Thiên Giới Hào Môn

Chương 2: Không phải gia đình



Hắn cũng không hiểu nổi hắn nữa rồi, có vẻ hắn đã uống quá nhiều rượu sao…

Hắn quay lưng từ từ rời khỏi đó quay về phòng nghĩ.

Còn Bạch Sở Kiều thì chạy hệt như ma đuổi xuống lầu, ở bữa tiệc người người đông đúc, cô len lách qua định đi cửa sau lên phòng nghĩ thì đột nhiên bị Hướng Thiệu Sương kêu lại.

“Này, mày đi đâu thế hả chúng ta tìm mày nãy giờ đấy…”- Giọng của bà ta khiến cô giật mình thoát ra khỏi hình ảnh khi nãy.

“Tôi biết rồi” – Cô gấp gáp trả lời bà ta rồi vội vàng đi đến chỗ của Bạch Quân Thuỵ, bà ta nhìn bộ dạng cứ như mới gặp ma của cô không khỏi nghi ngờ.

….

Ở một nơi khác trong buổi tiệc, hai người đang bàn bạc nói chuyện vui vẻ. Lãnh gia nhìn thấy Bạch Sở Kiều đi đến liền đưa mắt qua quan sát, đánh giá cô từ trên xuống dưới…quả nhiên nhan sắc không hề tầm thường.

“Cháu tên là Sở Kiều, rất vui được gặp bác” – Cô vô cùng lễ phép cả cách ăn nói cũng thông minh hơn là các cô gái bình thường.

“Nghe nói Bạch tiểu thư xinh đẹp thông minh hôm nay được gặp quả là không uổng phí” – Lãnh Gia vô cùng hài lòng mỉm cười đáp lại cô.

Bạch Quân Thuỵ là dân làm ăn nhìn cách nói chuyện của Lãnh gia đối với Bạch Sở Kiều vô cùng ưng ý thì lập tức nhân cơ hội thêm vào vài câu.

“Con bé nó cần phải chỉ dạy thêm rất nhiều xin ngài đừng chê cười”

“Không đâu, nếu tôi có một đứa cháu dâu như thế thì đúng là diễm phúc”

Tất cả nghe xong câu nói của Lãnh gia thì liền giật mình, đặc biệt là Hướng Thiệu Sương nhưng chưa kịp chen miệng vào thì đã bị Bạch Quân Thuỵ kéo ra nói trước.

“Haha..đúng nhỉ, nói thật tôi thấy con bé và Ngạo Đông vô cùng xứng đôi”

“Ngạo Đông tính khí khó gần, cháu hãy thông cảm nhé Sở Kiều”

“À,vâng…cháu sẽ cố gắn ạ” – Bạch Sở Kiều thật sự bó tay với người bố quý hoá của mình, ông ta đang gián tiếp đem bán con gái của mình đấy sao..

Cái tên Lãnh Ngạo Đông kiêu ngạo đó cô mà thèm hắn sao, đúng thật hắn rất đẹp trai lại có nhiều tiền đặc biệt hắn rất thông minh nếu thật sự là một đôi thì sẽ không biết cuộc đời của cô sẽ bi kịch thế nào đây.

__________________

Sáng hôm sau, tất cả đều từ giả Lãnh gia rồi về trước vì Lãnh Ngạo Đông từ sớm đã đến công ty xử lí việc nên vắng mặt không tiễn họ.

Nhà họ Bạch cũng nhanh chóng về, trước khi khởi động xe Bạch Quân Thuỵ không quên nhắc khéo cô vài điều.

“Con phải nắm lấy cơ hội vàng ngọc này đấy”

“Cơ hội ba đem bán con gái mình sao ?”

“Nói bậy cái gì đấy, tất cả đều là lợi ích đấy đừng có làm mấy điều ngu ngốc mất mặt ta nghe chưa”

Bạch Sở Kiều không vui thậm chí còn không liếc qua ông ta xem mấy lời kia như gió thoảng, thật sự nhiều lúc cô đã nghĩ không biết rằng giữa cô và ông ta thật sự có cha con ruột thịt không nữa.

Vinh thự nhà Bạch, bọn họ về đến nhà với mỗi người một tinh thần khác nhau. Hướng Thiệu Sương bà ta vẫn nhớ đến câu nói của Lãnh gia và lo lắng rằng cô thật sự trở thành người nhà họ Lãnh thì mẹ con bà ta xem như tiêu đời mất.

“Ông định để cho con nhỏ đó làm cháu dâu Lãnh gia thật à ? Ông bị mất trí sao Bạch Quân Thuỵ”

“Hét cái gì, nếu thật sự Lãnh gia muốn thì chúng ta nên vui mới phải…được sự bảo hộ nhà họ Lãnh đấy là phúc đấy”

“Ông..đúng là không nghĩ đến cái khúc nó trở thành một Lãnh thiếu phu nhân thật sự thì nó sẽ bỏ qua ân oán suốt bao năm qua sao ?”

Bạch Quân Thuỵ đột nhiên khựng lại, những điều bà ta nói đúng là khiến lão ta có chút đắng đo suy nghĩ vì tính cách của Bạch Sở Kiều vốn không phải là loại hiền lành dễ hiếp đáp. Bao năm qua nhà họ Bạch đối với cô không khác gì một người hầu dù thật sự là con ruột nhưng ông ta chưa bao giờ coi cô là một thành viên thật sự của Bạch Gia.

Hướng Thiệu Sương nhìn thấy ngoài cửa, cô đang đi đến thì không nói nữa. Nhìn nét mặt của Bạch Quân Thuỵ thì hẳn đã nghĩ lại việc này nên bà ta cũng bớt lo lắng đi ra ngoài trước để hai cha con họ gặp mặt nói chuyện.

“Đến rồi sao ?” – Bạch Quân Thuỵ khàn giọng.

“Con muốn ở riêng” – Bạch Sở Kiều bình tĩnh đưa ra đề nghị với khuôn mặt bất ngờ của ông ta.

“Sao tự nhiên lại muốn ở riêng, căn nhà này con cảm thấy không vừa lòng à ?” – Bạch Quân Thuỵ cứ như không hiểu gì chỉ tay xung quanh nhìn cô nói.

“Bao năm qua sống chung một nhà với những kẻ đê tiện xấu xa con thấy rất khó chịu thưa ba” – Bạch Sở Kiều không hề kiên nể, thậm chí cô biết Hướng Thiệu Sương đang nghe lén bên ngoài.

“Ta không đồng ý, báo chí sẽ nói rằng tình cảm gia đình chúng ta có vấn đề mất”

“Vì sự thật là vậy mà thưa ba…bọn họ và ba vốn dĩ chưa từng xem con là gia đình thì cần gì phải để ý danh dự hình tượng chứ, ba không thấy điều đó quá giả tạo hay sao”

“Cái con bé này..con ăn nói với cha mình thế sao ?”

“Con chỉ nói đến đây thôi, ba hãy nghĩ đi…nếu không thì con sẽ không biết bản thân làm gì đâu”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.