Cả đám một đêm không ngủ, đến sáng lại phải dậy sớm để thám thính tình hình.
Đoạn Trường Kiệt sáng sớm đã tự hóa trang cho bản thân, biến thành một ông chú trung niên phong độ, hơi nhiễm phong trần, dáng vẻ cứng cáp đứng tuổi. Còn Triệu Dương thì hóa trang thành một thư sinh nho nhã, trẻ trung, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan bình thường.
Lý Tử Đàm nhìn cả hai người họ, ngây ngô nói một câu rất giật gân : “Chu choa, nhìn hai người giống cha con vậy đó.”
Đoạn Trường Kiệt : “…”
“Phụt, hahahaha.” Triệu Dương bật cười khoái chí, liếc mắt nhìn gương mặt đen kịt của hắn. Khỏi hỏi cũng biết ai là ‘cha’, ai là ‘con’.
Lý Tử Đàm khó hiểu chớp mắt, bỗng nhiên bị Chu Diệp Phong kéo cổ lôi đi, cậu la ó, lại nhìn thấy Thái y Tuệ Thiên Hương mím môi nén cười. Sao cậu chẳng hiểu gì hết vậy nè?
Rất nhanh sau đó, hắn và y đồng loạt lên ngựa, lang thang khắp nơi dò hỏi về chân núi Cữu Đĩnh. Đi hết nửa ngày, cả hai cũng tìm hiểu được không ít thông tin.
Chân núi Cữu Đĩnh nằm ở thôn Đài, cách đây không xa, là một nơi hẻo lánh, tối tăm. Nơi gắn liền với rất nhiều truyền thuyết tâm linh kì dị, thiên hạ đồn đại dưới chân núi còn có rất nhiều xác người.
Nhưng cả hắn và y đều biết, những tin đồn như thế đều sai sự thật. Mục đích của người phát tán tin đồn ấy chắc chắn đang muốn che giấu một sự thật nào đó, không muốn bất kì một ai biết. Nếu đúng thật là như vậy, thì bọn họ bằng mọi cách phải phơi bày mọi thứ ra ánh sáng, nắm lấy điểm yếu lớn nhất của Trần Tấn.
Đoạn Trường Kiệt và y đứng dưới bóng râm, đồng loạt nhìn nhau, trong mắt đã kiên định hạ quyết tâm, chiến thắng bằng mọi giá!
Giữa trưa, bọn họ nghỉ ngơi ở một con suối. Bước xuống ngựa, Triệu Dương mệt mỏi ngồi phịch xuống gốc cây rợp bóng. Đoạn Trường Kiệt ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi han : “Mệt lắm sao?”
“Ngươi không thấy sao còn hỏi? Ta rất mệt đây nè.” Nói đoạn, y nắn nắn bụng nhỏ, bĩu môi than thở : “Hơn nữa, bụng cũng rất đói.”
Đoạn Trường Kiệt thấy thế có chút không nỡ, đem cho y một cái bánh bao trong túi : “Ăn đi.” Triệu Dương hớn hở nhận lấy, nhai nhai nuốt nuốt, ăn một hồi miệng lưỡi khô khốc. Giương ánh mắt tủi thân nhìn hắn.
Đoạn Trường Kiệt : !!! Sao giống làm nũng thế này?
Hắn bất động thanh sắc, đoán nửa ngày rốt cuộc cũng đoán ra y đang khát nước, bất lực lấy chai nước treo bên hông đến cho y. Triệu Dương lại vui vẻ cong mắt, uống một hơi hết nửa bình.
Ăn uống xong xuôi, y nằm phè phỡn xoa xoa bụng tròn, dựa vào thân cây nhắm mắt thở phì phò. Đoạn Trường Kiệt nhìn một màn lười nhác của y, có chút buồn cười.
Ăn no rồi lại ngủ, giống heo thế.
Bất quá những lời đó hắn để trong lòng, cư nhiên không nói ra, mục đích là để bảo tồn tính mạng, hắn không muốn chưa kịp báo thù đã bị Triệu Dương mắng đến chết đâu.
Đoạn Trường Kiệt cũng dựa đầu vào thân cây, nhắm mắt định ngủ. Kết quả sắp vào giấc, bên vai hắn có cảm giác nặng nặng. Mở mắt ra mới biết, Triệu Dương vậy mà đang tựa vào vai hắn, lông mi cong vút khép chặt, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ hắn.
Đoạn Trường Kiệt mất tự nhiên, thẳng lưng ho khan, song cũng vươn tay, đẩy đầu y lại gần, bản thân hắn tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
[…]
Tối đến, còn gần hai canh giờ nữa là tới giờ tuất. Cả bọn đã hoàn thành hóa trang. Lần này Đoạn Trường Kiệt không hóa thân thành ông chú nữa, mà hóa trang thành một công tử nhà giàu điển trai, khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt có hơi khác một chút, nhưng đôi mắt đào hoa vẫn giữ vững vẻ mạnh mẽ, sắc bén.
Còn Triệu Dương, y cải trang thành một thiếu nữ xinh xắn, môi đỏ má hồng, là quốc sắc thiên hương, dung mạo khuynh nước khuynh thành.
Y vừa vén rèm cửa bước ra, đã khiến tất cả ngẩn người. Đoạn Trường Kiệt cảm thấy lồng ngực mình nóng lên, cổ họng khô khốc. Chỉ có Lý Tử Đàm là một thân uốn éo, quắn quéo khen ngợi :
“Tứ Điện Hạ, người đẹp quá đáng, đẹp đến nổi không ai sánh bằng, giai nhân khắp thiên hạ đều không bằng một gốc của người. Huhu, thần xúc động quá.”
Triệu Dương được khen, tâm trạng từ thích thú đến kì thị. Y nhìn Lý Tử Đàm, biểu tình không thể khinh bỉ hơn.
Chu Diệp Phong hiểu ý, bịt miệng Đàm Đàm lại.
Tứ Điện Hạ thoát khỏi kiếp nạn, vô thức giương mắt nhìn Đoạn Trường Kiệt, mong chờ điều gì đó mà chính bản thân y của cũng không hiểu.
Qua hồi lâu bốn mắt giao nhau, cuối cùng, hắn cười khẽ, ánh mắt nhu hòa, tông giọng trầm ấm cất lời ngợi khen : “Ừm, ngươi rất đẹp, chằng ai sánh bằng.”
Triệu Dương ngẩn người, hai má nóng lên, cảm thấy trong lòng ấm áp. Lúc này y mới nhận ra, thứ y mong chờ chính là lời khen ngợi từ hắn. Nhưng vì sao chứ?
Tuệ Thiên Hương đứng một bên im lặng nhìn Đoạn Trường Kiệt và Triệu Dương, dường như hiểu ra chuyện gì đó, trong mắt hơi kinh ngạc rồi bình tĩnh lại.
Rất nhanh sau đó, cả bọn lên đường đến chân núi Cữu Đĩnh.
[…]
Hai tên hắc y nhân che kín mặt mũi, cầm kiếm đi một vòng tuần tra. Một tên trong đó nghe có tiếng động, tiến về phía trước xem xét. Trước mắt hắn xuất hiện một đám người đang chạy bạt mạng đến, theo sau bọn họ còn có khoảng mười người mặt mày hung gợn, giống như trộm cướp.
Một tên trong đám bị rượt đuổi đột nhiên nhào tới, ôm chặt eo của gã hắc y nhân, miệng khóc tu tu, nhem nhuốc nước mũi :
“Oa oa, tiên sinh ơi tiên sinh. Làm ơn cứu bọn ta, bọn ta cùng tiểu thư từ Đông Kỳ đến đây, không may gặp cướp. Tiên sinh độ lượng giúp đỡ, huhu oa oa.”
Gã mặc đồ đen bị ôm đến chóng mặt. Hết cách mà thét lên với bọn cướp : “Các ngươi, biến đi.”
Đột nhiên, sau lưng gã vang lên tiếng nói trầm đục, rợn người : “Biến? Ngươi cút xuống xuống âm phủ thì hơn.”
Lời vừa dứt, con dao không nhân nhượng cắm vào động mạch chủ của gã, chết không nhắm mắt. Đoạn Trường Kiệt xử lí xong hai tên, nghe tiếng động nhiều người từ hướng khác đến, hắn nhanh nhẹn vận khinh công bay lên thân cây cao.
Lý Tử Đàm tiếp tục nhiệm vụ, giả vờ khóc lóc nhào qua một bên.
Đám hắc y nhân đến tầm 20 tên, mắt thấy hai đồng đội bị giết. Tên cầm đầu giật dữ quát lên người Lý Tử Đàm.
“Là con chó nào làm ra chuyện này?”
“Huhu ta không làm nha, là bọn cướp tàn độc đó đã giết. Tiên sinh áo đen kia còn định giúp ta, vậy mà đám cướp đó quá tàn nhẫn, giết chết tiên sinh áo đen. Oa huhu, thật có lỗi mà~”
Tên cầm đầu chán ghét, tát Lý Tử Đàm một cái rồi đẩy y qua một bên. Gã hùng hổ nhìn đám cướp mặt mũi dữ tợn trước mắt. Rút kiếm khỏi vỏ tiến lên quyết đấu.
Hai bên giao đấu gay gắt, bỗng nhiên kim châm tẩm độc từ đâu bay đến, ghim thẳng vào động mạch chủ của đám người hắc y, từng người ngã xuống, miệng sủi bọt, trợn mắt mà chết.
Tên cầm đầu phát giác được sự tình, thét lên với đồng đội : “Là bẫy, là bẫy. Tất cả cẩn thận”
Đám người hắc y ngẩn người, đến khi hoàn hồn đã trúng kim độc, ngã lăn ra chết.
Tên cầm đầu khụy xuống, ôm tim hộc máu, không cam tâm mà chết đi.
Lúc này, bọn cướp nhanh nhẹn đem xác của đám hắc y giấu đi, rồi nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu. Đoạn Trường Kiệt quan sát tình hình từ trên cao, thu lại kim độc trên tay. Vận khinh công đáp đất, động tác thoăn thoắt, đến bên xác của tên cầm đầu. Hắn mặc trang phục của gã, kết hợp khăn che mặt, cải trang thành thủ lĩnh của đám người hắc y nhân.
Triệu Dương trong vai tiểu thư ngồi trong kiệu, chán nản nhâm nhi tách trà. Thở dài ngẫm nghĩ : Đến khi nào ta mới có đất diễn đây.
Quả nhiên ông trời hiểu được lòng y, một bàn tay quen thuộc bỗng chìa vào trong kiệu, kèm theo đó là tông giọng không lẫn vào đâu được, là hắn!
Triệu Dương hào hứng nhảy vọt ra, đóng vai phạm nhân xinh đẹp bị hắn túm cổ lôi đi. Đoạn Trường Kiệt kéo Triệu Dương đi vào lối đi bí mật sớm đã được Chu Diệp Phong khai phá. Cùng lúc đó, ba người họ Tuệ, Lý, Chu và các cảnh vệ chui xuống tầng hầm bí mất, thông với căn cứ bên trong hang núi.
Bước đầu của kế hoạch : Xâm nhập cấm địa.
Thành công mĩ mãn!