Thiên Duyên

Chương 30



Bẵng đi hai tuần, số tiền mà dinh thự phải chi trả được cắt giảm đáng kể. Vì không thể đem bán lại số trang sức và váy áo mà Rosetta đã mua nên Sienna không thể lấy lại số tiền từ đó. Nhưng không sao cả, chỉ cần từ bây giờ có thể chặn họng hai mẹ con đó thì mọi thứ sẽ ổn.

Với danh xưng là S, Sienna đeo mặt nạ và làm nhiệm vụ ở Ma tháp, kiếm được không ít tiền, nhanh chóng phục hồi những lỗ hỏng trong dinh thự, cũng tích góp được một khoản. Nhưng nàng không nói gì với ba người kia cả, cũng không chu cấp tiền cho công tước tiêu vào thói xa hoa của mình. Còn hai mẹ con kia? Ban đầu họ có vẻ bình tĩnh tìm cách qua mặt nàng, nhưng mọi cố gắng đều là vô ích. Bây giờ thì họ đang cáu giận, chửi rủa ở khắp mọi nơi.

“Thưa tiểu thư, phu nhân dọa rằng nếu tiểu thư không để phu nhân ra ngoài thì bà ấy sẽ nhịn cơm. Công tử cũng nói sẽ tự tử, công tước đang rất hoảng loạn ạ.” Một người hầu vào báo. Sienna bỏ bút xuống, vươn vai rồi đi xuống dưới lầu. Rosetta mất hết lễ nghi nằm ra sàn mà khóc lóc, Ray thì lăm lăm con dao trên tay, kề vào cổ tay mình mà rống lên. Công tước hoảng loạn giữa hai người, vừa thấy nàng thì liền quát: “Mày còn nhìn cái gì? Cái nhà này loạn như này đã vừa ý mày chưa? Còn không mau mau giải quyết đi? Muốn mẹ với em mày chết à?”

“Cha nhầm rồi, họ không phải mẹ và em trai tôi.” Sienna bước xuống lầu, nhìn Ray rồi cười khẩy: “Có giỏi thì cắt đi. Cắt ở đây này, ở đây mới nhiều máu.” Nàng chỉ tay vào cổ tay, nơi động mạch hiện lên vô cùng rõ ràng. “Cắt đi, tôi bảo đảm với cậu cắt ở đây thì chỉ một thời gian ngắn thôi là không còn mạng.”

“Chị… chị…” Ray run rẩy. Cậu ta chưa từng thấy Sienna thế này bao giờ, con dao trong tay cũng run lên cầm cập.

“Sao? Không dám à? Muốn tôi giúp không?” Ray sợ hãi quăng luôn con dao trong tay. Bộ dạng hèn nhát này làm nàng thấy buồn cười: “Bảo sao đệ nhị công chúa còn không thèm ngó tới ngươi dù chỉ một cái. Không có tương lai.”

“Còn bà? Muốn giảm cân à?” Sienna liếc nhìn hai vị phụ huynh đang run rẩy ở đằng kia.

“Không… không…” Biết cô là một phù thủy, không còn dễ bắt nạt như xưa, hai người kia cũng không dám lỗ mãng. Thậm chí ngay chính công tước cũng muốn lấy lòng con gái mình. Hóa ra, tính tình của Ray đều là di truyền cả.

“Cũng không phải không có cách, chỉ là cần có điều kiện trao đổi.” Sienna ngồi trên ghế sofa, bảo: “Nhường chức gia chủ lại cho tôi, tôi cho ba người tự do.”

—–

Công tước rất dễ lừa. Ông ta nghĩ nàng còn nhỏ, sẽ không chịu được các loại thị phi và đàm phán, rất nhanh sẽ lại nhường cho ông ta. Ông ta cũng nghĩ mình sẽ được tự do khi không còn trách nhiệm trên vai, gia tộc suy tàn thì đều do Sienna nhận hết tội lỗi, vậy là được.

Nhưng nàng không bao giờ nhận thiệt hại về mình. Chỉ cần nàng lên làm gia chủ, vậy chi tiêu của họ đều do nàng quản lí, tất nhiên không còn tiền. Nàng cũng không sợ mẹ con kia ra ngoài sẽ nói gì về nàng, vì thời gian qua ở bên ngoài nàng đã trở thành một cô gái đáng thương dễ bắt nạt. Bây giờ cái cần thiết là một “lí do chính đáng” để công tước nhường lại vị trí cho nàng.

“Một cơn bạo bệnh có lẽ là lí do thích hợp. Nhân tiện để ông ta nhìn rõ bộ mặt của hai người kia vậy.” Sienna quyết định. Rồi cô lại mặc cái áo choàng đen và đeo mặt nạ, len lén ra ngoài. “Hôm nay là một ngày đặc biệt…”

Ngày hôm nay hàng thái tử có một chuyến đi vào rừng vì ở đó xuất hiện ma thú. Bản thân hoàng thái tử là một phù thủy nên có nhiệm vụ đi săn lùng và tiêu diệt. Không may, con ma thú đó quá mạnh và nó đã làm cho hoàng thái tử bị thương, về sau ảnh hưởng tới việc tiếp xúc thân mật vì cơ thể đã nhiễm độc. Và một khi hoàng thái tử bị nhiễm độc, nàng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vì thế, nàng cần đảm bảo hắn an toàn.

Nàng đến cánh rừng, âm thầm đi theo bảo vệ hoàng thái tử nhưng lại không trực tiếp ra mặt. Cho tới tận lúc hoàng thái tử sắp sửa bị con mãng xà lớn cắn thì nàng mới xuất hiện, chỉ xuất ra hai chiêu đã tiêu diệt được con ma thú.

“Ngài không sao chứ?” Nàng quay người lại đỡ hắn lên. Nhưng hoàng tử đã bị thương khá nhiều, chỉ vừa mới thều thào được vài chữ đã ngất lịm đi. Sienna bèn đưa hắn về một gian nhà nhỏ trong rừng – cái mà nàng đã chuẩn bị từ trước.

——–

“Nàng là ai?” Hoàng thái tử tỉnh lại trong gian nhà gỗ nhỏ. Ở bên kia, một thiếu nữ tóc đen đang ngồi đun thuốc. Nàng vẫn mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ, mang chén thuốc qua chỗ đó.

“Ngài uống đi.”

Henry chần chừ rồi thử nhìn bát thuốc, sau khi xác định nó không có độc mới chịu uống thuốc. Uống xong, hắn lại hỏi: “Nàng là ai?”

“Phù thủy của ma tháp không tiện để lộ danh tính của mình. Ngài có thể gọi tôi là S.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.