Translator: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu ngồi trên giường, ôm một con búp bê trong lòng, bàn tay mũm mĩm trắng nõn đang túm lấy tóc của búp bê.
Hai bím tóc trên đầu búp bê đã bị Tiểu Miêu Miêu giật bung ra từ lúc nào không hay.
Chị Trương mỉm cười, đi đến trước mặt Tiểu Miêu Miêu, ngồi xổm xuống: “Cô chủ nhỏ ơi, có muốn chị Trương tết bím tóc cho búp bê giúp cô không?”
Tiểu Miêu Miêu một tuổi có làn da trắng nõn mềm mại, láng mịn và khỏe khoắn, đôi mắt to tròn long lanh in bóng dáng của chị Trương, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại hấp dẫn như trái cherry chín mọng.
Mới một tuổi mà cô bé đã xinh đẹp nhường này, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nữ.
Lúc có mặt Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu chưa bao giờ gần gũi với người khác, bây giờ Hạ Kỳ đi khỏi, chị Trương có lòng muốn chơi với Tiểu Miêu Miêu một lúc, muốn cô bé thân thiết với mình hơn.
Nhưng Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn chị Trương vài cái, bỗng nhiên bĩu môi, sau đó khi chị Trương vẫn chưa hiểu làm sao, thì đã òa khóc lên.
Tiểu Miêu Miêu không khóc thì thôi, một khi đã khóc thì khóc xé cổ họng, chị Trương thấy Tiểu Miêu Miêu òa khóc thầm nhủ, thôi xong tiêu đời rồi.
Vốn dĩ chị muốn chọc cho Tiểu Miêu Miêu cười, bây giờ lại làm cho con bé khóc, chị sợ hãi đi tới bế Tiểu Miêu Miêu lên: “Cô chủ ngoan nào, đừng khóc nữa nhé!”
Tiểu Miêu Miêu vùng vẫy cơ thể nhỏ nhắn muốn đi về phía cửa phòng.
Cửa phòng vang lên một tiếng, bị người nào đó đẩy vào.
Tiểu Miêu Miêu bị tiếng mở cửa thu hút sự chú ý, sụt sịt mũi, viền mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa phòng.
Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng ngoài cửa, mái tóc đen óng, hơi rối vì chạy vội, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Cậu vịn tay vào khung cửa nhìn Tiểu Miêu Miêu trong lòng chị Trương, dang rộng vòng tay, dùng ánh mắt âu yếm bảo Tiểu Miêu Miêu đi tới.
Tiểu Miêu Miêu hiện tại đang tập đi, bình thường, Hạ Kỳ sẽ không bế Tiểu Miêu Miêu, mà chỉ đứng từ xa cổ vũ Tiểu Miêu Miêu tự mình bước đi.
Tiểu Miêu Miêu giống như hiểu được, cũng không khóc nữa, ở trong lòng chị Trương quẫy chân đòi xuống.
Chị Trương nhìn Hạ Kỳ một cái, sau đó khom lưng đặt Tiểu Miêu Miêu xuống đất.
Không bị chị Trương gò bó, Tiểu Miêu Miêu vui mừng chạy về phía Hạ Kỳ.
Tiểu Miêu Miêu lắc lư giống như con lật đật, ngoáy mông chạy nhanh tới, bởi vì chạy quá nhanh, nên lực trên chân không vững, Tiểu Miêu Miêu vừa ôm chầm lấy chân của Hạ Kỳ, thì mông ngồi bệt xuống đất.
Có lẽ là ngã đau, nên cô bé ngồi bệt luôn xuống đất, vòng tay ôm lấy chân Hạ Kỳ không chịu buông, viền mắt ửng đỏ, bĩu môi, giống như chú thỏ nhỏ làm người ta thấy thương.
Hạ Kỳ vuốt tóc Tiểu Miêu Miêu: “Tiểu Miêu Miêu giỏi quá!”
Đôi mắt to tròn đen láy sáng bừng của Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ, dẩu miệng, nghiêng đầu, ngậm một ngón tay trong miệng, giọng nói giòn vang: “Ôn ã.”
Bàn tay đang vuốt mái tóc Tiểu Miêu Miêu của Hạ Kỳ bỗng khựng lại như hóa đá, không chỉ Hạ Kỳ sững người, mà ngay cả những người đang đứng sau lưng Hạ Kỳ cũng sững người ngay tại chỗ.
Tiểu Miêu Miêu biết nói rồi!
Lần đầu Tiểu Miêu Miêu nói chuyện, mọi người vừa vui mừng vừa rầu rĩ.
Vui là vì cô gái nhỏ biết nói chuyện, không bị câm.
Rầu rĩ là vì, câu nói đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu, không phải gọi ba, cũng không phải gọi mẹ, mà là “ôn ã”.
Cô nhóc này muốn lấy người ta đến thế cơ à!
Tiểu Miêu Miêu biết gọi “ôn ã” phải nói là nhờ công của Hạ Mộng và Ngọc Mạn Nhu suốt ngày chỉ vào Hạ Kỳ nói với Tiểu Miêu Miêu, đó là ông xã của con.