Translator: Nguyetmai
Ở đây, đến chỗ đặt chân còn không có, không khí thì hỗn tạp đủ mùi khó chịu, cậu đương nhiên không thể để Tiểu Miêu Miêu của cậu ngủ ở đây rồi. Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu xoay người rời đi, không thèm ngoái đầu lại, vứt lại cho người phía sau một câu.
“Hôm nay trước khi tan học, thu dọn chỗ này sạch sẽ, bằng không…”
Hạ Kỳ ngừng một lát rồi tiếp tục nói: “Tớ không ngại tự mình gói đống đồ này rồi gửi cho ông Miêu.”
“Mẹ!” Miêu Kỳ Phong khẽ giọng chửi thề: “Hạ Kỳ, đồ ác quỷ tàn nhẫn.”
“Quá khen rồi.”
“…” Miêu Kỳ Phong cảm giác bản thân giống như đang đấm một quyền lên bông vải, người ta không đau cũng không ngứa, còn cậu thì tức đến nỗi muốn hộc máu ra ngoài. Bực điên người thì bực, Miêu Kỳ Phong vẫn hỏi một câu: “Hạ Kỳ, cậu bế Tiểu Miêu Miêu đi đâu?”
“Tìm quản lý ký túc xá nói chuyện một lát. Tiện thể tìm chỗ ngủ cho Tiểu Miêu Miêu.”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Cậu có dự cảm, ngày tháng bi thương của cậu cách hiện tại không còn xa nữa.
…
Cốc cốc!
Quản lý ký túc xá là một người đàn ông họ Vương, tên Vương Bưu. Gương mặt dữ tợn, thân hình béo mập, đi lại loạng choạng, người quen biết anh ta là có một đống mỡ trên người, đi lại khó khăn, người không quen thì nhìn từ xa chắc chắn sẽ nghĩ anh ta đang ôm cái vòng lắc eo mà đi bộ. Tuy người mập mạp, nhưng tính tình hiền lành, nói chuyện dễ mến.
Nhìn thấy Hạ Kỳ, trên khuôn mặt tròn xoe nở nụ cười híp cả mắt: “Hạ Kỳ, em đúng là khách quý đấy!”
Hạ Kỳ là người duy nhất trong trường bọn họ có phòng ký túc nhưng lại không ở, mỗi lần anh ta đi kiểm tra phòng, trong số người vắng mặt luôn có Hạ Kỳ, hơn nữa thiếu niên có gương mặt sáng sủa, khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người, anh ta có muốn quên cũng khó.
Hạ Kỳ gật đầu, trên gương mặt nổi bật không có biểu cảm: “Sau này sẽ là khách thường xuyên đấy ạ.”
“Vậy à?” Vương Bưu toét miệng cười vô cùng vui vẻ: “Điều đó đương nhiên là tốt rồi! Sau này nếu em ở ký túc xá gặp phải khó khăn gì, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em.”
“Vâng ạ.” – Hạ Kỳ đáp lại. Vương Bưu nhìn cô bé nằm sấp trên vai cậu, hỏi: “Đây là…”
Hạ Kỳ thỉnh thoảng lại vỗ vào sau lưng Tiểu Miêu Miêu, thờ ơ nói: “Bạn gái em.”
“…”
Khóe miệng Vương Bưu co giật, hễ giật một cái thì thịt mỡ trên mặt anh ta cũng theo đó rung rinh, khôi hài khỏi phải nói. Khóe môi Hạ Kỳ cũng cong theo.
“Vậy hôm nay em đến đây là…”
“Sau này em muốn ở đây thường xuyên, nhưng môi trường ký túc xá bên này quá tệ, nhờ anh sắp xếp một phòng cho một mình em đi.” Hạ Kỳ liếc thấy vị quản lý ký túc xá có hơi khó xử, nhướng mày nói: “Vừa nãy anh nói là sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em, bây giờ anh sẽ không từ chối chứ nhỉ!”
Vương Bưu quả thực rất muốn từ chối: “Hạ Kỳ, em cũng biết đấy, ký túc xá chúng ta đều là hai người một phòng, chưa bao giờ có tiền lệ một người ở một phòng mà!”
“Em có nói là một mình em ở một phòng đâu?”
“Thế em định ở chung với ai?”
“Bạn gái em.”
Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu bằng ánh mắt dịu dàng.
Vương Bưu: “…”
Bọn em còn nhỏ thế đã sống chung, người nhà em có biết không?
Vương Bưu nghẹn họng lại, chuyện này anh ta không thể tự quyết được: “Em chờ một chút, tôi đi thông báo cho hiệu trưởng, nếu như ông ấy đồng ý, tôi sẽ sắp xếp phòng mới cho các em.”
“Vâng ạ.”
Hạ Kỳ đi theo Vương Bưu vào gọi điện thoại. Điều khiến Vương Bưu bất ngờ chính là hiệu trưởng đã đồng ý một cách sảng khoái.
Tiểu Miêu Miêu dù có nhỏ thì vẫn là một đứa con gái, để cô bé và Hạ Kỳ ở chung với nhau, dù sao vẫn không hay ho gì. Nhưng, đây cũng là ý của ông Miêu.
Lúc Hạ Kỳ rời đi, nhìn Vương Bưu với ý tứ không rõ ràng.
“Em nghe nói, gần đây Bộ Giáo dục chuẩn bị đến thị sát, vừa nãy lúc em tới, phát hiện vệ sinh của phòng ký túc nam sinh chỗ chúng ta quả thực là không thể chấp nhận được!”