Lục Thanh Uyển cắn môi, đâu có thể như vậy.
Người đàn ông này thật sự vừa bá đạo vừa biến thái.
Nhưng bây giờ cô không dám phản bác, chỉ có thể lặng lẽ tiếp túc giả làm con đà điểu là được rồi.
Không phải nấu cơm sao?
Nhưng kiểu lòng tốt cho lợn cho cho ăn là được rồi.
Đương nhiên, những lời này cô chỉ dám châm biết trong lòng, không được để anh biết.
Sau đó, trước khi Lục Thanh Uyển nhắm mắt, cô chỉ nhìn thấy người đàn ông này lại đích thân tiêm vào mình, truyền dịch.
“Xem cái gì xem đi ngủ hay là, cô chưa muốn ngủ vậy chơi trò kích thích đi” Người đàn ông này nhìn người phụ nữ này như con chuột đang săm soi mũi kim của mình, tức giận uy hiếp.
1 giây, Lục Thanh Uyển nhắm mắt.
Cô không dám tùy tiện phản bác tên biến thái.
Đế Lạc Sâm nhìn người phụ nữ thật thà trong lòng, khóe mắt lộ ra vẻ vừa ý.
Sau này trước khi anh chán, người phụ nữ cứ như vậy ở bên cạnh mình.
Nhưng lúc này Đế Lạc Sâm không biết, Lục Thanh Uyển đối với anh, chính là một loại thuốc độc.
Chỉ là theo thời gian, càng ngày càng sâu, sâu đến xương, sâu đến trong chiều sâu tâm hồn của một người.
Đến cuối cùng, anh lại cũng không thể cai nghiện.
Gần đến buổi trưa ngày hôm sau, Lục Thanh Uyển mới tỉnh dậy.
Nhưng cô nhìn thấy vị trí giường bên cạnh mình đã sớm lạnh rồi.
Cô cũng cuối cùng không có nhìn thấy người đàn ông kia.
Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù cô không biết là nguyên nhân gì, nhưng căn cứ theo trợ lý đặc biệt Triệu Tư Ngữ đưa cho cô bản hợp đồng mà xem, ít nhất ban ngày thuộc về cô, người đàn ông kia sẽ không đến quấy rối bản thân.
Sau khi Lục Thanh Uyển mặc xong quần áo, một khắc cũng không muốn chờ ở đây.
Cô cảm thấy ở đây, giống như là ác mộng.
Nhưng bây giờ, cô nên tỉnh dậy, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Chỉ là trước khi cô ra ngoài, trợ lý đặc biệt Triệu Tư Ngữ trên miệng cong lên, nói rằng “Xin cô Lục nhớ rõ, buổi tối 6h, chúng tôi sẽ đến đón cô đúng giờ. Hy vọng cô Lục có thể hiểu được, chưa có sự đồng ý của tổng tài, cô không ra khỏi được thành phố này”.
Khi Lục Thanh Uyển nghe được câu nói này, giống như chậu nước lạnh dập tắt tâm trạng khó khăn lắm mới tốt lên của cô, chỉ làm cho tâm trạng của cô cảm thấy bất lực.
Cô dùng tay bóp chặt vải váy, chỉ có thể nhẹ nhàng nói một tiếng “Được”.
Lục Thanh Uyển được tài xe đưa về nhà, nhưng cô đặc biệt để anh ta cách nhà khoảng 200m thì dừng lại.
Cô không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết.
Hôm nay cô không muốn đi làm.
Vốn dĩ là kế hoạch ra nước ngoài du lịch mấy tháng bị nhỡ mất, nhưng bây giờ ngày nghỉ vẫn còn.
Chỉ là khi Lục Thanh Uyển bước vào phòng khách của nhà họ Lục, nhìn thấy mẹ cô Triệu Oánh Viện đang xem tivi, cũng không ngẩng đầu, dường như căn bản nhìn thấy cô vậy.
Trong lòng cô chưa chát, nhưng vẫn dịu dàng gọi nhẹ: “Mẹ, con về rồi”
Nhưng Triệu Oánh Viện nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, không có như trước đây kinh thường cô, nói rằng: “Con không phải ra nước ngoài sao”.
Lục Thanh Uyển trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cô không nói ra được nguyên nhân thật sự, cô chỉ có thể che đậy nói: “Bởi vì con cảm thấy còn có chút việc phải làm, còn có một số bạn bè nước ngoài tạm thời xảy ra chút chuyện, cho nên tạm thời hủy bỏ chuyến du lịch. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi là được, sau đó đi làm lại”.
Đôi mắt của Triệu Oánh Viện tràn đầy ánh sáng, vừa hay.