THIÊN HẠ HỮU ĐỊCH [LUẬN ANH HÙNG]

Chương 22: Cảm giác cách đêm



Dương Vô Tà híp mắt nhìn hắn, giống như đối phương không chỉ là một người, cũng không chỉ là một sát thủ đáng sợ, mà là một sự nghi vấn, một cái đầu mối.

Bình thường mắt của Dương Vô Tà rất lớn, rất rõ, cũng rất sáng, có vẻ rất ngây thơ, hồn nhiên, không hề giống như dáng vẻ của một nhà mưu lược.

Y vốn là một người thông minh.

Một người thông minh thật sự, ít nhất có hai đặc điểm, một là biết làm cho mình sống được hạnh phúc vui vẻ, hai là không để cho người khác biết quá rõ mình là một người thông minh.

Dương Vô Tà chắc chắn là một người rất thông minh. Mặc dù y thường vắt hết suy nghĩ, thâm chí là tổn hại đầu óc vì chủ nhân, lãnh tụ của mình, nhưng y vẫn biết cách khiến mình được thả lỏng, nhẹ nhõm, sống một cách thoải mái và vui vẻ.

Một người thường xuyên phải bày mưu lập kế, dùng trí dùng mưu như y, nếu không thể sống thoải mái tự tại, đã sớm tan vỡ, sụp đổ vì quá căng thẳng rồi.

Y vẫn luôn duy trì vui vẻ, thậm chí duy trì khẩu vị, để cho mình sống được vui sướng một chút, ăn mập một chút, mới có thể nghĩ ra một chút biện pháp hữu dụng, để cống hiến nhiều hơn một chút cho lý tưởng và tổ chức.

Đây là tâm nguyện của y, cũng là tâm ý của y.

Năm đó khi lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu là Tô Già Mạc trọng dụng đề bạt y, y còn chưa đến hai mươi tuổi, sau mấy lần khảo nghiệm và rèn luyện, lại đưa thẳng y lên làm “tham mưu” trong lâu.

Khi đó ngay cả y cũng giật mình, người khác càng xôn xao vì nó.

Tô Già Mạc lại ra sức phản bác:
– Ai nói người trẻ tuổi không thể gánh vác trọng trách? Có một số người trời sinh trưởng thành sớm, trí năng ngút trời. Tướng soái không phân giới tính, anh hùng không hỏi xuất thân, cao thủ không nhìn tuổi tác. Dương Vô Tà cơ trí xảo trá, nhưng lại hết sức trung thành. Ta đã cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn tuy trí kế đầy rẫy, nhưng đối với người già, trẻ con, phụ nữ lại thành thật một lòng, đúng là có chỗ hơn người. Ta cho rằng trí tuệ của hắn đủ giúp chúng ta hoàn thành đại sự.

Lời nói này của Tô Già Mạc sau này truyền ra, có thể là nguồn gốc ngoại hiệu “Đồng Tẩu Vô Khi” của Dương Vô Tà.

Đương nhiên, các “lão thần tử” của Kim Phong Tế Vũ lâu khi đó đều kịch liệt phản đối và kháng nghị.

Trong đó Thượng Quan Trung Thần là người phản đối gay gắt nhất: 
– Người trẻ tuổi cho dù có chí khí, có thành tựu, cũng chỉ thích hợp công chứ không thích hợp thủ, lợi cho xung phong chứ không lợi cho phòng vệ. Tuổi tác giống như Tiểu Dương, nên cho hắn đi xung phong hãm trận nhiều hơn, nhằm để rèn luyện, tốt hơn là trấn thủ đại bản doanh định kế chỉ huy. Một tiểu tử như vậy, dựa vào gì mà điều động chúng ta?

Lời nói không tán đồng như vậy rất nhiều.

Nhưng Tô Già Mạc lại ra sức ủng hộ Dương Vô Tà.

Khi đó đối với chuyện “ủy nhiệm” Dương Vô Tà làm “tham mưu”, y chỉ nói một câu:
– Không có mới hay không mới, chỉ có tốt hay không tốt, ai cũng có thể là đại nhân vật, anh hùng xuất thân từ kẻ vô danh. Để Dương tiên sinh phụ trách vận trí dùng kế, chỉ sợ khổ cho hắn cả đời, những chuyện khác không cần nghi ngờ.

Câu nói này của y đã dẹp yên dị nghị, cũng chấm dứt nghi ngờ.

Dương Vô Tà nghe được những lời này lại ứa nước mắt.

Thứ thật sự làm y cảm động không phải lời ca ngợi của Tô Già Mạc, mà là một câu nói kia: “Để hắn phụ trách vận trí dùng kế, chỉ sợ khổ cho hắn cả đời.”

Bởi vì câu này đã đánh trúng điểm mấu chốt.

Người dùng mưu vận trí trong tổ chức, tuy được lãnh tụ anh minh coi trọng, nhưng phần lớn lại không có thực quyền, còn bị thuộc hạ không phục, xem thường, sống trong áp bức. Hơn nữa còn cạn kiệt trí óc, công cao lại lấn chủ, dễ bị thanh trừ gạt bỏ. Mà lúc có công phần nhiều là do công sức thật sự, lại bị chủ tướng giành hết, đúng là khó mà làm người. Trước tiên lo vì nỗi lo của lãnh tụ, sau lại vui vì niềm vui của mọi người. Có thể tưởng tượng được sự khổ cực của hắn.

Một trí giả thật sự, trừ khi là bất đắc dĩ, ngoài ra quyết sẽ không làm tham mưu, quân sư cho người khác.

Có điều bởi vì Tô Già Mạc tán thưởng, cùng với hoàn cảnh khi đó của Dương Vô Tà, y đã kiên quyết gánh vác trọng trách này, hơn nữa con đưa ra rất nhiều kế sách trọng đại, khiến Phong Vũ lâu nhanh chóng lớn mạnh, liên tiếp thắng lợi.

Cho đến khi Tô Già Mạc chết.

Dương Vô Tà xin từ chức.

Tô Mộng Chẩm kiên quyết giữ lại.

Dương Vô Tà vốn có giao tình sâu đậm với Tô Mộng Chẩm, hai bên cũng cực kỳ hiểu rõ xem trọng nhau.

Y biết Tô Mộng Chẩm còn tài năng hơn phụ thân, cũng biết Tô Mộng Chẩm nhất định sẽ coi trọng tài năng của y hơn Tô Già Mạc, nhưng y vẫn muốn rời xa giang hồ gió tanh mưa máu này.

Tiếc rằng không được, Tô Mộng Chẩm quyết không để y đi.

Thế là Dương Vô Tà lại vì cha con họ Tô bày mưu hiến kế, âm thầm thúc đẩy, chủ trì đại cục, gần hai mươi năm.

Giữa hai đời, tác phong bất đồng, đều là anh minh, giống như đã trải qua mấy kiếp.

Y và Tô Mộng Chẩm hợp tác khắng khít, như cá gặp nước, thoải mái tự nhiên, tiến lui thông suốt.

Cho đến khi Tô Mộng Chầm bị Bạch Sầu Phi cô lập ám toán dẫn đến thất bại. Trong những ngày đó, chỉ có y mới biết Tô Mộng Chẩm nhất định ẩn nấp ở trung tâm “phe địch” để tự bảo vệ mình. Y lại dấn thân vào hai đảng Phát Mộng, âm thầm chiêu binh mãi mã, một lần nữa bố trí tập hợp các đệ tử trung thành của Phong Vũ lâu, nhằm khôi phục Phong Vũ lâu, còn dùng trăm phương ngàn kế, muốn thông qua Lục Phân Bán đường bắt liên lạc với chủ tử thân ở hang hổ.

Quãng thời gian này thật không dễ chịu.

Lúc này Dương Vô Tà mới thấy tang thương đầy mặt, tóc rụng đi nhiều, mới xem như là một người thông minh “tuyệt đỉnh” thật sự.

Sau đó y giúp Tô Mộng Chẩm giết chết Bạch Sầu Phi, lại nhịn đau gánh nặng, tiếp nhận “mệnh lệnh bí mật” của Tô Mộng Chẩm, khi Tô Mộng Chẩm khôi phục “đại vị”, lại một chiêu giết chết vị tri giao, chủ nhân, lãnh tụ mà y vừa kính vừa trọng, vừa yêu vừa sợ này.

Tô Mộng Chẩm phát ra mệnh lệnh như vậy, là vì trúng phải loại độc không thuốc giải của Lôi Thuần, không muốn bị Lục Phân Bán đường khống chế, khiến cho Kim Phong Tế Vũ lâu sau này bị Lục Phân Bán đường thao túng, bản thân cũng không muốn trở thành con rối.

Y chỉ có chết.

Sở dĩ Dương Vô Tà tiếp nhận mệnh lệnh như vậy, là vì y nhìn ra Tô Mộng Chẩm đã bệnh hết đường cứu, thời gian không nhiều, hơn nữa cũng từng được Thụ đại phu “chứng thực”.

Trước khi Bạch Sầu Phi phát động “tạo phản”, Tô Mộng Chẩm đã “hấp hối”.

Nếu không phải Tô Mộng Chẩm vì xây dựng đại nghiệp của Kim Phong Tế Vũ lâu, khiến cho bản thân mắc phải hai mươi sáu loại bệnh hiểm nghèo, Bạch Sầu Phi căn bản không thể phát động nổi loạn, thậm chí trước khi hành động thì đã bị Tô Mộng Chẩm “chế ngự” rồi.

Nhưng lúc đó, Tô Mộng Chẩm một mặt phải đối phó với sự đấu tranh liều mạng của Lục Phân Bán đường, một mặt phải ứng phó với áp lực đả kích của phe phái Thái Kinh, lại phải lưu ý đến tập đoàn Hữu Kiều nhanh chóng quật khởi và thách thức, trong lúc bị thương chưa lành, vì tình đau khổ, cuối cùng đã bị Bạch Sầu Phi thừa cơ hội.

Dương Vô Tà nhẫn tâm “giết chết” Tô Mộng Chẩm.

Sau lần đó, Dương Vô Tà cũng “già” cũng nhanh hơn.

Bởi vì tác phong của Tô Mộng Chẩm trước giờ luôn u sầu, thái độ cũng thường cô đơn tịch mịch, tư tưởng cuộc sống này chắc chắn cũng có ảnh hưởng đến Dương Vô Tà.

Nhưng từ khi Tô Mộng Chẩm lâm nguy bỏ mạng, đến khi Vương Tiểu Thạch kiên quyết ganh vác trách nhiệm, đối với Dương Vô Tà, giữa hai người không phải là cách một đời, mà giống như là cách một đêm.

Tô Mộng Chẩm tự trọng u sầu.

Bạch Sầu Phi tự đại ngạo mạn.

Vương Tiểu Thạch lại tự tại vui vẻ.

Ba lãnh tụ, tính tình tác phong đều hoàn toàn khác nhau.

Sau khi Tô Mộng Chẩm chết, Dương Vô Tà tâm tình nặng nề, vừa lúc gặp phải Vương Tiểu Thạch có tác phong nghĩa hiệp ung dung, khiến cho y thoát ra khỏi đầm lầy thống khổ, được trợ giúp rất nhiều.

Có điều Vương Tiểu Thạch rất nhanh đã rời khỏi kinh sư.

Hắn vẫn luôn không muốn làm thủ lĩnh một bang, không có ý lãnh đạo quần hùng.

Thích Thiếu Thương có thể.

Y tuy là kẻ bướng bỉnh cương quyết, nhưng lại có thể thích ứng thời thế, tùy cơ ứng biến.

Dương Vô Tà bày mưu hiến kế cho Thích Thiếu Thương, giao thiệp với thế lực các phái trong kinh thành, lúc này mới thật sự phát huy tài trí và tài năng của y. Có lúc Thích Thiếu Thương thậm chí không chỉ để y phụ trách mưu lược tính kế, mà còn phái y trực tiếp tham dự hành quân tác chiến, khiến sở trường của y đều hiển lộ.

Sự linh hoạt và phong cách hăng hái của Vương Tiểu Thạch và Thích Thiếu Thương, có ảnh hưởng khá trực tiếp đến tâm tình của Dương Vô Tà.

Dương Vô Tà ổn định tâm tình, càng tập trung tinh thần, toàn lực dốc sức.

Có lẽ, chỉ khi làm như vậy, y mới cảm thấy không có lỗi với Tô Mộng Chẩm đã chết đi.

Chỉ khi Kim Phong Tế Vũ lâu đại nghiệp không ngã, danh tiếng càng lớn, Tô Mộng Chẩm ở dưới suối vàng mới có thể nhắm mắt.

Quãng thời gian này, y đã khôi phục sự hăng hái trước kia, nhưng lại có thể kìm nén ẩn giấu.

Ánh mắt của y lại trở nên sáng ngời.

Chi khi y nheo mắt lại suy nghĩ hoặc quan sát người khác, mới có phần gian trá.

Y hiển nhiên cũng biết được điểm này, cho nên lúc nheo mắt y thường cười.

Y vừa cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề, rất ngây thơ, cũng rất thân thiết.

Bởi vì y thường xuyên phải suy nghĩ vấn đề, cũng thường xuyên phải quan sát đối phương, đương nhiên không muốn khiến người ta cảm thấy mình quá “gian”.

Do đó y thường cười.

Cười là chuyện tốt.

Một người vốn nên cười nhiều một chút, bớt ưu sầu một chút, đừng nên nổi giận.

Con người thường mất mạng vì ưu sầu giận dữ, phần lớn là trong tay kẻ địch.

Quan niệm này thật ra là Vương Tiểu Thạch ảnh hưởng đến y.

Vương Tiểu Thạch thậm chí còn đùa giỡn làm một ca khúc, điền từ vào, để các huynh đệ trong lâu, trong tháp hát đến thuần thục: “Tuyệt đối không làm vẻ mặt đưa đám, quyết không nhíu mày. Đối mặt với kẻ địch, chúng ta phả cười; đối mặt với tử vong, chúng ta phải cười; đối mặt với tươi sáng, chúng ta càng phải cười ha ha ha ha ha…”

Mọi người cười đùa như vậy, giống như cũng hát đến mức vui mừng phấn khởi, tràn ngập niềm vui. Ưu thương mang đến ưu thương, vui vẻ lây nhiễm vui vẻ.

Đây chính là quan điểm của Vương Tiểu Thạch.

Thứ mà hắn vận dụng là “giáo dục bằng hành động”, hắn có một loại năng lực đặc biệt, có thể trong lúc vô tình lây nhiễm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mọi người.

Hắn chưa từng cao cao tại thượng, nhưng “cảnh giới” của hắn chẳng những cao, hơn nữa còn tuyệt diệu.

Ngay cả Dương Vô Tà quen ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của người khác, cũng bất tri bất giác thay đổi không ít.

Cho nên Dương Vô Tà thường nở nụ cười, trên mặt thường có ý cười.

Kể cả lúc này y nhìn vào Thiên Hạ Đệ Thất.

Y nhìn Thiên Hạ Đệ Thất, giống như nhìn một thứ rất thú vị.

Một sát thủ khiến người ta không rét mà run như Thiên Hạ Đệ Thất, dĩ nhiên sẽ không “thú vị”.

Thiên Hạ Đệ Thất cũng tuyệt đối không phải là “thứ”.

Nhưng Dương Vô Tà vẫn nhìn thấy rất thú vị.

Y nhìn đối phương một cách rất hứng thú, thậm chí nhìn đến mức khiến cho người như Thiên Hạ Đệ Thất cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Giống như y phát hiện trên người đối phương mọc ra ba chiếc sừng, hai trái táo và một cái đuôi vậy.

Thiên Hạ Đệ Thất bị y nhìn, cuối cùng không nhịn được.

Hắn dời ánh mắt khỏi người Thích Thiếu Thương, chuyển sang nhìn chăm chú vào Dương Vô Tà, hỏi:
– Ngươi nhìn ta làm gì?

Dương Vô Tà nói: 
– Bởi vì ngươi rất thú vị.

Thiên Hạ Đệ Thất gần như không dám tin vào tai mình: 
– Ta thú vị?

– Thủ hạ của Thái Kinh có người thú vị như ngươi, cũng xem là hiếm thấy.
Dương Vô Tà nói: 
– Đáng tiếc ngươi đã quên, những kẻ giang hồ từng làm việc dưới tay Thái Kinh, cũng không mấy người có kết quả tốt.

Sau đó y chậm rãi bổ sung một câu:
– Hai vị sư phụ của ngươi đều từng cống hiến cho Thái Kinh, kết quả một người chết, một người giận dữ bỏ đi, chắc ngươi vẫn chưa quên chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.