùng phò ma còn có chút mặt mũi, đã sớm bị đuổi về nha, còn nói gì đến thi khoa cử!”

Kì Kiêu cười ôn hòa: “Cô rất khiêm tốn, biểu đệ thích võ không thích văn, cũng không cần làm khó hắn, nay trước để hắn vào trong quân lịch lãm vài năm, về sau… cũng không thể kém đi nơi này.”

Đôn Túc trưởng công chúa nháy mắt liền hiểu ý Kì Kiêu…. Đi vào quân doanh lịch lãm vài năm, chậm rãi có kinh nghiệm có uy vọng, tốt nhất là có thể tích lũy một ít quân công, lại có Kì Kiêu chiếu cố, chậm rãi đề bạt lên, ngày sau tuy không uy vọng như văn thần nhưng cũng là trọng thần trong triều. Mà Tử Nhân lại thật không đọc sách nổi, Đôn Túc đại trưởng công chúa cũng chưa từng trông cậy vào hắn thế nào, nay nghe Kì Kiêu nói như vậy Đôn Túc trưởng công chúa lại càng thêm yên lòng, lắc đầu thở dài: “Vất vả Hoàng đế thay hắn nghĩ nhiều như vậy.”

Kì Kiêu cười khẽ: “Không tính đến tình thân máu mủ, hai biểu huynh đệ cũng cùng Trẫm lớn lên, riêng là này, Trẫm cũng không thể trơ mắt nhìn biểu đệ vì đọc sách không xong mà mỗi ngày bị dượng trách đánh a.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa bật cười: “Đừng lại nói…. Mấy ngày trước đi xem Thuần lão Vương gia, ta liếc mắt liền nhìn trúng tiểu tôn nữ nhà ấy, mới nửa năm không gặp, lại đã thành thiếu nữ, càng khó được là cử chỉ hào phóng, đoan trang có lễ, không trương dương kiêu ngạo cũng không quá mức ngại ngùng, bộ dáng thật sự là người gặp người thích, ta nhìn sao cũng vừa lòng, không dối gạt hoàng đế…. Ta vẫn nghĩ tìm cho Tử Nhân người vợ như vậy, ôn như hiền thục như Nhu Gia đương nhiên cũng tốt, chỉ là như vậy không quản nổi tiểu tử kia, hôm nay lại bắt gặp cô nương tốt như thế, lúc đó ta đã bóng gió hỏi một hồi, đứa bé kia năm nay mười bốn tuổi, còn chưa định thân, ước chừng Thuần quận vương phi cũng nghe ra ý của ta, xem ý tứ cũng là nguyện ý, chỉ là mấy năm này nàng vẫn ở đất phong cùng Thuần quận vương, sớm đã không nhớ bộ dáng Tử Nhân thế nào, ý tứ là để ta đưa người đến gặp xem xem, ta liền vội vã trở về sắp xếp cho Tử Nhân đi thỉnh an Thuần lão Vương gia, ai ngờ….”

Đôn Túc trưởng công chúa vừa tức giận lại buồn cười: “Phò mã từ trong thư phòng thằng nhóc con kia lật ra mấy bản tạp thư, giận thẳng râu, lúc ta hồi phủ… Tử Nhân còn đang như con khỉ chạy trốn khắp phủ, trên trán đã bị phò mã gõ sưng lên, này… muốn gặp mặt cũng không được.”

Kì Kiêu bật cười, dừng một lát mới nói: “Nếu cô thích cô nương nhà Thuần quận vương, Trẫm hạ chỉ tứ hôn là được.”

“Đừng đừng.” Đôn Túc đại trưởng công chúa nghe những lời này đã thật yên lòng, lại cười từ chối, “Trước chờ ta xem thằng nhóc kia dưỡng thương tốt, để quận vương phi gặp xong lại nói đi, người ta thích lại được Hoàng thượng tứ hôn, kia là tốt, lỡ như người ta không vừa ý…. Tuy quận vương quận vương phi không dám nói gì, đến cùng vẫn là không tốt.”

Kì Kiêu gật đầu cười: “Được rồi, vậy chờ cô cùng Thuần vương phủ quyết định xong lại nói.”

“Phải, Hoàng thượng ban cho hắn ân điển lớn như vậy, lại còn có công sự, nghĩ đến Thuần quận vương cũng sẽ vừa lòng, kỳ thật a….” Đôn Túc đại trưởng công chúa hạ giọng, cười khổ, “Ta nghe ý của Thuần vương phi, cũng là nguyện ý nhanh chóng giúp tiểu nữ nhi định ra, sức khỏe của Thuần lão Vương gia… thật sự là không tốt.”

Kì Kiêu buông chén trà: “Trước đó Trẫm đã hỏi thái y, nói… chịu đựng qua mùa hạ này, ngày mùa thu sẽ khỏe lên.”

Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu thở dài: “Nhưng mấy ngày trước ta đến xem, đừng nói là mùa thu, sợ là mùa hạ này…. Ai, cũng là mệnh.”

Trước kia Thuần lão Vương gia từng vì Kì Kiêu lên tiếng không ít, sau, lúc Kì Kiêu thả Bách Nhận chạy khỏi Nam Cương, lão Vương gia đã già yếu, còn chống quải trượng tiến cung ế hoàng đế vài câu, có thể làm đến như vậy đã là rất phúc hậu, Kì Kiêu nhẹ giọng: “Ngày sau… không thể thiếu một phần tôn vinh danh dự lão Vương gia.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa gật đầu, do dự một lát, cười: “Nói đến này, ta nghĩ đến… vị ở Đức Hinh cung… nay thế nào?”

Kì Kiêu nhếch môi cười: “Mỗi ngày mỗi đêm rót thuốc, Trẫm cũng không dám không hầu hạ hắn.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa thầm lạnh tun, từ sau khi Kì Kiêu đăng cơ liền lấy lý do “trời mùa hạ quá nóng” làm lý do đưa Kỳ Tĩnh dọn đến Đức Hinh cung, Đức Hinh cung Đức Hinh cung, tên cung điện dễ nghe, nhưng đây thực tế lại là nơi ở của một vị quý phi bị tội, năm đó vị quý phi kia ở trong cung này mười ba năm, cuối cùng khi chết đã không còn ra hình người. Từ đó, Đức Hinh cung liền thành lãnh cung, ngay cả người ở trong hoàng cung nửa đời người như Đôn Túc trưởng công chúa còn chưa từng đi đến nơi đó, có thể thấy bị kiêng kị thế nào.

Kì Kiêu nói rằng Kỳ Tĩnh cần tĩnh dưỡng, cho nên cũng không cho phép thăm viếng, tình hình bên trong ra sao Đôn Túc đại trưởng công chúa cũng không biết, nàng chỉ nghe một tiểu thái giám ngày ngày đưa thuốc đến bên kia nói, bên trong thường xuyên có tiếng kêu la thảm thiết, ban đêm lại càng đáng sợ. Thái y bắt mạch cho Kỳ Tĩnh như trước là Liễu viện phán, trước kia Liễu viện phán còn có thể ngẫu nhiên nói đến Kỳ Tĩnh, nhưng bây giờ, mỗi khi có người nói bóng gió, Liễu viện phán đều im lặng không nói gì, nay Kỳ Tĩnh như thế nào Đôn Túc trưởng công chúa cũng hỏi không được nửa chữ. Nàng chỉ biết một chuyện, lúc trước Kì Kiêu từng hạ tử lệnh cho Liễu viện phán… dù có thế nào, tuyệt đối không được để Kỳ Tĩnh chết.

Về phần khác, Đôn Túc đại trưởng công chúa cũng không dám nghĩ tiếp.

“Theo lý mà nói không nên cùng Hoàng đế nói lời này, chỉ là ta mang hư danh là cô, liền phải khuyên Hoàng thượng hai câu….” Đôn Túc đại trưởng công chúa cười vuốt trâm cài kim phượng trên tóc, “Hoàng đế nhân từ vẫn để Liễu viện phán chữa trị cho hắn, nhưng…. Không phải ta nói khó nghe, trước đó sức khỏe hắn đã như vậy, trừ khi cầu được tiên đan của lão Thái Quân, bằng không làm sao sống nổi?”

Đôn Túc đại trưởng công chúa miễn cưỡng cười: “Thuần lão Vương gia không tốt, quận vương phi vừa biết liền bắt đầu vì khuê nữ tính toán. Hắn đã như vậy…. ta cũng phải khuyên nhủ ngươi, tuy hắn không tốt, nhưng đến cùng cũng là hữu danh vô thực, Hoàng thượng không quan tâm nhưng vẫn phải theo lễ, chuyện đại hôn… không bằng sớm một chút tính toán.”

Kì Kiêu buông mi, một lúc sau đột nhiên cười: “Lâu không gặp biểu tỷ, tính tháng… nay nàng cũng đã lộ bụng đi.”

“Phải phải.” Nói đến đại nữ nhi, Đôn Túc trưởng công chúa không giấu được ý cười, “Các thái y nhìn, đều nói một thai này vẫn là bé trai, nàng khinh cuồng, còn theo ta thở dài nói không như ý, đã sinh vài đứa con trai, không nghĩ đến lần này còn không phải nha đầu! Ta nghe liền trách nàng một hồi, ta nghe thì thôi, nếu để mẹ chồng nàng nghe thấy, lão phu nhân thân gia còn không giận đến lệch mũi!”

Kì Kiêu cười ôn hòa: “Ta đang có một phần ý chỉ cho biểu tỷ, nếu lão phu nhân biết, có lẽ về sai biểu tỷ có nói gì nàng cũng sẽ không tỏ vẻ.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa cười: “Ý chỉ gì?”

Kì Kiêu cười nhẹ: “Nay các vị đại trưởng công chúa, tính cả hai vị thái trưởng công chúa, thân phận của cô quý trọng nhất, mà khi Trẫm còn bé vẫn là cô hăm sóc, nói thế nào cô cũng là có công lao lớn với Đại Tương, nay Trẫm kế vị, trước đã phong thưởng nhiều lão thần như vậy, hiện giờ cũng không thể quên cô.”

Đôn Túc trưởng công chúa vội lắc đầu thở dài: “Hoàng đế nói quá lời, từ sau khi ngươi đăng cơ, ngươi xem trọng Hạ gia thế nào, xem trọng hai đứa con ta thế nào, ta chẳng lẽ không biết? Như vậy là đủ rồi.”

Kì Kiêu lắc đầu cười: “Cô khách khí…. Trẫm có tâm muốn đưa một phần đại lễ cho cô, chỉ là nay thân phận cô đã không thể quý trọng hơn, trẫm chỉ phải đưa ân điển này cho nữ nhi của cô.”

Kì Kiêu vuốt ve mệnh phù bên hông, chậm rãi nói: “Biểu tỷ Hạ thị… ôn nhu có lễ, đoan trang hiền tục, phúc trạch thâm hậu, tử nữ phồn vinh, phong làm Hoa An công chúa, ban một ngàn hộ thực ấp.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa kinh hãi, vội vã đứng dậy chối từ, không để nàng lên tiếng Kì Kiêu đã nói: “Biểu muội Hạ thị, nhu mì đoan trang, thông hiểu lễ nghi, nữ nhi đa tài, thông tuệ kinh thi, phong Thiên Bình công chúa, ban ngàn hộ thực ấp.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa thật hoảng, vội vàng từ chối: “Không thể không thể, chiết sát các nàng…. Các nàng còn trẻ như vậy, không có chút công lao nào với Đại Tương….”

Kì Kiêu đứng dậy giữ tay Đôn Túc đại trưởng công chúa khiến nàng ngồi xuống, nhẹ giọng: “Không phải vừa rồi Trẫm đã nói hay sao, phần ân điển này kỳ thật là cho cổ, chỉ là nay cô đã là đại trưởng công chúa tôn quý nhất, không thể lại sắc phong, vậy Trẫm sẽ che chở hai vị biểu tỷ muội.”

Kì Kiêu cười khẽ: “Trẫm đã phân phó Lễ bộ, ít ngày nữa hai phân ý chỉ sẽ phát xuống, như thế vừa có thể khiến biểu tỷ an tâm dưỡng thai, còn có thể… giúp biểu muội trong việc định thân.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa không từ chối được, chỉ phải nhận, một lâu lâu sau lắc đầu cười khổ: “Đầu tiên là phò mã thăng quan, tiếp theo là vài đệ tử của Hạ gia được đề bạt, sau còn cho Tử Nhân tìm đường ra, bây giờ lại…. Hoàng thượng, ngươi nói trong lòng ta làm sao có thể không áy náy?”

Kì Kiêu nắm tay Đôn Túc đại trưởng công chúa, thấp giọng: “Từ sau khi đăng cơ… cô không còn gọi ta là Kiêu nhi nữa.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa không nghĩ đến Kì Kiêu sẽ đột nhiên nói lời này, sửng sốt bật cười: “Lễ không thể phế….”

Kì Kiêu bình tĩnh nhìn Đôn Túc đại trưởng công chúa: “Giữa ta với cô không có lễ nghĩa quân thần…. Lúc trước vất vả hung hiểm, cô cháu chúng ta còn có thể sống sót, vì sao hôm nay lại muốn xa lạ như vậy?”

Đôn Túc đại trưởng công chúa nghe mà đau lòng, ánh mắt đỏ lên, Kì Kiêu nhẹ giọng an ủi: “Ta biết cô sợ cái gì, nhưng dượng cũng không phải người có dã tâm như vậy, Hạ gia làm đại gia tộc mấy trăm năm nay, được không ít hoàng thất đề bạt, người Hạ gia lại biết tiến biết lùi, có thể yên tâm. Tình nghĩa của ta với biểu huynh đệ cũng không phải tầm thường, ta có xem trọng bọn họ nhiều một chút cũng không sao cả.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa không ngừng gật đầu, thấp giọng nức nở: “Đứa nhỏ ngoan, ta biết… ta vẫn biết….”

Kì Kiêu nhẹ giọng trấn an Đôn Túc đại trưởng công chúa. Đang trò chuyện, Giang Đức Thanh từ ngoài đi vào, khom người: “Bẩm Hoàng thượng, Lĩnh Nam Vương đến.”

Trong lòng Đôn Túc đại trưởng công chúa vừa động, Giang Đức Thanh nói là “Lĩnh Nam Vương đến”, mà không phải “Lĩnh Nam Vương cầu kiến”.

Kì Kiêu gật đầu, không bao lâu sau Bách Nhận đi đến, thấy Đôn Túc đại trưởng công chúa cũng ở liền vội hành lễ, Đôn Túc đại trưởng công chúa đứng dậy cười: “Vương gia an khang.”

“Đều là người nhà, không cần nghi thức này đó.” Kì Kiêu nhìn Bách Nhận, khẽ nhíu mi, “Trước ta dặn ngươi thế nào? Đợi ít ngày nữa cuối hạ lại ra ngoài, bên ngoài nóng như vậy, lỡ như cảm nắng thì sao?”

Bách Nhận thấy Kì Kiêu nghiệm mặt vội gật đầu ngoan ngoãn nói: “Vốn nghĩ lát nữa lại đến, chỉ là thấy trời hôm nay nhiều mây, nghĩ không có việc gì….”

“Trời có nhiều mây cũng vẫn là nóng.” Kì Kiêu thấy mặt Bách Nhận hồng hồng liền không dễ chịu, quay đầu phân phó cung nhân, “Lại thêm hai chậu băng.”

Cung nhân vội vã đi lấy băng, Đôn Túc đại trưởng công chúa nâng mi quét mắt nhìn Bách Nhận, chỉ thấy khuôn mặt Bách Nhận trắng nõn, trên trán đổ một ít mồ hôi khiến da thịt nhìn càng thêm non mềm, lại nhìn thân thể…. Tuy chỉ là thường phục, nhìn kỹ lại không tầm thường, từ chất vải đến hoa văn đường may đều là thượng đẳng, Đôn Túc đại trưởng công chúa nhìn, trong lòng hoảng hốt. Nhớ lại khi Kì Kiêu vừa đăng cơ Bách Nhận còn rất gầy gò, tuy rằng nay vẫn cao gầy, nhưng có da có thịt hơn không ít, khí sắc so với tiểu nữ nhi quen được chiều chuộng nhà mình còn tốt hơn vài phần, Đôn Túc đại trưởng công chúa thầm thở dài, được đế vương một nước xem là tâm can bảo bối mà sủng ái, khí sắc không tốt mới là lạ.

Bách Nhận thích ngọt sợ chua, Kì Kiêu để người đem nước ô mai đổi thành canh hạt sen đường phèn đưa đến, Bách Nhận đang khát, cũng không chú ý có người ở, đi lên liền uống một chén nhỏ, trên mặt Kì Kiêu không lộ biểu tình, trong mắt đã nồng đậm sủng nịch: “Lại uống một chút?”

Bách Nhận cười gật đầu: “Nếu thêm chút băng càng ngon.”

“Không cho.” Tuy Kì Kiêu nói như vậy lại vẫn phân phó cung nhân, “Thả vào băng ngâm một chút, đừng để rất lạnh.”

Cung nhân vội đáp lời rời đi, Đôn Túc đại trưởng công chúa cũng ngồi không được, đứng dậy cười: “Cùng hoàng thượng nói nửa ngày, ta về phủ trước, còn vội lo chuyện Tử Nhân vào quân doanh đâu.”

Kì Kiêu gật đầu, khiến Giang Đức Thanh đưa Đôn Túc đại trưởng công chúa ra ngoài.

Ra cửa cung, Đôn Túc đại trưởng công chúa để nữ quan tâm phúc nâng lên xe ngựa, nữ quan cũng theo vào, xe ngựa vừa động, nữ quan liền nhịn không được nói: “Công chúa… vừa nãy cơ hội thật tốt a, sao công chúa không nói với Hoàng thượng?”

Sắc mặt Đôn Túc đại trưởng công chúa không tốt: “Nói cái gì?”

Nữ quan gấp giọng: “Nói chuyện hôn nhân của tiểu thư với Hoàng thượng a!”

“Mau im miệng!” Đôn Túc đại trưởng công chúa lớn tiếng đánh gãy lời nữ quan: “Lời này về sau đừng nhắc lại!”

Nữ quan không thể, chỉ phải cúi đầu xin lỗi, Đôn Túc đại trưởng công chúa thở dài, chậm rãi nói: “Ta biết ngươi vì ta, vì Phương nha đầu, nhưng vừa rồi ngươi nghe không hiểu ý Hoàng thượng sao? Bản cung vừa nói đến chuyện đại hôn, còn chưa nhắc đến Phương nha đầu, Hoàng thượng đã lập tức sắc phong hai công chúa, ngươi khiến bản cung còn làm sao mở miệng?”

Đôn Túc đại trưởng công chúa thở dài: “Lúc trước bản cung là nghĩ đến thân càng thêm thân, song này cũng phải là Hoàng thượng nguyện ý a….”

Nữ quan nhịn không được nói: “Công chúa có ân với Hoàng thượng, công chúa nói, Hoàng thượng sẽ không có không đáp ứng.”

“Tuyệt đối không được lấy ơn làm điều kiện với Hoàng đế.” Đôn Túc đại trưởng công chúa lắc đầu, “Tinh tình Hoàng đế thế nào? Làm không tốt, ngược lại đem vài thập niên tình nghị của ta và hắn đều đánh mất. Mà Hoàng đế còn chưa đủ tốt với bản cung sao? Từ khi đăng cơ đến nay đã không ngừng ban thưởng, hôm nay càng là cho bản cung ân điển lớn, bản cung lại còn đi muốn danh hoàng hậu cho Phương nha đầu? Đừng nói Hoàng thượng có đáp ứng hay không, bản cung chính mình cũng không mặt mũi nói ra lời!”

Nữ quan lại vẫn đáng tiếc: “Thế nhưng…. Cô nương nhà chúng ta rất tốt a, Hoàng thượng còn có thể tìm được người tốt hơn sao?”

Đôn Túc đại trưởng công chúa thở dài: “Ta sợ hắn nay ai cũng không cần….”

Nữ quan sửng sốt không hiểu: “Công chúa có ý gì?”

Đôn Túc đại trưởng công chúa lắc đầu không lại nói, vừa rồi Kì Kiêu không chờ nàng nhắc đến đã chủ động  đem ân điển này đập xuống, hiển nhiên là không muốn nữ nhi nhà mình, nhưng đưa mắt nhìn lại, còn có ai so với tiểu nữ nhi nhà mình còn thích hợp đây? Không có a….

Đôn Túc đại trưởng công chúa nhớ đến tình cảnh lúc nãy, trong lòng vừa phát sầu lại may mắn, phát sầu là Kì Kiêu thích nam sắc như vậy, về sau chuyện tử tự sợ là phiền toái, may mắn là….

Cảnh tượng vừa rồi còn ở trước mắt, trong lòng Đôn Túc đại trưởng công chúa cũng rõ ràng, hai người kia là giao tâm, có thể trước kia Kì Kiêu chỉ là nhất thời hứng thú, có thể trước kia Bách Nhận là bị ép buộc, nhưng trải qua đại loạn Nam Cương, trải qua sóng gió kế vị, hai người bọn họ không thể lại tách rời.

Nữ nhi nhà mình cho dù thật làm hoàng hậu, ở giữa hai người này, có thể sống yên ổn sao?

Đôn Túc đại trưởng công chúa chậm rãi nghĩ đến thâm ý của Kì Kiêu, lắc đầu cười: “Hắn đây cũng là vì ngày sau khiến ta không khó xử đâu…”

Nữ quan nghe không rõ, nghĩ nghĩ lại tự nhủ: “Tính…. Phong hào công chúa cũng là khó có được, tuy không ban phủ công chúa, nhưng dù sao cũng có thực ấp, tên tuổi cũng là hữu danh hữu thực, về sau cô nương chúng ta còn sầu không tìm được người như ý sao?”

Lời này thật nói đúng tâm sự Đôn Túc đại trưởng công chúa, nàng vỗ tay nữ quan cười: “Quả là như vậy.”

Tẩm điện Càn Thanh cung, Kì Kiêu để người hầu hạ Bách Nhận đổi trung y rộng rãi, Bách Nhận cũng bỏ kim quan xuống, chỉ tùy ý cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn càng thêm nhỏ tuổi, Kì Kiêu càng nhìn càng thích cũng liền quên chuyện lúc nãy Bách Nhận trái ý hắn khi trời nắng hồi cung, hỏi: “Hôm nay hồi phủ nhìn thế nào, phủ Nội vụ làm việc có được không? Phủ đệ sửa vừa ý ngươi không?”

“Rất tốt, mới sửa một tháng, ta đã tìm không được dấu vết lần hỏa hoạn trước, khi ta đi bọn họ đang làm vườn hoa đâu, nói là chuẩn bị dẫn nước vào….” Bách Nhận mím mọi nhẹ giọng, “Ta xem bọn họ làm, xem ra là muốn có động tác lớn, nghĩ nghĩ… là Hoàng thượng phân phó đi? Kỳ thật không cần….”

“Nhạc mẫu tương lai muốn vào ở, đương nhiên không thể qua loa, mà Vương phủ không phải chỉ có Thái phi một người, tương lai tìm được con thừa tự cho ngươi, không phải cũng ở đó sao? Kì Kiêu nhếch môi cười, “Lĩnh Nam Vương, ngươi đã đáp ứng Trẫm, bọn họ về sau, đặc biệt là nam tử, chí ít phải ở bên cạnh trẫm đến mười lăm tuổi mới được trở về Lĩnh Nam.”

Bách Nhận bật cười: “Chuyện đáp ứng ngươi ta làm sao dám quên, yên tâm, nhất định làm cho bọn họ từ nhỏ thấm nhuần công đức Hoàng thượng, tương lai cùng Hoàng thượng một lòng.”

Kì Kiêu cười không nói, dưỡng hài tử của Bách Nhận ở hoàng thành ngược lại không chỉ vì khiến bọn họ trung tâm với Hoàng đế, quan trọng nhất là Kì Kiêu muốn tự mình kiểm nghiệm nhân phẩm bọn họ, nuôi đến mười lăm tuổi, ít nhiều cũng có thể nhìn ra, Kì Kiêu không cần bọn họ tài giỏi cỡ nào, chỉ cần biết nhớ ơn, biết tiến biết lùi, thật lòng kính yêu Bách Nhận là được. Nếu như có bạch nhãn lang giống Kỳ Tĩnh… Kì Kiêu cười khẽ, không chờ đến mười lăm tuổi Kì Kiêu sẽ âm thầm kết liễu hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Đương nhiên, những việc này không nói cho Bách Nhận.

“Còn có…” Bách Nhận có chút ngượng ngùng, thấp giọng, “Sáng nay Giang công công mang ta đi Hà Thanh cung nhìn, ta cảm giác rất xa hoa, mà trong đó còn không thiếu đồ cổ quý giá, lỡ như ngôn quan lại….”

“Lại thế nào?” Kì Kiêu đánh gãy lời Bách Nhận, cười lạnh, “Lại tham tấu ta hồ đồ ngu muội, bất hiếu với tổ tiên? Được a, bọn họ cứ tham, ta còn đang cảm giác Thái Miếu rất hoang vắng, muốn đưa thêm vài vị đại thần qua đó đâu.”

Lúc Kì Kiêu vừa mới kế vị, còn có vài ngôn quan không thấy rõ thế cục, chỉ cảm thấy Kỳ Tĩnh còn chưa có chết, các vị hoàng tử cũng còn sống, hết thảy còn có khả năng thay đổi, liền dâng tấu chương xin tôn Kỳ Tĩnh làm thái thượng hoàng, cũng để cho thái thượng hoàng vào triều “chiếu cố tân đế, giúp đỡ triều chính”. Lúc đó mặt Kì Kiêu đã lạnh xuống, các ngôn quan kia lại cứ nhìn không ra, lải nhải không ngừng, trong lời còn ám chỉ Kì Kiêu bất trung bất hiếu, có lão thần còn đặc biệt cây già lên mặt, ngay trên triều gỡ mũ quan, khóc lớn gào tổ tông, Kì Kiêu giận mà cười, quy củ của Thái tổ, không được định tội ngôn quan, Kì Kiêu phạt không được mắng không được, ra tay càng tuyệt, trực tiếp đưa bọn họ giam ở Thái Miếu.

Không phải bọn họ muốn cáo trạng lên tổ tông sao, vậy liền ra đó tìm tổ tông đi.

Bách Nhận không nói, cười gượng một tiếng: “Ta chỉ là lo lắng, ngươi đừng giận.”

“Không có giận ngươi.” Kì Kiêu ngồi dậy kéo Bách Nhận đến bên cạnh, nhẹ giọng, “Vừa mới đăng cơ, nếu hiện tại không lấy uy chèn ép, bọn họ liền xem ta thành yếu đuối dễ khi, về sau càng bày trò ép buộc.”

Bách Nhận bật cười: “Hoàng thượng nghĩ nhiều, thật, chưa từng có ai dám nghĩ ngài dễ khi dễ.” Chưa đăng cơ đã nắm giữ triều chính, giết hoàng hậu hoàng tử, sau còn giam lỏng tiên đế, tiếp còn thẳng tay giải quyết không ít kẻ dám đứng ra chống đối, trừ đầu óc có bệnh, nay làm gì còn ai trái ý Kì Kiêu.

Kì Kiêu cười khẽ, cúi đầu cắn môi Bách Nhận, cười: “Trêu ta sao? Còn nóng không….”

Bách Nhận lắc đầu, Kì Kiêu nhẹ giọng: “Hà Thanh cung nhất định phải làm tráng lệ, làm cho bọn họ nhìn cho kỹ, Lĩnh Nam Vương là người nào của Trẫm…. Không cần sợ gây chú ý, nay Hải Yến cung cũng đang sửa, nhìn qua chưa?”

Hải Yến cung là Thừa Càn cung trước kia, bởi vì lúc trước đó là tẩm cung của Kỳ Tĩnh, Kì Kiêu chán ghét, cho nên sau khi đưa Kỳ Tĩnh dọn đi Đức Hinh cung Kì Kiêu liền cho người gỡ bảng hiệu Thừa Càn cung sửa thành Hải Yến cung, cũng phá đi xây lại, đem cung điện gần Thừa Càn cung nhất sửa thành Hà Thanh cung, ban cho Bách Nhận.

Hải Yến Hà Thanh, thái bình thịnh thế, người thông minh đều hiểu.

[Hải yến hà thanh, trích từ tích “Thiên đô hữu vương tử phú” của Đường Trịnh, ý chỉ “biển lặng hoàng hà trong”, tức thiên hạ thái bình. Tóm lại là: Hải yến Hà thanh là một đôi, Hà Thanh còn kề bên Hải Yến thì thiên hạ sẽ thái bình => uy hiếp trắng trợn.]

Bách Nhận gật đầu: “Xem rồi, tất cả đều theo phủ Thái tử mà làm, mấy cái cây lớn âm trầm điêu linh kia đều đã chuyển đi, rèm vàng mành ngọc cũng đều bị tháo xuống, gia cụ mới đang làm, rất tinh xảo, phòng ở cũng sáng sủa nhiều.”

Kì Kiêu cười: “Chờ sửa xong chúng ta liền chuyển qua, phải rồi, Lĩnh Nam gởi thư chưa? Thái phi có đáp ứng vào kinh không?”

Bách Nhận cười: “Lúc trước luôn uyển chuyển từ chối, lần này nhận được thư có vẻ mẫu phi đã có ý đao động, Nghiêm ma ma cũng nhìn ra mẫu phi cũng rất muốn đến đây, chỉ là băn khoăn quá nhiều…. Chung quy hiếu kỳ ba năm còn chưa hết, lại không có tiền lệ trước kia, nhưng mẫu phi nhớ ta, nhớ Nhu Gia, lại càng muốn gặp cháu, Nghiêm ma ma liền theo đó khuyên nhủ vài ngày, cuối cùng thuyết phục được mẫu phi, trong thư lần này đã xác định, chờ gió thu đến, thời tiết thoáng lạnh liền đến hoàng thành.”

Kì Kiêu gật đầu: “Được, như vậy trên đường ít chịu khổ nắng nóng, đến lúc đó hẳn là phủ Lĩnh Nam Vương cũng xong.”

Bách Nhận nhìn nhìn xung quanh, gặp cung nhân đứng hầu đều cúi đầu không ai dám nâng mi liền an tâm, đến gần nhẹ hôn môi Kì Kiêu, nhỏ giọng: “Cám ơn ngươi vì ta nghĩ nhiều như vậy.”

Kì Kiêu nhướng mày: “Ít nói lời dễ nghe có lệ ta.”

Bách Nhận bật cười, trong tẩm điện đặt bảy tám chậu băng, rất mát mẻ, có dính nhau cũng không sợ nóng, Bách Nhận liền chui thẳng vào lòng Kì Kiêu, cọ cọ: “Còn có, Nhu Gia khiến ta thay nàng dập đầu tạ ơn ngươi, nhưng nàng không dám nhận tòa trạch viện này, ta nghĩ cũng hiểu được, coi như thôi.”

Kì Kiêu cúi đầu nhìn Bách Nhận: “Hạ Tử Thần nói cái gì?”

“Không phải.” Bách Nhận vừa nghe liền lắc đầu, cười, “Hắn không nói gì hết, kỳ thật Nhu Gia cũng chưa từng nói cho hắn, ta vừa nói với nàng nàng liền vội vã từ chối, nàng băn khoăn là, đừng nói là ngươi, cho dù là ta cho bọn họ một tòa trạch viện cũng là không ổn, sợ Hạ Tử Thần bị người chê cười. Ta biết ngươi là vì không dể Nhu Gia chịu ủy khuất, chỉ là nàng cũng không có ủy khuất a.”

Bách Nhận nhỏ giọng: “Nếu Nhu Gia thật phải sống ngày giàu sang, lúc trước ta cũng sẽ không đáp ứng cọc hôn nhân này, Hạ lão phu nhân rất tốt với nàng, nàng cùng Hạ Tử Thần cũng phu thê hòa thuận, Nhu Gia đã thấy đủ, cũng không hy vọng xa vời gì. Mà… ban thưởng nàng quá nhiều, sợ là càng không tốt.”

Kì Kiêu thoáng nghĩ liền gật đầu: “Ta làm sao sợ nàng ủy khuất, bất quá là không muốn thấy ngươi lúc nào cũng lo lắng cho nàng mà thôi, cũng sợ ngày sau Thái phi vào kinh nhìn nữ nhi ở tiểu trạch viện thì không hài lòng, chỉ là nàng lo lắng hợp lý, về sau ngươi chiếu cố nàng một chút là được.”

Bách Nhận đáp lời, hai người không lại nói chính sự, nằm xuống nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nói đến chuyện Đôn Túc đại trưởng công chúa muốn kết thân với Thuần vương phủ, Bách Nhận vô tình hỏi: “Vừa rồi đại trưởng công chúa là muốn nói chyện này? Trời nóng như vậy, ta còn tưởng là có chính sự gì quan trọng đâu.”

Kì Kiêu do dự, lại vẫn thuật lại chuyện lúc nãy cho Bách Nhận nghe, sợ Bách Nhận nghĩ nhiều, Kì Kiêu lại nói: “Vừa rồi ta đã đem lời nói rõ ràng, cô là người thông minh, sẽ hiểu được ý ta.”

Bách Nhận nghe xong một lúc lâu sau mới nói: “Nếu không có ta… tiểu nữ nhi của đại trưởng công chúa quả thật là đối tượng tốt nhất cho ngôi vị hoàng hậu, đáng tiếc….”

“Đáng tiếc cái gì?” Kì Kiêu nhướng mi, “Chẳng lẽ Vương gia muốn tìm vương phi?”

Bách Nhận bật cười: “Nói cái gì đâu…. Đúng rồi, vừa nãy Liễu thái y đến đây, cùng ta gặp ở ngoài điện, nghe Giang công công nói ngươi đang cùng Đôn Túc đại trưởng công chúa nói chuyện Liễu thái y liền cáo lui, Giang công công hỏi hắn có việc gì hắn cũng không nói, chỉ nói chờ buổi tối sau khi Hoàng thượng dùng bữa hắn lại đến.”

Bách Nhận cẩn thận nhìn sắc mặt Kì Kiêu, nhẹ giọng: “Có phải Đức Hinh cung bên kia….”

“Không có việc gì.” Kì Kiêu không muốn để Bách Nhận biết này đó, quay đầu nhìn cung nhân, “Cho các ngươi chưa nước cho Vương gia, sao còn chưa đến?”

Kỳ thật cung nhân đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là thấy hai người nói chuyện, không dám quấy rầy, thấy thế vội vã tạ tội, mang canh hạt sen đường phèn dâng đến, Bách Nhận vừa nhận lấy, Kì Kiêu đã cầm, chính mình thử trước rồi mới đưa cho Bách Nhận.

Bách Nhận vừa nhìn liền ngọt ngào, mấy hôm trước hắn tham lạnh, ăn hết một bàn trái cây ướp băng, lúc đó thoải mái, tối đó lại đau bụng suốt một đêm, Kì Kiêu vừa giận lại vừa đau lòng hoảng, đem cả hắn cả cung nhân mắng một lần, sau lại không cho hắn ăn lạnh, ngay cả dâng thứ gì trừ nóng lên, Kì Kiêu cũng phải tự mình thử qua, cảm giác không sao mới đưa cho Bách Nhận.

Bách Nhận không khỏi lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, từ sau khi đưa Kỳ Tĩnh đến Đức Hinh cung, Kì Kiêu không lại nhắc đến người này. Kì Kiêu có tự mình đến đó vài lần, lại không cho bất kỳ ai đặt chân đến, cho dù là Bách Nhận cũng không được. Bách Nhận có ngẫu nhiên hỏi đến cũng sẽ bị Kì Kiêu lảng đi, kỳ thật Bách Nhận cũng có thể đại khái đoán được tình hình ở đó như thế nào, nhưng nếu Kì Kiêu không muốn để hắn biết, vậy hắn cũng đi theo giả vờ thôi.

“Đáng tiếc vừa đăng cơ có quá nhiều chuyện, bằng không liền mang ngươi đi hành cung tránh nóng.” Kì Kiêu lấy khăn lau mồ hôi trên trán Bách Nhận, “Người rất gầy mà sao sợ nóng như vậy….”

Bách Nhận uống canh hạt sen, cười: “Không có gì, không cần hao tài tốn của như vậy, phía nam oi bức còn hơn ở đây, ta đã quen.”

Kì Kiêu cười nhạo: “Nếu thật không sợ nhiệt thì mỗi đêm đừng có ra sức từ chối như vậy, mấy ngày trước thân mình không thoải mái thì thôi, mấy ngày này thì sao? Còn chưa làm gì đã hừ hừ gọi nóng, hiện giờ lại làm bộ hiền lành hiểu chuyện, thật sợ hao tài tốn của thì cầm thành ý ra đây a.”

Bách Nhận nhịn không được bật cười, vừa muốn phản bác liền bị Kì Kiêu chặn miệng….

“Hoàng thượng….”

Cung nhân ở bên ngoài ước chừng Bách Nhận uống xong canh, nghĩ tiến vào hỏi một chút có cần dâng lên thêm một chén hay không, ai ngờ vừa vén rèm ngọc lên liền thấy, trên giường, Hoàng thượng ôm Lĩnh Nam Vương vào lòng, tay đã luồn vào trong tiết khố Lĩnh Nam Vương, trung y Bách Nhận bị Kì Kiêu vén lên, cung nhân vừa nâng mi đã thấy phần eo trắng nõn, lập tức sợ tới phát run, vội vàng dập đầu rời khỏi.

Cung nhân vừa ra khỏi tẩm điện liền đón lên đưa Đôn Túc đại trưởng công trở về GIang Đức Thanh, vội ngăn lại: “Nếu công công không có chuyện gì vậy khoan đi vào, bên trong… bên trong… Hoàng thượng đang cùng Vương gia nói chính sự.”

Giang Đức Thanh vừa nghe liền hiểu, bật cười: “Trời còn sáng đâu…. Mà thôi, nhanh đi chuẩn bị nước tắm, còn có, sau chuyện kia Vương gia thích ăn một chút, nhanh đi chuẩn bị sữa chưng, điểm tâm ngọt, phải là nóng hỏi, một lát lúc cần không kịp dâng lên, Vương gia ôn hòa không nói gì, Hoàng thượng không vui liền không tốt.”

Cung nhân liền đáp ứng chạy đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.