Sau ngày hôm đó, Liễu tần tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình, chỉ mong tìm được người tốt nhất, người mà nàng ta có thể dựa hơi được. Nhưng dù có nhiều công tử si mê vẻ đẹp của Tử Doanh thì cũng không nhiều người dám ngỏ lời. Vì ai cũng có nỗi niềm riêng, những gia đình quyền thế sẽ không đồng ý để con trai mình lấy một nàng công chúa không được sủng ái, không có địa vị. Còn những gia đình bình thường thì lại không vừa mắt Liễu tần.
Cũng trong thời gian này, Thượng thư phủ – xuất thân của nữ chính Linh Vân đang cố gán ghép nàng ấy và thái tử. Đã có hai cuộc gặp diễn ra kể từ sau ngày cung yến, nhưng Hàn Diệp không thật sự quan tâm lắm tới Linh Vân. Dù hai người bị ép ngồi cùng một chỗ, đối diện là dung mạo như hoa như ngọc của nàng ấy thì trong lòng hắn cũng chỉ nghĩ tới một người.
Mà tần suất nàng “vô tình” đụng mặt Thái tử càng lúc càng tăng, khiến hắn dù không muốn nhớ nàng cũng không thể. Có lúc nàng đánh đàn, có lúc ngắm hoa ngâm thơ. Có lần dừng chân ở Ngự hoa viên, hai người còn đối thơ với nhau vài câu.
“Chết tiệt! Ta làm sao thế này!” Dù đang xử lí công vụ nhưng hình ảnh nàng mỉm cười tinh nghịch cùng những quan niệm mà hắn chưa từng nghe, chưa từng biết tới trong tam thư ngũ kinh cứ mãi lởn vởn trong đầu.
“Bẩm điện hạ, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Có người hầu lên bẩm bảo. Hàn Diệp choàng tỉnh, thơ thẩn bước đi. Tới tận lúc ngâm mình trong bồn, hắn vẫn cứ nghĩ về nàng. “Chết tiệt! Nàng là muội muội của ta… Loại chuyện đó…”
Hắn hiểu rõ trong lòng mình nghĩ gì. Ngoài vương vị, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm tới một điều gì nhiều tới như vậy. Hắn không ngốc, hẳn nhiên hắn biết rõ mình nghĩ gì, cũng biết rõ điều ấy trái với luân thường đạo lí tới mức nào.
Chợt, một bóng đen lướt qua bên ngoài cửa sổ!
“Ai!” Hắn phản xạ nhanh hét lên, đứng dậy với lấy áo máng ở ngay đó. Bên ngoài có tiếng binh lính đuổi theo, trong không khí thoảng một mùi hương thơm ngọt làm cơ thể hắn rạo rực… “Là muội ấy…?”
Sau khi tắm xong, Thái tử ra khỏi Đông cung, ngẫm nghĩ một lúc rồi lén tới cung của Tử Doanh. Thấy phòng nàng không có nến, hắn đoán là nàng không có ở trong viện. Lại đi lòng vòng trong cung, hắn bắt gặp nàng đang ở đó. Tuy nhiên…
“Tử Doanh? Sao muội lại lên đó?”
Thái tử lên nóc ngói cùng nàng, lúc này mới phát hiện nàng đang uống rượu. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng sáng càng thêm yêu mị, hơi ửng đỏ và đôi mắt lim dim.
“Ca ca…?” Tử Doanh cất tiếng nũng nịu. Chỉ trong phút chốc, trái tim hắn như tan chảy cả. “Muội là thân nữ tử, nửa đêm ra ngoài sao không dắt tì nữ theo cùng? Lại còn lên mái nhà uống rượu? Ai dạy muội vậy?”
“Đây là do muội buồn rầu quá thôi… Ca ca đang trách muội sao? Là nữ tử thì không được buồn sao?” Tử Doanh lung lay thân người rồi ngã hẳn lên vai hắn. Giọng Hàn Diệp liền dịu lại. “Ca ca không trách muội. Nhưng sao lại buồn? Có ai bắt nạt muội sao?”
“Ca ca… mẫu phi muốn muội gả cho đích trưởng tử phủ Thái sư.” Tử Doanh chực khóc. Trưởng thử phủ Thái sư là một con lợn béo trong trò cười của cả kinh thành. Hắn học hành chẳng tới đâu, lại hay lui tới mấy chỗ thanh lâu, tửu lầu rồi cả bài bạc. Nhưng phủ Thái sư rất giàu, lại còn có thế lực. Vậy nên Liễu tần mới chấp nhận.
“Không được! Thế thì khác nào hoa lài cắm bãi phân trâu!” Hàn Diệp siết tay. Là đóa hoa mà hắn trân quý, há có thể rơi vào tay loại người như vậy?
“Nhưng muội không cãi lời mẫu phi được… Muội nghe nói… hắn đã có tới năm tiểu thiếp rồi… lại còn có đứa con trai… Ca ca… muội không muốn… muội chỉ muốn gả cho người trong lòng…”
“Người trong lòng?” Hàn Diệp hoàn toàn không chú ý tới những điều nàng nói trước đó. Tất cả sự chú ý của hắn đều va phải cụm từ “người trong lòng”. Nhưng khi hắn hỏi lại thì mới nhận ra nàng đã ngủ gật trên vai mình.
————–
Tử Doanh tỉnh giấc trên giường của mình. Nàng biết chắc tối hôm qua là hắn lén lút đưa mình về. Theo nguyên tác thì dù không có sự giúp đỡ của Thái tử thì nàng vẫn không gả cho con lợn béo kia. Vì hoàng hậu biết rõ dã tâm của Liễu tần, hẳn nhiên sẽ không để nàng ta trèo cao. Phần còn vì hoàng hậu thấy tiếc cho nàng – một cô nương đoan trang hiền lành.
Nhưng nàng cố tình làm vậy để Thái tử động lòng trắc ẩn, cũng để hắn thấy hoang mang lo sợ vì không biết lúc nào nàng sẽ rơi vào tay người khác. Quả nhiên là nó có tác dụng vì từ đêm đó, hầu như đêm nào hai người cũng “không hẹn mà gặp” ở góc khuất trong Ngự hoa viên, không một nô tỳ theo sau, giống như vụng trộm hò hẹn. Hàn Diệp dù biết đó là sai trái nhưng vẫn không kiềm lòng được mà tới đó.
Sau hai đêm, hắn dằn lòng không tới, chăm chăm xử lí công sự. Nhưng chỉ qua nửa canh giờ mà lòng đã bồn chồn không yên, buộc lòng hắn phải tới đó. Tới nơi chỉ thấy nàng lặng lẽ đứng dưới gốc cây, đôi mắt buồn thiu nhìn xa xăm, chỉ khi thấy hắn thì đôi mắt kia mới hiện lên vẻ vui mừng. Từ lúc đó, hắn không bao giờ tới trễ nữa.