Đây là đoạn cao trào, đồng thời là đoạn tâm lý nhân vật phức tạp nhất của bộ phim này.
Tiểu Miêu Miêu từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, yêu chiều. Cô bé được mọi người coi như cô Công chúa nhỏ mà nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng đóng phim, cũng chưa từng trải qua loại chuyện rối rắm như vậy. Cho nên đạo diễn Dương rất lo Tiểu Miêu Miêu sẽ không thể truyền đạt hết nội tâm phức tạp trong đoạn này.
Đạo diễn Dương bàn bạc chuyện này với Ngọc Mạn Nhu, dù sao thì cô ấy cũng là nhà sản xuất lớn nhất trong bộ phim này.
Ngọc Mạn Nhu cũng chỉ biết cô con dâu nhỏ nhà mình thích đóng phim, nhưng lại không biết rằng cô bé có thể diễn thành thạo những tình tiết có tâm trạng bi thương như thế hay không.
Ngọc Mạn Nhu gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Kỳ, bảo cậu dẫn Tiểu Miêu Miêu qua chỗ cô một lát.
Hạ Kỳ nhanh chóng đưa Tiểu Miêu Miêu đến nơi.
Tiểu Miêu Miêu vừa nhìn thấy Ngọc Mạn Nhu, liền nhào ngay vào lòng cô. Khẽ chớp đôi mắt lanh lợi: “Mẹ Ngọc tìm con ạ?”
“Ừ!” Đôi mắt Ngọc Mạn Nhu trong veo như nước, hiền từ xoa đầu Tiểu Miêu Miêu: “Mẹ Ngọc muốn kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của con một chút.”
“Kỹ thuật diễn xuất?” Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Thứ lỗi cho cô bé, tuổi tác cô bé còn nhỏ, nên chưa hiểu kỹ thuật diễn xuất là gì.
Hạ Kỳ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, nghe Ngọc Mạn Nhu nói thì nhíu mày mãi không thôi.
“Con còn nhớ kịch bản của nửa phần sau không?” Ngọc Mạn Nhu thay đổi cách hỏi khác.
“Con nhớ ạ!”Trí nhớ của Tiểu Miêu Miêu rất tốt, lần trước học kịch bản với Hạ Kỳ một lần, cô bé đã nhớ ngay.
“Vậy con có thể biểu diễn một đoạn ngắn lúc nước Sở bị diệt vong không?”
Quân Sở bị đánh bại, quân Tề đuổi giết tới tận Hoàng cung. Đến bước đường cùng, dưới tình thế cấp bách, Hoàng hậu nước Sở chỉ còn cách nhét tiểu Công chúa An Ninh vào trong tủ quần áo, dặn dò cô bé bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Công chúa An Ninh nấp trong tủ quần áo, nghe thấy tiếng kêu thê thảm ở bên ngoài, thì tò mò hé mở cánh cửa tủ ra.
Cô bé không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như thế. Nó lởn vởn trong đầu cô bé không nguôi, đến nỗi đêm về nghĩ lại vẫn tưởng mình đang nằm mơ.
Một vị Tướng quân mặc áo giáp, tay cầm một dải lụa trắng, thít chặt trên cổ Mẫu hậu. Mẫu hậu trợn trừng đôi mắt, dường như rất không cam lòng.
Nhưng chỉ có Công chúa An Ninh trốn trong tủ quần áo mới biết Mẫu hậu đang nói: Đừng lại đây.
Tiểu Công chúa An Ninh trơ mắt nhìn Mẫu hậu mình bị người ta siết cổ đến chết ở trước mặt. Đôi mắt tràn ngập vẻ đau xót và bi thương.
Tiếp đó, cô bé chuyển hướng nhìn về phía vị Tướng quân kia. Cô nhìn chằm chằm ông ta như muốn khắc vào tận nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.Công chúa An Ninh không thể nào quên được ánh mắt Mẫu hậu nhìn cô bé trước khi chết. Bà mấp máy môi, dùng khẩu hình nói với cô bé rằng: Cố gắng sống thật tốt.
Công chúa An Ninh từ từ kéo cánh cửa tủ lại, lặng lẽ rơi nước mắt…
Quân Tề sau khi giết hại toàn bộ người trong Hoàng cung, thì châm lửa thiêu rụi Hoàng cung nước Sở.
Vú nuôi may mắn sống sót cùng với Công chúa. Bà nhận sự phó thác của Hoàng hậu, dẫn An Ninh thoát ra ngoài Hoàng cung bằng đường bí mật.
Cốt truyện đại khái là như vậy, nhưng lời thoại thì cô bé không nhớ rõ lắm.
“Ừm…” Tiểu Miêu Miêu nhíu mày nói: “Con có thể tập lời thoại với Thất cách cách một lát không?”
“Được!” Ngọc Mạn Nhu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi lại nhìn qua sắc trời bên ngoài, sau đó nói: “Mẹ Ngọc không vội. Con và Thất cách cách về khách sạn ôn lại lời thoại đi, ngày mai lại đến biểu diễn cho mẹ Ngọc cũng không muộn.”
“Vâng ạ!”
Sau khi trở về khách sạn, Tiểu Miêu Miêu nằm cuộn tròn trên ghế sofa, tay cầm kịch bản, nghiêm túc đọc lời thoại.
Hạ Kỳ mang laptop ra ngồi bên cạnh Tiểu Miêu Miêu. Khuôn mặt nghiêng tuấn tú, nho nhã, mà góc cạnh, dưới ánh đèn sáng rực càng thêm phần dịu dàng. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đôi môi hồng mỏng khép chặt lại. Mười ngón tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính.
Cậu thiếu niên nghiêm túc hệt như bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, trên người được bao phủ bởi một vầng hào quang mê hoặc.
Ánh mắt Tiểu Miêu Miêu đang đặt trên cuốn kịch bản, vô thức bị Hạ Kỳ hấp dẫn.