Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 15: Thưởng Thức Trà Gặp Cừu Nhân



Binh bộ thị lang cùng Phủ doãn hai người này chức quan so sánh cùng thừa tướng, thực sự là khác nhau một trời một vực, vì thế hai người kia tựa như thiên lôi của Sở Thiển Dực sai đâu đánh đó, lúc này thấy Sở Thiển Dực nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Phủ Doãn công tử kỳ quái quay lại.

“Thiển Dực, làm sao vậy?”

Sở Thiển Dực thu hồi tư thế, quay đầu nhìn sang, một đôi ánh mắt mị hoặc nhân tâm, sâu u vô biên, giống như nam châm làm cho người ta rơi vào trong đó, hai hàng lông mi mảnh khảnh nhẹ nhàng chuyển động, vẻ nghiền ngẫm lộ ra khóe môi, nhìn thẳng hai bạn tốt đối diện, dù họ là nam nhân, cũng nhìn đến ngây người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại.

Trong đầu chỉ có hai chữ, yêu nghiệt, nam nhân này sanh ra là đã có bản lĩnh mê hoặc lòng người …

“Rất có ý tứ đây?” Sở Thiển Dực con ngươi đen càng lúc càng sâu, khơi mào mi, cười rộ lên, giương tay áo bằng gấm đang mở, dáng vẻ xinh đẹp hàng vạn hàng nghìn lần, vẫn nhìn phía ngoài cửa mở miệng: “Cẩn, lập tức đi đem Nam An vương gia mời đến, nói bên này xảy ra một chuyện thú vị.”

“Dạ, công tử.”

Cách cánh cửa, thanh âm u ám vang lên, một loạt tiếng động rời đi nhẹ như hồng mao, trong gian phòng trang nhã nhẹ nhàng vang lên tiếng cười, ba nam nhân con ngươi ánh sáng lần thứ hai dời về phía dưới lầu.

Dưới lầu lối ra, Mộc Thanh Dao cau mày lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, nàng liếc mắt nhìn một loạt cánh cửa sổ, xác định có người ở bên trong đang nhìn mình, nhưng nàng thấy không rõ lắm người ở bên trong, mâu quang lãnh trầm xuống, hơi nhếch môi không vui.

Mai Tâm cùng Lục nhi nhìn tiểu thư sắc mặt không tốt, không biết xảy ra chuyện gì, cẩn thận mở miệng: “Tiểu thư, lên lầu hai nhã giữa sao?”

“Không được, ở dưới lầu đại sảnh đi.”

Mộc Thanh Dao lắc đầu, tùy ý nhìn lướt qua đại sảnh, mười mấy cái bàn lớn được sắp chỉnh tề thẳng hàng, có mấy bàn có khách nhân đang uống trà cắn hạt dưa nhi chụm đầu nói chuyện phiếm, lúc này những người đó quay đầu sang…  nhìn chằm chằm  chủ tớ ba người các nàng, trong ánh mắt có vô cùng kinh ngạc, có kinh diễm, còn có.. khó có thể tin?

Mộc Thanh Dao con ngươi đen trong suốt yên lặng, mang theo một ít hàn quang thổi qua, những người đó lập tức kinh hãi quay đầu lại, không dám nhìn nữa, ánh mắt hướng cửa trước nhìn xung quanh, mộc tam tiểu thư ánh mắt thật sắc bén, giống như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, hàn khí bắn ra bốn phía, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Mai Tâm vừa nghe tiểu thư nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh vị trí của mình, cuối cùng đem mâu quang rơi vào góc khuất nhất, một chỗ ngồi gần cửa sổ.

“Tiểu thư, bên này đi.”

Nhóm ba người đi tới vị trí góc khuất trong đại sảnh, điếm tiểu nhị đi theo sát các nàng, chỉ thấy tiểu nha đầu Mai Tâm lấy ra khăn tay trãi lên ghế, mời Mộc Thanh Dao ngồi xuống.

“Tiểu thư, mời ngồi.”

“Ừ ” Mộc Thanh Dao gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, vị trí này, phạm vi lý tưởng có thể nhìn một cái, thấy không sót thứ gì dưới mặt đường, ngay cả tình huống bên trong tiệm ăn cũng rơi vào tầm mắt.

“Tam tiểu thư, món ăn vẫn như cũ đúng không?”

Điếm tiểu nhị ân cần mở miệng, khăn lông dắt trên vai, đem ra lau lại bàn, tuy rằng bàn kia đã đủ sạch sẻ, nhưng nhìn người trước mắt như thiên tiên, vẫn là rất sợ nơi này hoen ố nàng: “Được rồi, cho một bình trà ngon, chuẩn bị mấy thứ tinh xảo điểm tâm đem lên đây đi.”

“Dạ, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị.”

Điếm tiểu nhị lui xuống đi chuẩn bị, Mộc Thanh Dao tùy ý ngẩng đầu quan sát trang hoàng trong điếm, lầu một sắc điệu rất đơn giản, màu trầm làm chủ đạo, cái bàn, quầy hàng, còn có cái giá đở, sơn lên một loạt màu rám nắng, liếc mắt nhìn lại một cái tất cả đều mang vẻ mộc mạc, như lệch lạc ở giữa không trung, lầu hai cùng lầu một trang hoàng rất khác biệt, trên đó trang trí rất nhiều màu xanh lá, khiến nổi lên dạt dào ý nghĩa của trà lâu.

Mộc Thanh Dao thu hồi ánh mắt, phát hiện Mai Tâm cùng Lục nhi đang đứng ở một bên, đạm nhiên mệnh lệnh hai nha đầu.

“Đều ngồi xuống đi, hai người các ngươi cũng mệt mỏi, ngồi một tí cùng nhau ăn chút gì đi.”

“Tiểu thư, chúng ta?” Lục nhi muốn nói, nô tỳ một tiểu nha đầu làm sao có thể cùng chủ tử ngồi cùng nhau ăn cái gì, nhưng Mai Tâm cướp lời trước, một bước lôi kéo nàng ngồi xuống, nàng đã có chút ít hiểu bản tính của tiểu thư, đó chính là lời nàng nói, không cho chống cự cùng hoài nghi, bằng không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ.

“Dạ, tiểu thư.”

Hai tiểu nha đầu mới vừa ngồi vững, điếm tiểu nhị bưng khay đi tới, phía trên là một bình trà ngon, còn có điểm tâm chiêu bài của bản điếm, cải dưa thượng hạng, hoa quế, mứt táo cao, song sắc mã đề cao…

Điếm tiểu nhị đem đồ vật nhất nhất dọn xong, cung kính mở miệng: “Tam tiểu thư mời chậm dùng, có cái gì cần cứ gọi tiểu nhân.”

“Đi đi, ” Mộc Thanh Dao thanh âm mang theo một cỗ thanh tuyệt, làm cho người ta không dám có nửa điểm dị nghị, đợi đến khi điếm tiểu nhị lui xuống, Mai Tâm nhẹ chân nhẹ tay châm trà cho Mộc Thanh Dao, hai tiểu nha đầu cũng cùng nàng uống trà, ăn điểm tâm, cũng an nhàn.

Bất quá vừa mới uống xong một áng trà, phía trước Minh Phượng lâu, tới một chiếc xe ngựa hoa lệ, gấm rèm làm thành mái hiên vách tường, bốn góc khảm nạm đá mắt mèo bằng nắm tay, còn rủ xuống kim tuyến tua cờ, dưới ánh mặt trời chói ra lóe mắt, xe ngựa vừa mới dừng lại, theo chỗ phu xe ngồi, nhảy xuống hai người thân thủ mẫn tiệp, mặc một thân hắc sắc trường sam, ngẩng đầu liếc mắt Minh Phượng lâu một cái, cung kính vén rèm.

“Chủ tử, tới rồi.”

Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, liền từ trong mã xa đi xuống một nam nhân, vóc người cao gầy, ánh dương quang chiếu vào trên mặt của hắn, liền một tia tỳ vết cũng không có, làn da trong suốt bạch tích, mi dài mỏng như sương, băng hàn lạnh lùng, mắt như hoa đào, dài nhỏ có hình, mũi thả rất cao, môi không phải lạnh mỏng, mà mang theo độ dày gợi cảm, đầy đặn sáng bóng, tóc đen trên đầu dùng kim trâm búi lên, đẹp đẽ quý giá bất phàm, người nam nhân này mỹ tắc mỹ ai (ta chịu câu này >_<)thế nhưng lạnh lùng dị thường, con mắt có thể đạt được trình độ đóng băng ba thước, lãnh ý là từ trong xương thấu ra ngoài, rõ ràng là mùa hạ nóng bức, thế nhưng hắn vừa đứng trong đại sảnh, mọi người đã cảm giác được khí lạnh nhè nhẹ thấm qua đây, thở mạnh cũng không dám, vội vàng cúi đầu uống trà, cũng không dám nhìn hắn liếc mắt một cái.

Mộc Thanh Dao vừa nhìn thấy hắn, đáy lòng liền hiện lên một tia run rẩy, phản ứng bản năng này tựa hồ đến từ chính tiền thân, nàng thế nhưng bị hắn một đấm đánh chết…

Hắn chính là Huyền Nguyệt quốc Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, luôn luôn coi nữ tử không tồn tại, thái độ làm người mặc nhiên lạnh lùng.

“Vương gia, chủ tử đang đợi ở trên lầu?”

Người nói chuyện là thủ hạ của Sở Thiển Dực, tên là Khiếu Cẩn, cung kính mời Nam An vương gia lên lầu.

Đoàn người hướng trên lầu dời đi, đi tới nơi cửa thang lầu, Mộ Dung Lưu Chiêu xoay mình dừng bước, quay đầu hướng một góc đại sảnh nhìn lại, vừa rồi tựa hồ có người ở đó quan sát hắn, nguyên lai là một nữ nhân, một thân bạch y, đang uống trà như không có việc gì xảy ra, nữ nhân nhìn ngoài cửa sổ ngắm cảnh, nàng là ai?

Hắn có thể khẳng định, nàng vừa nhìn hắn, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng chỉ có trong nháy mắt đó, hắn liền bị nàng nhìn không giống như mọi người, bất đồng, sắc bén, khinh thường, mặc dù cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được nàng đang khinh thường…

Một nữ nhân lại dám?

Mộ Dung Lưu Chiêu ánh mắt sâu u đi xuống, quanh thân hàn ý càng sâu, theo sát ở phía sau hắn, Cẩn cùng hai người khác khẩn trương nhìn hắn, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Vương gia?”

“Lên đi” lạnh nhạt bình ba không có gì lạ trong thanh âm vang lên, đoàn người đi lên lầu hai.

Đợi được bọn họ đoàn người biến mất ở cửa thang lầu, trong đại sảnh mới lung lay, tiếp tục uống trà tán gẫu…

Vừa rồi, Mai Tâm cùng Lục nhi hai người lòng khẩn trương đến tay đều đổ mồ hôi, móng tay bấm vào trong thịt, Nam An vương gia dĩ nhiên nhìn sang, may là tiểu thư nhìn ngoài cửa sổ, nếu như hắn nhận ra tiểu thư tới sẽ không tốt chút nào, nghĩ đến đây, Mai Tâm lại lo lắng.

“Tiểu thư, chúng ta trà cũng uống, cao điểm cũng ăn, vẫn là hồi phủ đi.”

“Đúng vậy, tiểu thư ngươi mệt không, chúng ta trở về đi.” Lục nhi ở bên cạnh hát đệm, liền hi vọng tiểu thư có thể gật đầu ly khai ở đây, vừa rồi các nàng rất sợ hãi tiểu thư xông lên, quấn quít lấy Nam An vương gia, cũng may tiểu thư không làm như vậy.

“Ân?” Mộc Thanh Dao quay đầu, kỳ quái nhìn hai nha đầu, sắc mặt đều trắng, nói chuyện có chút bó buộc, nàng thậm chí đã thấy môi các nàng run rẩy, làm sao vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.