Đoạn Trường Kiệt có một giấc mơ. Khi ấy, hắn 12 tuổi…
Trong trí óc của một cậu bé, đất nước Nam Huyền trước mắt quá xinh đẹp. Nó trơ mắt nhìn những cảnh sắc hùng vĩ, đẹp đến mức khiến nó phải ngỡ ngàng.
Rồi bỗng nhiên, tiếng xì xào bàn tán của người khác khiến nó giật mình.
“Mau nhìn kìa, là kiệu của Tiểu điện hạ. Mỗi lần người đến là cả khu chợ lại náo loạn cả lên.”
Cậu nhóc vếnh tai nghe ngóng, song cũng chẳng màng để tâm, nó tiếp tục vác gạo đem đi bán. Bất quá, một thanh âm vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo đã khiến cậu nhóc ấy dừng bước.
“Này tên kia, thấy ta sao không hành lễ?”
Đoạn Trường Kiệt ngơ ngác, nó xoay người lại. Khi ấy, cậu nhóc không thể ngờ, vì lần xoay lại đấy, đã khiến nó không thể quên, vĩnh viễn cũng chẳng thể quên. Rằng đôi mắt của y đẹp đến nhường nào, đến mức khiến nó nhìn một lần là say, nhìn một lần là nhớ mãi thiên thu.
Rồi thời gian trôi đi thật nhanh, khiến cậu nhóc 12 tuổi non choẹt năm ấy, sớm đã trở thành một thiếu niên trường thành chững chạc, tưởng mạo đường đường.
Tưởng chừng những kí ức đó đã sớm trôi vào quên lãng. Ấy vậy mà, đến một ngày người đó đã đến, cất lên những thanh âm run rẩy nhờ hắn cứu giúp. Khiến Đoạn Trường Kiệt của năm 18 tuổi không thể không động lòng.
Ngày hôm ấy vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta không hẹn mà si mê. Ngày hôm ấy uống nhầm một thanh âm, khiến ta nguyện vạn đời say đăm.
Dòng suối nhẹ chảy qua khe đá, tạo nên tiếng nước róc rách thanh nhã êm đềm. Đoạn Trường Kiệt hé mở mắt, thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà xa lạ, lợp bằng thân tre già.
Hắn nhìn xung quanh, sau đó gắng gượng mà ngồi dậy. Phía cửa phát ra những tiếng bước chân, Đoạn Trường Kiệt phấn chấn hơn một chút, nhìn về hướng cửa mà gọi : “Triệu Dương?”
Bất quá, thân ảnh trước mắt lại không phải y, khiến hắn thất vọng ra mặt, mày kiếm mắt sắc khẽ nhíu lại : “Ngươi
la ai?”
Tên thanh niên nọ ngơ ra một chút, sau đó cười hề hề : “Coi kìa, ngươi đừng có bày ra vẻ mặt thất vọng đó chứ. Ta là Lý Ninh, chủ của căn nhà này. Ngươi yên tâm, người mà ngươi tìm đang ở đằng trước.”
Đoạn Trường Kiệt mặt mày vô cảm, khoác áo lên rồi bước ra cửa. Chỉ thấy y chăm chú nhìn cái rìu trong tay, rồi lại nhìn đống gỗ trước mắt, biểu tình của y có chút bối rối. Rõ ràng là không biết sử dụng.
Lý Ninh nhìn theo : “Có lẽ người này chưa từng lao động chân tay.”
Đoạn Trường Kiệt khó chịu liếc Lý Ninh, sát khí tràn ngập, như kiểu muốn nói : Cấm ngươi ý kiến.
Sau đó hắn phất áo, đi đến trước mặt y. Triệu Dương đang loay hoay, thấy hắn đứng trước mắt, ngược lại có chút vui mừng : “Ngươi đã khỏe chưa?”
Đoạn Trường Kiệt nhướng mày, muốn thử nhõng nhẽo : “Ai da, ta vì ngươi đỡ một mũi tên như vậy, làm sao khỏe nhanh như vậy được chứ.”
Triệu Dương nhìn cái tên to xác trước mắt, bản thân y cạn ngôn không nói nên lời. Bất quá, người này là vì y nên mới bị thương, nghĩ vậy, Triệu Dương vẫn chọn nhún nhường.
“Ngươi muốn ta làm gì?”
Đoạn Trường Kiệt chính là chờ mãi câu này, hăn cười cười ghé sát tai y : “Hôn một cái, ta liền khỏe.”
Triệu Dương nghe xong, mặt đỏ đến tận mang tai, đẩy đẩy đấy ngực hắn ra rồi nhìn ngó xung quanh, xác định không có người rồi mới thơm vào má hắn một cái chốc.
Đoạn Trường Kiệt được thơm má, biểu tình trên mặt liền đần độn hóa, hắn ngơ ngác xoa xoa má trái, dư âm mềm mại vẫn còn đó. Mãi đến khi hắn hoàn hồn lại, người nhỏ đã sớm bỏ chạy đi mất.
Hắn cười cười, thầm mắng y vừa ấu trĩ vừa dễ thương muốn chết.
Lý Ninh nãy giờ núp phía sau cửa, thu tất cả vào mắt. Anh nhìn bóng lưng vội vàng như gặp cướp của y, lại nhìn sang hắn đang phát ngốc. Lý Ninh thở dài đỡ trán, sao ông trời cứ thích phát cẩu lương đến tận miệng cho anh vậy??!!
“Thì ra mọi chuyện là như thế?” Lý Ninh sau khi nghe hết câu chuyện của bọn họ, cuối cùng đăm chiêu suy nghĩ.
Anh thở dài, nói một câu : “Các ngươi lầm rồi, nơi đó không phải núi Đô Cốc. Có thể nói cho ta biết, ai đã chỉ các ngươi đến đó hay không?”
Đoạn Trường Kiệt và Triệu Dương nhìn nhau, sau đó hắn nói : “Là một người ven đường.”
Lý Ninh lắc lắc đầu : “‘Các ngươi bị lừa rồi.”
Triệu Dương nhướng mày, tên Yết Lưu này quả thật cũng có chút bản lĩnh, còn dám lừa cả y. Đoạn Trường Kiệt vẫn nhíu mày đăm chiêu, trong đầu lại quá nhiều thắc mắc mơ hồ.
Triệu Dương nhìn hắn, rồi nhìn Lý Ninh, y hỏi : “Vậy nhà ngươi có biết núi Đô Cốc nằm ở đâu hay không?”
Lý Ninh mỉm cười : “Đô Cốc, ở chính tại nơi này.”
Lời vừa dứt, bầu không khí bồng rơi vào im lặng. Lý Ninh nhìn hai người họ, sau đó không mặn không nhạt nói :
“Đô Cốc không phải là một ngọn núi, nó là một thôn làng, và nơi ta đang ở, thuộc làng Đô Cốc.”
Đoạn Trường Giang nhướng mày, trong mắt toàn là nghi hoặc. Bút tích của Trần Tấn không thể nào sai, trừ phi là có người đánh tráo. Hắn nghiền ngẫm hồi lâu, cuối cùng mở lớn mắt, như vừa phát giác được điều gì đó.
Trường Kiệt lật đật lấy trong túi ra một lá thư. Không sai, đó là bức thư mà Trấn Tấn đã gửi cho hắn. Triệu Dương cũng chụm đầu lại nhìn, lát sau y hoàn toàn nối giận.
“Uyển phi vẫn còn sống, hiện đang ở núi Đô Cốc thuộc trấn Chi Tô, ngươi mau đến đó.”
Trong thư, từ “núi” thực chất đã đè lên một chữ khác. Tuy nhiên, từ bị đè lên thực chất rất mờ, phải quan sát thật lâu mới có thể nhìn thấy. Nói như vậy, rất có khả năng, rằng xung quanh Trần Tấn có kẻ phản bội!
Triệu Dương vò tay thành nắm đấm, y đang rất muốn phanh thây tên Yết Lưu đó ra, sau đấy liền băm ra thật nhuyễn, đem làm thức ăn cho chó.
Bất quá, hắn vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Đoạn Trường Kiệt nhìn Lý Ninh, hỏi : “Ngươi có biết người phụ nữ đó không?”
Thanh niên họ Lý hết ngẫm rồi lại nghĩ, sau đó lắc đầu : “Ta không rõ, nhưng mà ta đã từng thấy qua một người phụ nữ rất lập dị. Bà ta suốt ngày cứ đi lang thang khắp làng, hát những câu hát kỳ lạ về trẻ con, rồi tự mình phá lên cười. Dung mạo thì lem luốc, đã bị hủy nhan, mặt mũi biến dạng nghiêm trọng. Ai cũng cho rằng bà ta bị điên.”
Hắn và y nghe xong thì nhìn nhau, dường như đã chắc chắn được vài phần. Y nói : “Cảm ơn ngươi, có lẽ bọn ta cần gặp người đó.”
(…)
Đoạn Trường Kiệt và Triệu Dương thoắt cái đã đứng trên đường làng Đô Cốc, thân ảnh vương giả bước đi, dù không tư trang quyền quý nhưng khí chất lại quá hào nhoáng, không khỏi khiến lòng dân kinh động.
Hai người đi song song, vạt áo tung bay trong gió, mang hương vị khát vọng tuối trẻ. Họ không ngại thử thách, cũng chẳng màng hiểm nguy, chỉ biết, sứ mệnh của họ là chinh phục đỉnh cao, quét sạch kẻ thù.
Đi cả nửa ngày trời, rốt cuộc cũng tìm được người cần tìm. Trước mắt bọn họ, là một người phụ nữ xấu xí, tóc bạc phơ, lưng còng xuống, mặt sớm đã bị hủy dung. Triệu Dương cau mày, cảm thấy thật quái lạ.
Vị Uyển phi kia đến nay cũng chỉ ba mươi lăm tuổi, làm sao tiều tụy đến mức độ thế này?
Bất quá, bà ta vừa nhìn vào hắn, đã hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Dáng ngươi yếu ớt cố gắng tháo chạy.
Nhưng bàn chân khập khiếng còn chưa đi được nửa bước đã bị hắn kéo lại.
Chân mày hắn nhíu chặt, giọng âm trầm : “Tại sao lại bỏ chạy?”
Người đàn bà đó sợ hãi kinh hỉ, sau đó gần như quỳ xuống, khóc lóc xin tha : “Làm ơn mà, ta không cố ý đâu, đừng giết ta, đừng giết ta mà.”
Ngươi dân trong làng vì tiếng khóc than của bà ta mà dừng lại, sau cùng cũng chẳng ai quan tâm, sớm đã ngoảnh mặt rời đi.
Triệu Dương thấy không ổn, khẽ nắm tay áo hắn, kéo kéo : “Trường Kiệt, ta nghĩ không nên hù dọa bà ta. Tạm thời, đến chỗ ít người qua lại một chút.”
Đoạn Trường Kiệt gật đầu, cùng y mang người rời đi.