Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 26: 26: Xin Tôi Đi Có Lẽ Tôi Sẽ Tha Cho Cô



Tại bãi đỗ xe.
Cố Nhược Dương ngồi chồm hỗm bên đường, cúi đầu, cơ thể cuộn tròn run rẫy.

Cố Nhược Hy nhanh chóng chạy qua xông lên ôm lấy anh mình, phát hiện anh đang khóc, lòng cô đau đớn không thôi.
“Anh, em đến rồi, anh đừng sợ!”
Rốt cuộc Cố Nhược Dương cũng ngắng đầu lên, gương mặt tuấn tú trắng bệch, có thể tưởng tượng được anh đã hoảng sợ đến mức nào.

Cố Nhược Dương không nhịn được nữa, lập tức bật khóc.
“Em Nhược Hy… anh sợ quá…”
Cố Nhược Hy đau lòng ôm anh trai, để anh dựa vào bờ vai gầy yếu của mình, cô phẫn nộ trừng mắt nhìn Kỳ Thiếu Cẩn đang dựa vào xe, nhàn nhã hút thuốc cách đó không xa.

Trên mặt anh ta đầy vẻ cười như không cười, trong đôi mắt nheo lại có vẻ gian tà khi đạt được mục đích.
“Anh làm gì với anh tôi?” Cố Nhược Hy tức giận chát vần.
Kỳ Thiếu Cần nhướng mày, nhún vai tỏ vẻ vô tội, chỉ vào chiếc Maserati màu xám bạc đang đỗ ở bên đường: “Là anh cô làm gì với tôi mới đúng.”
“Em Nhược Hy, anh sợ quá, anh ta, anh ta muốn đền tiền.” Cố Nhược Dương nắm chặt tay Cố Nhược Hy, sợ đến mức lòng bàn tay ẩm ướt.
Khi Cố Nhược Hy phát hiện lòng bàn tay anh mình ẩm ướt, chảy máu đỏ tươi, cô vội vàng cầm lên xem, trong lòng bàn tay Cố Nhược Dương có một vết thương dài chảy máu, mặc dù không sâu nhưng máu tươi chảy ròng ròng khiến Có Nhược Hy xót xa không thôi.
“Anh có bị thương ở chỗ nào nữa không?” Cố Nhược Hy căng thẳng xem xét từ đầu đến chân Cố Nhược Dương, chỉ sợ trên người anh còn có vết thương nào.
Cố Nhược Dương lắc đầu: “Chỉ có tay, anh đau quá.”
“Em thổi này, thổi thổi thì không đau nữa, anh kiên cường nhất.” Có Nhược Hy cần thận cầm tay anh trai, liên tục thổi ra.
Kỳ Thiếu Cần thấy dáng vẻ dịu dàng của Cố Nhược Hy như thế, tâm trạng càng tệ, nói to: “Xe bị tôi tông hỏng, cô nói xem phải làm sao bây giờ?”
Cố Nhược Hy quay đầu trừng mắt liếc Kỳ Thiếu Cần: “Tay anh tôi cũng trầy dal”
“Xe của tôi là bản limited toàn cầu, rất đắt tiền!” Kỳ Thiếu Cần từ từ nói, chờ trông thấy vẻ mặt khó khăn của Cố Nhược Hy.
Anh ta muốn tra tấn cô đấy, cho đến khi cô cầu xin tha thứ, nhưng cô vẫn không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn anh ta, đầy vẻ quật cường như trước.
“Trên thế giới này anh tôi cũng chỉ có một, rất quý giá!” Cố Nhược Hy căm tức đi qua, liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao xa hoa kia, ở dưới cùng của chiếc xe, nước sơn bong ra một chút, không nghiêm trọng lắm.
“Tôi có thể trả tiền chữa bệnh cho anh trai cô, nhưng chẳng phải là cô cũng nên trả phí hao tốn sửa chữa xe của tôi à?” Kỳ Thiếu Cần ném đầu mẩu thuốc lá, nhấc chân dụi tắt, chậm rãi đi về phía Cố Nhược Hy.
Anh ta rất cao, khi đứng trước mặt cô, tạo ra áp lực nhìn từ trên cao xuống khiến khí thế của Cố Nhược Hy dễ dàng yếu đi, nhưng cô vẫn ngẳng đầu trợn mắt trừng anh ta.

Trong lòng cô biết rõ, một chiếc siêu xe đắt tiền như chiếc của anh ta, chỉ cần phun sơn thôi là đã có cái giá trên trời mà một người bình thường như cô đã không thể chịu nồi.

“Ở đây có camera ghi hình, tôi sẽ báo cảnh sát bảo cảnh sát đến quyết định trách nhiệm, cảnh sát bảo tôi trả bao nhiêu tiền, tôi sẽ không trả thiếu anh một cắc.” Cế Nhược Hy không tin sự cố lần này chỉ là sự cố bình thường.
Mọi chuyện sẽ không trùng hợp như thế, xe của Kỳ Thiếu Cần lại “vô tình” đụng vào anh trai.

Chắc chắn là Kỳ Thiếu Cần cố ý sắp xếp bày trò để trả thù cô, vì anh ta đã từng nói sẽ làm cô cầu xin tha thứ.
“Báo cảnh sát?” Kỳ Thiếu Cần nhe răng cười, vuốt cái mũi thẳng đẹp của mình, anh khí tuần tú giữa hai mắt, lại lộ ra vẻ kiêu ngạo ngông cuồng: “Chắc là cảnh sát sẽ cảm thấy các người là phe yếu, sẽ giúp đỡ một chút, cô phải biết rõ, Cố Nhược Hy…”
Kỳ Thiếu Cần liếc mắt nhìn Cố Nhược Dương đang cúi đầu như một đứa bé làm sai ở cách đó không xa, từ từ đến gần Cố Nhược Hy, anh ta cúi người xuống, giọng điệu cực kỳ thong tha, gần từng chữ với Cố Nhược Hy.
“Anh của cô bị thiểu năng, chạy bậy ở bãi đỗ xe này, là do người giám hộ vô trách nhiệm, cô nói xem cảnh sát sẽ phán đây là trách nhiệm của ai?”
Hai chữ “thiểu năng” như một thanh kiếm hai lưỡi đâm vào ngực Cố Nhược Hy, không để đau đớn hơn được nữa.

Khi trông thấy thân người ngồi xổm của anh trai, anh cúi đầu áy náy tự tin, ôm chặt bả vai, cuộn mình thành một cục, lòng Cố Nhược Hy tan nát.
“Anh…” Cố Nhược Hy run rẫy kêu một tiếng, cô siết chặt tay, cắn răng nói: “Anh muốn bồi thường bao nhiêu?”
Cô sẽ không bao giờ cho người bên ngoài cơ hội chỉ trích anh mình là đồ thiểu năng!
Kỳ Thiếu Cần cong môi nghĩ: “Xe của tôi là hàng limited toàn cầu, chỉ có 99 chiếc, phí phun sơn chắc là phải cần…”

“Anh nói đi, rốt cuộc anh cần bao nhiêu?” Cố Nhược Hy không kiên nhẫn quát lên.
Kỳ Thiếu Cần nao nao, tức giận lên tiếng: ‘Ít nhất cũng phải hơn một triệu! Tôi có thể tốt bụng xóa số lẻ cho cô!”
Kỳ Thiếu Cần giơ một ngón tay thon dài lên huơ huơ trước mặt Cố Nhược Hy, bỗng nhiên cười sang sảng, Cố Nhược Hy hít một hơi khí lạnh, không nhịn được hô lên: “Anh muốn một triệu?”
“Cố Nhược Hy, nếu cô không bồi thường nỗi, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.” Giọng nói âm hiểm của Kỳ Thiếu Cẩn khiến Cố Nhược Hy cảm thấy lạnh toát từ trong xương.
“Nhiều tiền quá, em Nhược Hy… nhiều tiền quá.” Cố Nhược Dương sợ đến mức bắt lực khóc to.
Kỳ Thiếu Cần nhướng đôi mày rậm, chậm rãi nói: “Nếu cô có thể cầu xin tha thứ, Có Nhược Hy…”
Anh ta giơ tay lên vuốt ve mái tóc dài mềm mại mượt mà của Cố Nhược Hy, nở nụ cười dịu dàng quái gở, ẳn chứa sự tham lam muốn ăn tươi nuốt sống Cố Nhược Hy mơ hồ bên trong.
Anh ta kề sát hai má Cố Nhược Hy, hơi thở ấm áp phả lên tai cô, khiến cả người Cố Nhược Hy run lên.
“Xin tôi, xin tôi tha cho cô, có khi tôi sẽ cân nhắc một chút.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 26: Nhìn Xa, Người Đàn Ông Bông Nhiên Lao Ra



Sự phẫn nộ của Lục Nghệ Thần khiến đám người bắt đầu nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh túa ra, sợ Lục Nghệ Thần điên lên sẽ cho bọn họ cuốn gói về nhà ngay.

Trong đó, viện trưởng Lý cảm thấy bắt an nhát, vốn dĩ ông ta là viện trưởng đại diện, vị trí đang gặp nguy hiểm, sợ vì chuyện này mà Lục Nghệ Thần bãi chức mình, vội vàng giải thích: “Cô ta là người nhà của người bệnh trong bệnh viện chúng tôi, cho nên chủ tịch đừng lo lắng, cô ta không phải paparazzi đâu.”

Lục Nghệ Thần bỗng dừng bước, An Khả Hinh kinh ngạc ngắng đầu nhìn vẻ mặt khó chịu không nhịn nổi của anh, đỗ mồ hôi thay cho đám người phía sau. Cô hiểu rõ một mặt đáng sợ bị che giấu trong tính cách của Lục Nghệ Thần, lúc nhỏ từng vì một lần ham chơi, cô bỏ vệ sĩ phía sau, lén chạy ra ngoài, bị paparazzi chụp ảnh, đăng tiêu đề “cô gái thần bí bị Lục boss ở thành phố A che giấu nhiều năm”, chuẩn bị đăng lên báo sáng ngày hôm sau. Sau khi Lục Nghệ Thần biết được, trong một đêm, tòa soạn báo kia biến mắt khỏi thành phố A. Không ai biết ai đã làm như thế nào, đến nay vẫn còn là bí ẳn. Cô từng cần thận hỏi anh, anh chỉ cười dịu dàng, xoa đầu cô, nói với cô: “Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm đến em.”

An Khả Hinh vội vàng ôm lấy cánh tay của Lục Nghệ Thần, muốn giảm bớt cơn giận của anh, lại nghe anh hỏi một câu.

“Trong nhà cô ấy có người nằm viện ở đây?”

“Đúng vậy, đã ở được một thời gian.” Viện trưởng Lý không muốn nói nhiều, vì Lục Nghệ Thần từng nói với ông ta, biết nhiều chuyện về người bệnh sẽ khiến anh cảm thấy áp lực.

Chương 26: Nhìn Xa, Người Đàn Ông Bỗng Nhiên Lao Ra Không ngờ là Lục Nghệ Thần nói một câu khiến ông ta vô cùng kinh ngạc.

“Lấy tất cả hồ sơ của người bệnh nhà cô ấy đem đến cho tôi.”

Dứt lời, Lục Nghệ Thần đi vào thang máy, đây là lần đầu tiên anh xem hồ sơ của người bệnh.

An Khả Hinh tò mò nghiêng đầu: “Anh quen cô ấy?”

“Không quen.” Anh bình tĩnh đáp.

“Vậy anh cần hồ sơ người bệnh để làm gì?”

“Thấy ánh mắt cô ấy không tốt, không biết có di truyền dòng họ gì không, có lẽ sẽ có thể thêm một người bệnh nhập viện, đề cao hiệu quả và lợi ích của bệnh viện.” Thảo nào tiền anh cho cô, cô lại tiêu xài nhanh như thế. Đây là bệnh viện của anh, không ai biết rõ hơn anh, phí hao tổn ở đây đắt đến mức nào.

An Khả Hinh dở khóc dở cười, nhìn anh có vẻ không có ý đồ riêng, chỉ vì bệnh viện mà thôi, nhưng biểu hiện của anh lại không công bằng như thế: “Anh kỳ quái thật đấy, rốt cuộc là có lý do gì?”

Một tiếng “ting” vang lên, thang máy lên đến lầu 19, Lục Nghệ Thần vội vàng đưa An Khả Hinh ra thang máy, giao An Khả Hinh cho viện trưởng Lý.

“Mau đi làm kiểm tra, anh chờ em ở phòng họp rồi ăn sáng.”

Viện trưởng Lý nhanh chóng sắp xếp các mục mà An Khả Hinh cần kiểm tra, sau đó sai người đi đến phòng hồ sơ cầm hồ sơ bệnh án của Dương Thư Dung đến đây. Ông ta đến văn phòng viện trưởng, lặng lẽ gọi điện thoại cho Kỳ Thiếu Cẩn, nhỏ giọng hỏi Kỳ Thiếu Cần: “Kỳ thiếu, con gái của Dương Thư Dung hỏi người hiến tặng cần bao nhiêu tiền, bát kể bao nhiêu cũng sẽ nghĩ cách, cậu có ý kiến gì không?” Viện trưởng Lý thật sự khó xử, nhưng không dám làm trái lời dặn dò của Kỳ Thiếu Cần. Đó là thái tử của tập đoàn Kỳ thị đấy, muốn đối phó với một viện trưởng đại diện nhỏ xíu như ông ta chỉ dễ như trở bàn tay.

“Ông nói là muốn…” Kỳ Thiếu Cẩn trầm ngâm một chút, há mồm nói: “Năm triệu!”

Ngay cả viện trưởng Lý nghe con số này xong, cũng sợ đến mức không cầm điện thoại chắc: “Có nhiều lắm… hay không?”

“Cứ làm theo lời tôi nói!” Kỳ Thiếu Cần lại nói tiếp: “Thuốc thì cứ kê như bình thường, đừng trì hoãn bệnh tình của người bệnh là được rồi, tránh cho viện trưởng Lý bị bêu rếu là làm chết người.”

“Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi!” Viện trưởng Lý sợ đến mức liên tục lau mồ hôi.

Sau khi đi ra văn phòng viện trưởng, ông ta cầm bệnh án của Dương Thư Dung đến phòng họp, đứng ở cửa phòng lắc đầu liên tục: “Không biết hai mẹ con các cô sao lại đắc tội Kỳ thiếu.”

Ông ta ngẳng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng họp, bỗng nhiên cảm thấy từ lúc hai mẹ con Cố Nhược Hy đến đây, có rất nhiều chuyện xảy ra liên tục, bây giờ ngay cả chủ tịch cũng chú ý đến cô, ông ta không hiểu rốt cuộc là vì sao.

Cố Nhược Hy ngồi trên ghế dài ở công viên, sáng sớm ánh mặt trời âm áp chiếu lên người cô nóng ấm dễ chịu, nhưng cô vẫn cảm tháy thân thể lạnh run từng đợt. Cô không thấy được, phía sau cánh cửa số thông minh ở phòng họp lầu 19 cao nhất, có một đôi mắt đang nhìn cô từ xa.

Điện thoại rung chuông, Cố Nhược Hy chậm chạp bắt máy, giọng nói rôm rả giòn tan của Kiều Khinh Tuyết vang lên ở đầu dây bên kia.

“Cố Cố! Mình đến nhà cậu này, thấy khóa cửa rồi, sao dì và Dương Dương không ở nhà? Mấy ngày nay mình bận xem lại các bài học còn lại trong thời gian du lịch, bây giờ mới đến thăm cậu, ngại quá!” Kiều Khinh Tuyết không nghe thấy tiếng của Cố Nhược Hy, nhanh chóng gọi cô.

“Alo, Cố Cố, cậu có nghe không đấy?”

Cố Nhược Hy cố gắng thêu thào: “Mình đang nghe đây Kiều Kiều.”

“Cậu sao thế? Giọng trầm khàn quá, có phải là…” Giọng của Kiều Khinh Tuyết cũng trầm xuống: “Chắc không phải vì Mạnh Triết nên cậu buồn lòng chứ? Hôm qua mình gặp Diệp Vy Vy, cô ta đang mua đồ dùng cho trẻ với Mạnh Triết, mình giả vờ như không phát hiện bọn họ, không để ý đến hai kẻ phản bội kia. Cậu phải tranh thủ tỉnh táo lên! Con của người ta sắp sinh rồi, chúng ta không cần phải đau lòng khổ sợ vì cái tên cặn bã đó!”

Cố Nhược Hy cố gắng nói: “Cậu yên tâm đi Kiều Kiều, mình đã không còn nghĩ đến anh ta.”

“Rốt cuộc cậu sao thế?”

Cố Nhược Hy vội cười nói: “Mình phải vội đến trường học trước, cúp máy trước nhé Kiều Kiều, buổi tối mình gọi cho cậu sau.”

Cô vội vàng cúp máy, không muốn báo cho Kiều Khinh Tuyết biết chuyện mẹ mình nằm viện, để cậu áy lo lắng.

Bỗng nhiên, một bóng người nhoáng lên trước mắt Cố Nhược Hy, cổ áo căng ra, cô bị người ta túm lên từ ghế dài.

“Cố Nhược Hy!” Tiếng gầm nhẹ nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.