Translator: Nguyetmai
Sau khi Hạ Kỳ đút cho Tiểu Miêu Miêu ăn xong, mở “Hoàn Châu Cách Cách” cho cô bé xem thì cậu mới đeo cặp đi học.
Nhà có hai cô nhóc, lúc bình thường cậu không có ở nhà, thím Nghiêm phụ trách Tiểu Lâm Lâm, chị Trương phụ trách Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Lâm Lâm khá ngoan, thích ngồi ở ban công xem bảng chữ cái.
Tiểu Miêu Miêu khá hiếu động không chịu ngồi yên lúc nào, xem tivi, chơi đồ chơi, chơi trốn tìm, ngày nào cũng khiến chị Trương mệt đứt hơi.
Nhưng Tiểu Miêu Miêu trông rất dễ thương, mồm miệng ngọt xớt, chị Trương dù có mệt cũng cảm thấy vui.
Hai cô bé ở cùng nhau cũng rất hòa thuận.
Khi Hạ Kỳ rời khỏi nhà đã là 8 giờ 10 phút, đi muộn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nếu đã bị muộn, cậu cũng không vội vã chạy đến trường làm gì.
Hai tay đút vào túi nhàn nhã đi vào trường, khi đến nơi, đã là 8 giờ 30 rồi, tiết học đầu tiên xem như đã xong một nửa.
“Thưa cô.”
Giáo viên đang đứng trên bục giảng bài ngẩn người, đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn về phía cửa lớp, lúc nhìn thấy chàng trai ngoài cửa, nhíu mày: “Hạ Kỳ, tại sao em đến muộn?”
Hạ Kỳ không đổi sắc mặt nói: “Tắc đường cô ạ.”
“Hì hì…”
Miêu Kỳ Phong ngồi trong lớp cười xấu xa, ánh mắt sắc như dao của cô giáo quét tới, Miêu Kỳ Phong lập tức ngẩng đầu thẳng lưng ưỡn ngực, mím môi cúi đầu nhìn vào sách.
Có điều bả vai lại run rẩy không ngừng.
Sáng sớm nay cậu ta đợi Hạ Kỳ một lúc lâu ở cửa khu nhà mãi mà vẫn không thấy, đến trường cũng không thấy bóng dáng của Hạ Kỳ.
Cứ tưởng hôm nay cậu nghỉ, không ngờ là đến muộn.
Đến muộn thì đến muộn đi, còn tìm một lý do củ chuối như thế.
Ai mà không biết Hạ đại thiếu gia không thích ngồi xe sang, đi bộ đến trường chứ?
Bây giờ lại bảo là tắc đường, đúng mà buồn cười rụng cả răng.
Cô giáo sống ở khu nhà gần trường, lúc đi làm thỉnh thoảng cũng trông thấy Miêu Kỳ Phong và Hạ Kỳ.
Biết hai đứa đều đi bộ đến trường, nhưng học sinh trong trường này đều có gia thế, cô ấy là một giáo viên nhỏ bé nên cũng chẳng muốn rước họa vào thân.
Cô giáo nghiêm mặt, phê bình vài câu.
“Lần sau không được đến muộn nữa.”
Hạ Kỳ nghe lời răn dạy rồi nhìn cô giáo, nói: “Em biết rồi cô.”
Sắc mặt của cô Lý dịu lại không ít, gật đầu rồi nói: “Mau về chỗ ngồi của em học bài đi!”
Chỗ ngồi của Hạ Kỳ là ở trong góc của dãy bàn cuối cùng, dãy bàn này chỉ có mình cậu, theo lý mà nói đây là chỗ ngồi của học sinh yếu kém, theo như xếp hạng đứng đầu của Hạ Kỳ, cậu hoàn toàn có thể ngồi ở dãy bàn đầu tiên.
Nhưng chỗ ngồi này do tự Hạ Kỳ chọn, các thầy cô giáo cũng không thể nói gì.
Hạ Kỳ bỏ cặp vào trong ngăn bàn, lấy ra những vật dụng cần thiết cho môn học.
Miêu Kỳ Phong ngồi trước mặt cậu, thỉnh thoảng cậu ta lại lén lút nhìn về phía sau một cái, thấy Hạ Kỳ dựng đứng cuốn sách trên bàn, rồi cúi đầu vùi vào trong sách, Miêu Kỳ Phong duỗi tay gõ mấy cái lên bàn Hạ Kỳ, hỏi nhỏ: “Này, sao hôm nay cậu lại đi muộn thế?”
Hạ Kỳ cúi đầu làm bài tập tối qua vẫn chưa làm xong: “Ngủ quên.”
“Khỉ ấy.” – Miêu Kỳ Phong mắng khẽ một câu: “Sáng sớm hôm nay còn nghe Vương Tiểu Vũ lớp 6B nói hôm nay chạy bộ buổi sáng cùng với cậu đấy.”
Hạ Kỳ nhíu mày: “Ai là Vương Tiểu Vũ?”
“Chính là người đẹp mà cả khối 6 chúng ta đều công nhận đấy, xinh cực.” – Miêu Kỳ Phong vừa nhắc đến người đẹp đã vô cùng hưng phấn.
“Không quen.”
“Sao cậu lại có thể không quen được?”
“Tại sao tớ lại không thể?” – Hạ Kỳ hỏi ngược lại một câu, đẩy tay của Miêu Kỳ Phong đang gác trên bàn ra: “Mau nghe giảng đi!”
“…”
Lúc sau Miêu Kỳ Phong bỗng phát hiện, cậu ta vốn dĩ muốn hỏi Hạ Kỳ về nguyên nhân đi muộn, tại sao lại bị đánh trống lảng thế này?