Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 38



Giải đáp vài thắc mắc mà mấy bae hỏi: Ngôn Thương Du và Ngôn Thương Đình là một, là một aaa, mặc nam trang gọi Du, nữ trang gọi Đình. Chuyện này trừ chúng ta, Đình, Lâm Minh, xú sư phụ và chưởng quỹ Du Lam lâu ra không ai biết hết nên các nhân vật còn lại kể cả công chúa đại nhân đều nghĩ là hai người, hai huynh muội song sinh nên khi kể theo suy nghĩ của Tinh Hàm và người khác đều là kể hai người khác nhau. Đình lợi dụng chuyện này để công khai giới tính nữ đi tung ta tung tăng mà không bị Tinh Hàm phát hiện, từ bỏ ước mơ vang danh thiên hạ đổi thành phú bà thiên hạ, sau đó thì… ở các chương sau mà không hẹn ngày ra sẽ biết. Đừng hỏi Tinh Hàm tại sao không biết chuyện, nàng cùng Du ở cùng nhau chưa tới ba ngày, đã vậy còn không thèm để ý đến đối phương thì làm sao mà biết a. Thôi không nói nữa, nói nhiều quá mất giá >< Suỵt ~ bảo bối à, ta chỉ nói cho một mình ngươi biết bí mật này thôi ~ 

(Chương sau còn chưa biết viết gì tiếp theo mà hỏi tận tới lúc hai mẻ độn phồn ai công ai thụ sao ta biết @@ viết H dễ bị run tay phun máu pla pla, ta còn định kéo rèm cho bớt sợ 🙁  )

——————————————————

Một đoạn đường đi không khí thật quỷ dị.

Lâm Minh cùng Ngôn Thương Đình cả một đoạn đường không hé răng nói nửa câu. Lâm Minh vốn không biết nói gì nên im lặng là nhất sách, còn Ngôn Thương Đình, nàng không nghĩ nói chuyện. Có gì để nói với đám người chuyên xỏ xiên mình, thà câm nín còn hơn bị chê cười. Ngôn Thương Đình đưa mắt ngắm phong cảnh, hít bầu không khí mà mẹ thiên nhiên đã ban cho, làm như mắt mù tai điếc không nhìn đến đám người Tinh Hàm.

Tinh Hàm vốn không thích nói lắm lời vô nghĩa, Ngôn Thương Đình còn chưa mở miệng thì việc gì nàng phải nói trước. Liền giống người kia mắt điếc tai ngơ thong dong cưỡi ngựa.

Chỉ duy nhất Tứ Vu là rôm rả, thiếu điều hận không thể nói nhiều hơn được nữa. Tứ Vu theo Tinh Hàm vào nam ra bắc tung hoành thuở trẻ rồi mới về phủ ngoan ngoãn lại. Tuy vậy nhưng vì công vụ nên không thiếu chạy đông chạy tây. Bây giờ ngồi lại cùng nhau khoe khoang, kể chuyện, chiến tích,… nhiều vô kể. Nhất là Vu Vũ Vu Hoa nơi đây thì không thể nào im ắng được.

Dọc đường đi thỉnh thoảng cũng gặp người qua lại. Từ kinh thành đến Giang Nam phồn hoa vô cùng, buôn bán giao thương nên người đi lại  không thiếu. Nhìn đến đoàn người Tinh Hàm đều phải ghé mắt vào, liền không nói đám người phía sau, chỉ bằng hai mỹ nữ cưỡi ngựa phía trước liền hút hết ánh sáng mặt trời, tỏa sáng cả con đường, kẻ còn lại đều lại bình phong, vô nghĩa.

Trước hết liền hướng Kế Châu, với tốc độ như rùa của cả đoàn đến hơn giữa trưa mới gặp được một cái trấn. Vào quán trọ, Tinh Hàm cùng Ngôn Thương Đình đi trước không khách khí ngồi xuống bàn trống. Lâm Minh định theo Ngôn Thương Đình, nhưng nhìn Tứ Vu khai một bàn khác đành lẽo đẽo ngồi theo.

Ngôn Thương Đình sắp xếp lại trạng thái, hiện tại đang đem tư thế nghiêm chỉnh ra như cùng giao lưu đối tác, nếu không phải lăn lộn nơi chợ búa kiếm sống, còn theo một lão già thô lỗ lâu như vậy thì suýt nữa làm nàng quên mất bản thân từng là một giám đốc thành thục, trọng ổn cỡ nào. Hết lần này đến lần khác cùng Tinh Hàm giao lưu đều đưa ra cái bộ mặt so đo chấp nhặt, thật mất hết hình tượng mà.

“Xin hỏi hai vị tiểu thư muốn dùng gì ạ?” Tiểu nhị niềm nở ra đón tiếp, nhìn hai vị mỹ nhân xinh đẹp liền nụ cười đều tới mép tai.

“Tiểu nhị ca, huynh nói xem ta nên ăn gì đây?” Ngôn Thương Đình bùm một cái biến thành con hồ ly tinh, ngọt ngào hướng tiểu nhị cười thật đẹp. Không chỉ tiểu nhị, mọi người đều hướng Ngôn Thương Đình say mê nhìn. Mỹ nhân từ lúc bước vào cửa liền được chú ý, không ngờ mỹ nhân còn dễ nói chuyện như vậy thật khiến người ta lau mắt nhìn. Ngay cả Tinh Hàm còn nhịn không được liếc mắt một cái, người này phân biệt đối xử ?

“A a… hôm nay bổn điếm có thịt thái xào nước tương, mì xào cà, sườn chua ngọt, gà hấp lá chanh, cá chưng cải bẹ xanh, còn có…”

“Tiểu nhị ca, huynh chọn giúp ta ba món ngon nhất mang lên, nhá. Thêm một bình rượu ngon.” Ngôn Thương Đình ngắt lời, chỉ sợ hắn kể đến sáng hôm sau mất.

“Đừng lấy rượu, đổi một bình trà tốt nhất.” Tinh Hàm nhàn nhạt mở miệng, nàng còn nhớ rõ kẻ nào đó uống rượu xong coi trời bằng vung, chẳng biết ai là cho nên vẫn là đừng uống.

“Đây là phần của ta, ngươi muốn cái gì thì tự mình đi mà gọi.” Ngôn Thương Đình liếc mắt coi thường Tinh Hàm, đường đường một đại công chúa mà còn muốn ăn chực.

“Ngươi…” Ha, Tinh Hàm nàng đúng là ăn tức đủ no. Ngồi cùng bàn với nàng, gọi món nhưng gọi cho một mình mình ăn, đây là cái đạo lý gì? 

“Ta, ta cái gì? Tiền ai nấy ăn, chẳng lẽ muốn ta khao ngươi? Mơ?” Ngôn Thương Đình tiền bạc túng thiếu, ăn bữa nào lại lo trả tiền bữa đấy, ở đây cũng chưa thấy kẻ ngu nào xuất hiện. Bản thân lo chưa xong còn muốn nuôi thêm một người ?

“Ngôn Thương Đình! Được, ngươi được lắm! Toàn bộ món ăn điếm ngươi có đều mang lên cho ta.” Tinh Hàm bị Ngôn Thương Đình chọc tức đến cười, nghiến răng nói, xong từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng ném nào tay tiểu nhị. Hành động nhẹ nhàng dứt khoát, cục vàng óng ánh theo quỹ đạo đường cong bay từ tay này sang tay khác cực kỳ mỹ lệ. Phải nói Tinh Hàm gọi hết các món lên cũng chưa tới năm lượng bạc, vậy mà trực tiếp ném ra một trăm lượng không đau không xót, không chỉ giàu mà còn ngầu, cực kì ngầu.

“Ấu trĩ, phá của!” Ngôn Thương Du bị hành động của Tinh Hàm làm cho á khẩu không nói nổi, nghẹn một hơi chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ vì sĩ diện mà tiêu một đống tiền vô bổ, nuôi cái này công chúa sớm muộn gì cũng bán nước. 

Vẫn là tiểu nhị lý trí, vừa đẹp vừa có tiền cho nên vừa nhận vàng xong liền vâng vâng dạ dạ hớt ha hớt hải chạy đi chuẩn bị. 

Bàn bên kia Tứ Vu cùng Lâm Minh thật không nói nên lời, hai cái đại mỹ nhân giận lẫy nhau như hai đứa trẻ thì còn gì để nói. Năm người ngoan ngoãn gọi vài món xong giảm âm lượng về nhỏ nhất để trò chuyện tiếp. Lâm Minh chợt nhớ đến bản thân nghèo thành cái dạng gì, đã vậy Ngôn Thương Đình còn dặn đi dặn lại hắn tiết kiệm là quốc sách hàng đầu, đành ngậm ngùi im lặng ăn chực Tứ Vu, cầu mong Tứ Vu đừng phát hiện để khỏi tốn kém.

Ngôn Thương Đình im lặng ngồi uống trà cắn hạt dưa, không phải nói chứ bên trong hành lí của nàng ngoài y phục ra thì chỉ có bao hạt dưa. Món ăn mang tính chất giải trí giảm bớt ngứa miệng này nàng vẫn rất yêu thích. 

Nhìn Tinh Hàm một bên không tiếng động uống trà chờ món, động tác thập phần ưu nhã, nhấc tay nhấc chân đều có mùi quý tộc. Đặc biệt là mùi tiền cực kì nồng, nồng nổ lỗ mũi Ngôn Thương Đình. Lần trước vô ý nói Tinh Hàm là kẻ bên trong độn vàng thỏi, hôm nay chứng kiến mới tin là thật. Một cái bạch phú mỹ ngay trước mắt, một cái bắp đùi to như trụ trời trước mắt, mà hết lần này đến lần khác bị Ngôn Thương Đình đắc tội, đầu óc Ngôn Thương Đình thật sự có vẫn đề mất rồi. 

Thiết nghĩ, nàng dày công cực khổ mưu sinh, người đối diện lại tiền muôn bạc vạn, quyền lực ngút trời, phải như nhịn cái miệng lại một chút nịnh bợ nàng thì đoạn đường tiếp theo liền có đại gia bao nuôi, không cần hao tâm tổn trí chuyện tiền bạc. Trong đầu Ngôn Thương Đình lóe qua một tia sáng vỏn vẹn hai chữ: ôm đùi.

Chờ món ăn mang lên, Ngôn Thương Đình hết sức hiền lành ăn uống no nê xong trả tiền. Đoàn người lại lên ngựa tiếp tục hành trình.

Ngôn Thương Đình là người hiện đại, cùng ánh nắng mặt trời không đội trời chung. Liền tìm một dải lụa trùm bản thân lại tránh bức xạ tổn hại làn da báu vật của nàng. 

Tinh Hàm nhìn nàng chếch mi một cái, nàng phát hiện Ngôn Thương Du so với Ngôn Thường Đình còn bình thường hơn nhiều. Đầu óc Ngôn Thương Đình khiến nàng mò không ra đang nghĩ cái quái quỷ gì.

“Đại tẩu, tẩu khát không? Hay là uống chút nước đi?” Chẳng hạn như bây giờ. Đám người Tứ Vu đang xôn xao cũng im bặt, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Ngôn Thương Đình.

“Ừ..hừm. Ta cũng chỉ là quan tâm một chút thê tử đại ca thôi, về tình về lễ đều đúng a.” Ngôn Thương Đình hắng giọng, từ tốn giải thích một chút.

“Bệnh?” Tinh Hàm trả lại cho Ngôn Thương Đình nụ cười nhẹ đầy khinh thường mà lúc nãy Ngôn Thương Đình bỏ quên. Tình? Lễ? Đừng nói thân phận tẩu tử, ngay cả thân phận đại công chúa của mình đối phương còn không thèm nhìn đến, không động thủ phi lễ thì động khẩu kiếm chuyện. Đột nhiên hứng trí gọi đại tẩu, đúng là phát điên mà.

“Ngươi! Ha. Ta tài hèn sức mọn, không thể thuần hóa hổ dữ hiểu tiếng người mà.” Ngôn Thương Đình nén giận, đổi thành thở dài để lại một câu liền thúc ngựa chạy trước. Cùng Tinh hàm nói chuyện đàng hoàng, kêu nàng đem nàng ta chọc tức chết còn nhanh hơn.

“Hổ dữ…?” Vu Hoa lặp lại lời Ngôn Thương Đình để tiêu hóa từ từ.

“…Hiểu tiếng người? Ý nàng chẳng phải…” Vu Vũ lặp lại, chợt nhận ra gì đó liền lấy tay bưng kín miệng.

Tinh Hàm nụ cười treo trên môi đều cứng. Tức! Tức chết nàng rồi. Nàng muốn giết người, có thể chứ? 

Tinh Hàm cũng không chần chừ, giục ngựa đuổi theo Ngôn Thương Đình, đem nàng ta tiêu diệt.

Ngôn Thương Đình chạy xa một đoạn, chịu không nổi cái nóng liền đưa ngựa ra bờ sông bị cây cối che khuất cách đường một đoạn, thả cho ngựa uống nước. Vừa rửa tay rửa mặt xong đi lên tìm bóng mát ngồi thì gặp Tinh Hàm một mình thúc ngựa chạy ngang qua. 

“Lại nổi điên chơi cái trò gì nữa vậy?” Ngôn Thương Đình vẻ mặt *bất khả tư nghị [không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được] đưa tay đỡ trán dành ba giây cuộc đời suy ngẫm. Chợt nhớ ra vị đại tổ tông đang lên đồng kia là kim chủ mà nàng đang nghía, nếu để nàng chạy mất thì ai bảo kê chi phí cho nàng đi du ngoạn.

Hồi hồn lại, Ngôn Thương Đình lập tức lấy ngựa đuổi theo Tinh Hàm. 

Chạy một đoạn liền thấy đám người mười mấy người, tay dao tay mác bao vây Tinh Hàm người ngựa ở giữa. Nhìn bộ dạng liền biết đây là sơn tặc hay dâm tặc, lưu manh gì đó.

Nhìn tình hình hiện tại, chẳng lẽ lại xuất hiện màn anh hùng… à không mỹ nhân cứu mỹ nhân trong truyền thuyết…

Ta không được nghỉ hè TvT bảo bối đáng thương ~ hí hí hôm qua được moa ngủ còn được ai đó iu ad làm ad vui chớt a a a. Tranh thủ ra chương kẻo cả nhà iu lại quên haha ><


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.