Bác sĩ đi ra, khuôn mặt ai nấy đều trầm mặc không có một chút cảm xúc. Lãnh Ngạo Đông đứng bật dậy đi đến không ngừng hỏi bác sĩ về tình trạng của cô.
“Lãnh tổng..sức khoẻ của cô Bạch hiện tại không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà…”
Bác sĩ nhìn qua những người ở đây rồi hít một hơi dài nói với Lãnh Ngạo Đông.
“Giác mạt bị bỏng nặng..thị giác hoàn toàn bị mất cô ấy sẽ bị mù vĩnh viễn”
Tất cả như chết lặng, Lãnh Ngạo Đông ngồi bất lực xuống sàn không dám nhìn thẳng vào phòng bệnh của cô.
Phía cảnh sát lúc này, Bạch Viên Thi khóc đỏ mắt cầu xin Lâm Triết cho gặp Bạch Sở Kiều một lần. Ai nấy đều lắc đầu chán ghét cô ta, sao lại có người vừa mặt dày vừa độc ác như thế…em gái mình cũng hãm hại.
Lạc Tư Nhiên từ phía cổng cảnh sát đi vào, không nói không rằng tát cho cô ta một cái thật mạnh. Đến cảnh sát cũng không cản kịp Lạc Tư Nhiên.
“Cô bị điên sao hả..Kiều Kiều bị cô hại đến hư mắt sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa cô có biết không..”
Bạch Viên Thi khóc lóc không ngừng xin lỗi, cô ta từng nghĩ cái chết là đáng sợ nhất nhưng bây giờ thì khác rồi..thứ khiến cô ta sợ hãi nhất đó là thứ cảm giác bị người thân quay lưng..không một ai bên cạnh.
*M*ỘT NĂM SAU
Tập đoàn Bạch Thị được xác nhập vào Lãnh Thị làm một do Lãnh Ngạo Đông làm chủ tịch lãnh đạo, còn về phần của mẹ con Bạch Ngạc Dân sau khi Mộ Uyên và Bạch Viên Thi bị bắt thì không còn thấy hai người đó đâu nữa. Cảnh sát ra lệnh truy nã tìm suốt một năm qua nhưng vẫn chưa có tung tích gì.
Lãnh Ngạo Đông mua cho Bạch Sở Kiều một căn biệt thự ở ngay biển, buổi chiều gió thổi vào mát mẻ thấy thoải mái hơn rất nhiều hơn là ở thành phố nhộn nhịp kia.
Bạch Sở Kiều suốt một năm qua vẫn trầm lặng như gió, một nụ cười cũng không còn thấy nữa, Lãnh Ngạo Đông ngoài giờ làm việc ở công ty thì dồn tất cả thời gian ở cạnh cô.
“Em ăn một chút đi”
“Em không muốn ăn…”
Bạch Sở Kiều đẩy nhẹ chén cháo trắng mà Lãnh Ngạo Đông đưa, cô đã gầy đi rất nhiều không còn là Bạch Sở Kiều kiêu ngạo kiên cường như lúc trước nữa điều này làm cho hắn càng thêm rối rấm buồn theo cô.
Lãnh Ngạo Đông đặc chén cháo xuống bàn, hắn nhẹ nhàng nắm tay cô rồi hôn nhẹ lên trán cô an ủi.
“Kiều Kiều..dù em có như thế nào anh cũng sẽ luôn ở cạnh em..không bao giờ rời bỏ em cả”
Bạch Sở Kiều muốn khóc nhưng nước mắt lại bị nuốt ngược vào trong, giọng nói cũng không còn hơi để cất lên, bàn tay cô giống như bị tê liệt một chút cảm xúc cũng không thể cảm nhận.
“Anh sẽ kể cho em nghe về anh trai của anh”
Bạch Sở Kiều ngạc nhiên rồi lại chợt nhớ ra, chuyện này đã lâu lắm rồi cô suýt quên mất. Lãnh Ngạo Đông chưa bao giờ kể cô nghe về những chuyện cá nhân hay chuyện gia đình của hắn cả..
“Lúc anh mới bốn tuổi, anh trai của anh bị tai nạn xe mà qua đời…Từ lúc anh ấy sinh ra đã bị người nhà họ Lãnh cô lập…”