Sau khi đi ra khỏi đại sảnh, sắc mặt Vương Bình Bình dịu đi một chút.
“Thật xin lỗi, không ngờ lần nhận nhiệm vụ này lại gây phiền toái cho ngươi.”
‘Vương Bình Bình hơi áy náy nói
Lý Phong Ký mim cười lấy lệnh bài ra: “Ngay lúc ngươi quyết định trở thành đồng bạn của ta thì chúng †a đã là một đội rồi, rắc rối này ta cũng có phần.. lệnh bài này người căm hay ta căm?”
Mắt Vương Bình Bình lộ ra một tia cảm kích, nói:
“Ngươi cầm đi… phần thưởng đều là của ngươi. “Sao thế được? Đừng quên chúng ta là một đội”
“Được rồi… đúng rồi, tại sao ngươi lại chọn nhiệm vụ này?”
“Ta phải về nhà. Nhận nhiệm vụ kiếm tiền thưởng vừa thích hợp… còn ngươi thì sao?”
“Ta cũng phải về nhà, phụ thân của ta bị bệnh”
Lý Phong Ký gật đầu, không ngờ lại trùng hợp như. vậy, nếu không phải trùng hợp, chỉ sợ nhiệm vụ hôm nay không thể hoàn thành được.
“Ngươi đi thu dọn đồ đạc đi nửa giờ sau chúng ta sẽ xuất phát. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, tranh thủ hôm nay xuất phát đi đến thành Thiên Ngọc luôn”
Lý Phong Kỷ dặn dò Vương Bình Bình.
“Được rồi”
‘Vương Bình Bình vội vàng rời đi.
Lý Phong Kỷ cũng quay người đi về phía phòng cho đệ tử ở, chỉ lấy vài bộ quần áo để thay rồi gấp lại bỏ vào tay nải đợi một lúc rồi mới đến địa điểm tập. hợp.
‘Vừa đến nơi tập hợp không lâu thì Vương Bình Bình cũng tới.
“Xin lỗi để ngươi đợi lâu!”
Vương Bình Bình mang theo một tay nải lớn, trái ngược hoàn toàn với tay nải của Lý Phong Kỷ,
“Ta vừa mới đến” Lý Phong Kỹ thuận tay lấy tay nải của Vương Bình Bình xuống: “Đưa đây, để ta đeo. giúp ngươi.”
‘Vương Bình Bình hơi do dự.
“Không sao đâu, ai bảo ta là đại lão gia chứ! “
Vương Bình Bình không khỏi bật cười đưa tay nải cho Lý Phong Kỷ.
Dưới chân núi Kiếm Tông có một trấn rất lớn, ở đây có khoảng mười vạn dân sinh sống, đươc Kiếm Tông che chở nên người dân ở đây sống rất thoải mái.
Vào các ngày lễ tết trấn sẽ chọn ra vài người đại diện mang một số vải dệt, thuốc thang, tiền của,… đến Kiếm Tông tặng để bày tỏ lòng biết ơn.
Từ Đỉnh Cự Thần xuất phát khi đến trấn đã là buổi trưa.
Lúc này đang là thời điểm nóng nhất.
Lúc đi vào trấn có vài đứa trẻ nghịch ngợm mặc quần đũng chơi bùn, một con chó già lông vàng đang nằm thè lưỡi trong góc.
“Trời nóng quá, chúng ta tìm quán trà nghỉ ngơi rồi hãy đến nhà Chu viên ngoại!”
‘Vương Bình Bình đề nghị
Dọc đường đi đi vội vã, bây giờ nàng ta cảm thấy. quần áo trên người ướt sũng, rất khó chịu.
“Được!”
Ánh mắt Lý Phong Kỷ không ngừng quét qua lại, tìm quán trà
Cách đó không xa, một lá cờ lớn có chữ “trà” dựng lên.
Đi vào quán trà, tiểu nhị đang ngáp dài, nhìn thấy Lý Phong Kỷ và Vương Bình Bình vào, lập tức hưng phấn vội vàng chạy đến nghênh đón.
“Hai vị khách quan, muốn gọi món gì?”
Mặt tiểu nhị mang ý cười.
“Cho một bình nước ô mai, nhớ lấy loại lạnh đó”
Lý Phong Kỷ ném mấy đồng tiền lớn vào tay tiểu nhị.
“Tiểu nhị lập tức tươi cười nói: “Tiểu gia ngài yên tâm, nước ô mai ngon đang ngâm trong giếng sâu ở hậu viện, tiểu nhân sẽ mang lên cho ngài”
Tiểu nhị nhét tiền vào thắt lưng rồi chạy về phía sau
Chưa đầy ba phút, một bình nước ô mai đã được bưng ra, tiểu nhị thuần thục rót ra ra hai cốc rồi ngồi xuống bàn bên cạnh.