Ngôn Thương Du năm nay 26 tuổi, là giám đốc bộ phận kinh doanh của một tập đoàn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Gia đình rất khá giả, nói đúng hơn thì chính là giàu đi. Ba Ngôn là quân nhân cấp cao, mẹ Ngôn là cán bộ nhà nước thuộc tỉnh. Ngôn Thương Du là con một trong nhà.
Từ nhỏ đã được ba mẹ Ngôn yêu thương, dạy dỗ rất khuôn phép. Ngôn Thương Du muốn trở thành một quân nhân hay một đặc cảnh oai phong như ba Ngôn, mặc dù mẹ Ngôn phản đối nhưng ba Ngôn vẫn ủng hộ con gái.
Khi còn rất nhỏ đã được rèn luyện kĩ càng, tham gia các khóa huấn luyện quân nhân cấp cao, thông thạo các loại võ từ Karate, Taekwondo, với các loại quyền cước luyện thể lực. Mẹ Ngôn lại là người nghiêm khắc nên Ngôn Thương Du dù kì công tập huấn nhưng thành tích học tập luôn xuất sắc, đứng đầu toàn trường.
Tính tình thân thiện, hòa đồng, chút điềm đạm trưởng thành của mẹ Ngôn, lại pha chút kháu khỉnh, nghịch ngợm thích trêu đùa thừa hưởng của ba Ngôn. Ngôn Thương Du chính là vừa có tài, vừa có sắc lại vừa được lòng người.
Trương Khắc Nhân là Ngôn Thương Du biết khi vào tiểu học năm nhất. Trương Khắc Nhân làm bạn chơi với Ngôn Thương Du, sau này lên sơ trung theo đuổi Ngôn Thương Du bất thành thì trở thành bạn thân.
Năm 16 tuổi, Ngôn Trung Du học phổ thông trung học, gặp và học chung với Lai Chi. Không biết vì lí do gì mà Lai Chi luôn bên cạnh, theo sát Ngôn Thương Du. Ngôn Thương Du lúc ấy cũng nhiệt tình đi bên cạnh chơi cùng Lai Chi. Lai Chi dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cực dễ thương, trình độ thân thiện bắt chuyện thì hơn hẳn Ngôn Thương Du một bậc. Lai Chi học chỉ ở mức trung, gia cảnh cũng bình thường, nhưng ngoại hình ưa nhìn với tính cách nắm bắt lòng người làm Lai Chi luôn nổi bật. Ngôn Thương Du là cái đầu gỗ tình yêu, nên tất nhiên là Lai Chi theo đuổi Ngôn Thương Du và quen biết với Trương Khắc Nhân. Ừ mà chính vì thế mãi đến sau này Ngôn Thương Du vẫn cứ nghĩ là Lai Chi và Trương Khắc Nhân chỉ là bạn thân.
Chuyện không hay xảy đến, ba Ngôn hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Một mảnh gia đình hạnh phúc bất ngờ bị vỡ. Dù có kiên cường đến đâu Ngôn Thương Du vẫn đau a, người ba vĩ đại ấy đi rồi, đi mãi mãi bỏ lại mẹ con Ngôn Thương Du. Trái tim thiếu nữ còn chưa trưởng thành kia khuyết thành một lỗ hổng, mà ngay lúc ấy, chính Lai Chi là người vun đắp cái lỗ ấy giúp Ngôn Thương Du vượt qua.
Khi vào đại học, vì để bên cạnh Lai Chi mà Ngôn Thương Du từ bỏ suất du học mà ai ai cũng mơ ước. Sau này tốt nghiệp đại học kinh tế thì làm tại tập đoàn Đinh thị của Đinh Giác, người anh em tốt Ngôn Thương Du biết khi học phổ thông.
Mẹ Ngôn sau lại khiêm khắc với Ngôn Thương Du, không muốn Ngôn Thương Du lầm lỡ trong tình yêu ở cái tuổi mới lớn này. Vì thế chuyện của mình và Lai Chi Ngôn Thương Du đành giấu mẹ Ngôn, mang danh bạn thân để bên cạnh nhau và cứ tránh chuyện có bạn trai.
Mọi chuyện cứ từ từ trôi qua, nhẹ nhàng ấm áp, có những người bạn tri kỉ bên cạnh chia sẻ ngọt đắng, Ngôn Thương Du từng nghĩ đấy là mãi mãi, là tương lai đầy hạnh phúc có sự nghiệp mà người người ước ao bên bạn bè, bên gia đình, bên người nàng yêu nhất.
Trời cao nào có cho người toại nguyện, sự nghiệp không ngừng thăng tiến, Ngôn Thương Du càng leo lên vị trí cao hơn. Công việc, hội nghị, gặp đối tác, đi công tác,… liên tục như vậy mà không biết khi nào người mình yêu trống vắng mà cùng bạn thân sinh cảm tình. Một chút Ngôn Thương Du cũng không hề hay biết. Lúc Ngôn Thương Du biết được thì cũng là lúc cái thiệp cưới kia đã nằm trên tay. Thật tâm mà nói, Ngôn Thương Du cũng không trách Lai Chi cho mình đội nón xanh, là bản thân mình bỏ bê nàng không làm đúng trách nhiệm của người yêu, cho dù có trách, cũng trách nàng tại sao không nói ngay từ lúc đầu mà lại giấu diếm khiến đôi bên khó nhìn mặt nhau như vậy…