Translator: Nguyetmai
Một câu nói vô tình của Tiểu Miêu Miêu khuấy động cả trái tim phẳng lặng của Hạ Kỳ. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ bé vừa chạy vừa nhảy, lon ta lon ton của Tiểu Miêu Miêu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
Miêu Miêu nhỏ bé, anh cũng yêu em.
…
Hiệu trưởng theo sau Miêu Chấn Trung, nói từ chuyện tăng tỷ lệ học sinh cho đến môi trường học, giống hệt một người hướng dẫn viên.
“Ông Miêu, mấy năm nay ông vẫn ở khu Đại học, chưa từng đến khu Tiểu học và khu Trung học của chúng ta. Tuy nói tỷ lệ học sinh của mấy năm trước khá bấp bênh, nhưng mấy năm nay tỷ lệ học sinh của học viện chúng ta liên tục tăng lên theo sự phát triển của thành phố S!”
“Ừ.”
“”Vành đai xanh kia” là năm ngoái tôi đặc biệt mời thợ vườn chuyên nghiệp đến chăm sóc, mục đích là để tạo nên một môi trường học thân thiện, gần gũi với thiên nhiên cho các em học sinh.”
“Ừ.”
“Khu Nhà trẻ đang trong quá trình xây dựng, dự tính năm sau sẽ hoàn thành, hiện chúng tôi cũng đang gấp rút tuyển dụng giáo viên, năm sau có thể cho cháu gái của ông đến trường chúng ta học tập.”
“Ừ.” Miêu Chấn Trung dường như đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Hiệu trưởng vẫn đang ra sức mà thuyết minh, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng ông Miêu. Không ngờ rằng trong lòng Miêu Chấn Trung đã đem hiệu trưởng liệt vào cùng một loại với loa phóng thanh.
“Còn có…” Hiệu trưởng vẫn định nói tiếp. Đôi lông mày lạnh lùng của Miêu Chấn Trung nhíu lại, nói vẻ mất kiên nhẫn: “Còn bao xa nữa mới tới căng tin?”
“Hả?” Hiệu trưởng ngây ra, chỉ về phía trước lầu giảng đường, nói: “Qua tòa nhà kia là đến nơi rồi.”
“Vậy nhanh đi thôi, đừng lề mề nữa!” Miêu Chấn Trung nói xong thì sải bước rời đi, mặc kệ hiệu trưởng đang ngơ ngác ở phía sau. Chờ được vị hiệu trưởng kia đưa ông đến căng tin, có lẽ Tiểu Miêu Miêu đã ăn cơm xong và theo Hạ Kỳ về ký túc xá ngủ rồi.
Căng tin cũng được chia làm hai, một nhà là căng tin dành cho cán bộ nhân viên, một nhà là căng tin dành cho học sinh. Miêu Chấn Trung không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đi thẳng đến căng tin dành cho học sinh.
Hiệu trưởng không ngừng đuổi theo, rốt cuộc cũng đuổi kịp, thấy Miêu Chấn Trung chọn đi vào căng tin dành cho học sinh, không kịp nghĩ nhiều, cũng vội vàng theo vào trong.
Lúc Miêu Kỳ Phong lấy cơm xong chuẩn bị đi đến phòng riêng, loáng một cái, người ở cửa đã lọt vào đáy mắt cậu.
Miêu Kỳ Phong buột miệng hét lên: “Ba!”
Miêu Chấn Trung sửng sốt, theo tiếng gọi nhìn thấy con trai nhà mình thì vui mừng trong lòng, nhưng trên khuôn mặt vẫn là một vẻ trầm tĩnh, không hề có biểu cảm gì.
Ông cất bước đi qua đó và hỏi: “Con chưa ăn cơm à?”
“Chưa ạ, con vừa mới lấy xong.” Miêu Kỳ Phong nâng khay cơm trên tay lên. Đồ ăn trên khay cơm cậu bưng đều có hai phần, chỉ có sữa bò là ba phần, còn có một chiếc bánh bông lan nhỏ.
“Ba à, hai người ăn chưa ạ?”
Miêu Kỳ Phong nhìn bố mình và thầy hiệu trưởng vừa đuổi tới, tùy tiện hỏi.
“Vẫn… vẫn chưa…”
Người lên tiếng là thầy hiệu trưởng vừa mới đuổi kịp tới, ông đã chạy theo nguyên một đoạn đường phía sau ông Miêu, lúc nói hơi thở vẫn còn gấp gáp.
“À, con và Hạ Kỳ gọi một phòng riêng, ba và thầy có muốn vào phòng riêng cùng ăn cơm không ạ?” Miêu Kỳ Phong vốn dĩ chỉ nói khách sáo thế thôi, nào ngờ lại đúng ý của Miêu Chấn Trung.
“Được chứ!” Miêu Chấn Trung nhìn sang hiệu trưởng nói: “Tôi thấy hiệu trưởng cũng mệt rồi, chi bằng chúng ta hãy ngồi ghép phòng cùng với bọn trẻ ăn tạm chút gì đi.”
Miêu Chấn Trung nói chuyện thương lượng, nhưng ngữ khí lại không hề khách sáo chút nào.
Hiệu trưởng: “…”
Ông là thần tài của trường, ông nói tất nhiên là được.
Miêu Kỳ Phong đi trước dẫn đường, hiệu trưởng thấy Miêu Kỳ Phong bưng một khay đồ ăn lớn trong tay, cười híp mắt hỏi: “Kỳ Phong, em mệt không, có cần thầy giúp em không?”
“Cũng không mệt lắm ạ.” Đôi mắt Miêu Kỳ Phong chuyển động, khẽ chau mày lại và nói: “Chỉ là cổ tay hơi đau một chút.”
Hiệu trưởng: “…”
Cái thứ này và ba nó đều không biết khách sáo như nhau, nói chuyện còn như ông chủ vô cùng khéo léo.