Sau khi bị Tô Hiểu chém cho một nhát chí mạng, cơ thể mãnh hổ bắt đầu lung lay và dường như có xu hướng ngã đè lên hắn.
Tô Hiểu ở dưới thân nó, cảm thấy phía trên đỉnh đầu có chút không đúng liền lăn ra chỗ khác.
” Ầm! “
Bụi bay khắp nơi, mãnh hổ ngã xuống trông như thật sự đã chết.
Tô Hiểu cả người đầy máu đứng lên, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm con hổ, không tới gần nó bởi vì thanh máu trên đầu của nó vẫn còn thừa 5%.
Chủ nhân núi Colubo vẫn chưa chết. Nó thế mà thông minh đến nổi dùng giả chết để đánh lừa Tô Hiểu.
” Thật là một con vật thông minh. “
Hắn khẽ vẫy trường đao để máu rơi xuống, khiến mặt đất tạo thành từng vòng từng vòng máu tung toé.
” Ha~”
Tô Hiểu nặng nhọc thở dốc vài tiếng. Mặc dù chỉ mới giao đấu mấy hiệp, nhưng tất cả đều là liều mạng, không khỏi khiến hắn hao tổn rất nhiều thể lực.
Thể chất của hắn là 5, xem xét số điểm này thì thể lực của hắn cũng chẳng mạnh lắm, ngang mức của một người bình thường.
Nhưng hiện tại nếu muốn tăng dù chỉ 1 điểm chỉ số cũng khó như lên trời. Tô Hiểu khắc khổ rèn luyện 3 năm, cũng chỉ giúp hắn tăng 1 điểm sức mạnh và 2 điểm nhanh nhẹn so với bình thường.
Mặc dù chỉ cao hơn người bình thường 3 điểm thuộc tính nhưng Tô Hiểu đã có thể dễ dàng đánh bại một người có thực lực bình thường. Điều đó cho thấy, mỗi điểm thuộc tính khi được cộng vào đều mang đến sự biến hoá cực kì lớn.
Một phút, hai phút trôi qua, một người một hổ bắt đầu căng thẳng. Con hổ này vẫn còn nằm giả chết, Tô Hiểu cũng không đi công kích nó. Hiện tại hắn cần phải phục hồi lại một chút thể lực.
Mãnh hổ nằm trong vũng máu đột nhiên mở mắt, đôi mắt nó tràn ngập sự tuyệt vọng và không cam lòng.
Khó có thể tưởng tượng được một dã thú mà lại có những cảm xúc phức tạp như thế. Nhưng như thế cũng không kỳ lạ lắm, động vật ở thế giới One Piece con nào con nấy đều có chỉ số thông minh cao hơn bình thường.
Thậm chí nghe nói ở đây còn có một giống lạc đà háo sắc chỉ chuyên chở phụ nữ, nó nằm ở đâu đó tại một vương quốc sa mạc trong thế giới One Piece.
Chủ nhân núi Colubo miễn cưỡng đứng lên, con mắt lành lặn còn lại của nó nhìn chằm chằm Tô Hiểu, máu tươi không kìm được chảy ra từ khoé miệng.
Tô Hiểu vừa khôi phục được một chút thể lực cũng đứng dậy, chậm rãi đi tới gần nó.
” Gào~”
Cùng với tiếng gầm mang theo ý tứ uy hiếp, móng vuốt của nó vung lên với ý đồ chộp lấy Tô Hiểu.
Hắn lập tức lùi lại, nhưng vài giây sau mãnh hổ một lần nữa tiến về phía hắn.
Tô Hiểu không muốn cùng nó liều mạng lần nữa. Hắn hiểu rất rõ, tuy hiện giờ bộ dạng của nó vô cùng thê thảm nhưng vẫn còn khả năng giết chết hắn.
Cấp bậc của thế giới One Piece quá cao, hắn chỉ có thể cẩn thận đối phó.
Hiểu được Tô Hiểu cố ý trì hoãn thời gian, Mãnh hổ hoàn toàn tuyệt vọng. Nó đã gặp phải một thợ săn có kinh nghiệm vô cùng phong phú.
Tứ chi run rẩy nhưng nó vẫn cố đứng thẳng, cố phát ra tiếng gầm mãnh liệt rung chuyển đất trời. Đây có lẽ đã là lần cuối tiếng gầm của nó vang lên ở rừng sâu.
Sau khi thoả mãn, chủ nhân núi Colubo gắng gượng tấm thân tàn của mình lao về phía Tô Hiểu, mặc kệ lưỡi đao trong tay hắn, cũng mặc kệ nội tạng bên trong đau đớn khi bị chèn ép, vỡ toang.
” Rầm! Rầm! “
Vừa chạy, mặt đất dưới chân nó vừa vang lên những chấn động nhỏ.
Đến rồi! Đợt phản công cuối cùng của dã thú.
Chủ nhân núi Colubo khí thế bừng bừng, nhưng vết thương chồng chất khiến nó chẳng gom được nhiều sức lực.
Nó lựa chọn phương thức tấn công đơn giản nhất, đó là cắn xé. Dã thú mở to miệng về phía Tô Hiểu như muốn cắn nát hắn.
Nhưng bởi vì chân sau đã bị đứt gân, nó chạy không được mấy bước đã ngã nhào. Khí thế xông lên cắn xé đối phương lập tức trở thành bộ dạng chịu chết.
Cái miệng to lớn của nó khiến Tô Hiểu có chút kinh ngạc, nhưng trường đao trong tay hắn cũng không vì thế mà dừng lại.
[ Đao Trảm Long ] đầu tiên đâm rách khoang miệng của nó, tiếp đó là xuyên qua xương, rồi xuống thật sâu đến tận tuỷ não bên trong.
[ Đao Trảm Long ] không hổ là trang bị màu trắng 10 điểm, là vũ khí đứng đầu trong nhóm trang bị màu trắng, thậm chí sức mạnh của nó còn muốn chạm qua mức màu lục, vì thế cho nên độ sắc bén hoàn toàn có thể tin tưởng.
Nhận một vết thương quá nặng, đôi mắt mãnh hổ dần trở nên ảm đạm, thanh máu trên đầu nó nhanh chóng chạy xuống mức thấp nhất, gần như chạm mức 0.
Quả thật là một sinh mệnh đáng kinh ngạc, đã thành ra thế này rồi mà nó vẫn còn chưa chết.
Nhưng kế tiếp lại phát sinh một màn làm người ta không thể nào tưởng tượng nổi.
Mãnh hổ bị đâm xuyên hộp sọ lại chủ động khiến lưỡi đao đâm vào não nó sâu hơn. Tô Hiểu thoáng biến sắc.
Chủ động đâm sâu lưỡi đao vào đầu đã khiến cánh tay cầm đao của Tô Hiểu nằm trong phạm vi nó có thể cắn được.
Cánh tay hắn lập tức truyền đến cảm giác bị vật sắc nhọn đâm xuyên, đầu tiên là chết lặng sau đó là đau nhức kịch liệt đột ngột trào tới.
Cánh tay mặc dù đã sắp mất cảm giác nhưng hắn vẫn cầm chặt [ đao Trảm Long ].
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, cánh tay còn lại của Tô Hiểu lấy ra khẩu súng.
Hắn nhắm vào bên mắt còn lại của mãnh hổ, lập tức bóp cò.
” Đùng! “
Nhãn cầu vỡ ra, dịch thể văng tứ tung.
Khẩu súng này đã trở thành cọng rơm cúu mạng của hắn, thanh máu của mãnh hổ đã trở về 0, cái miệng đang cắn chặt tay hắn cũng nới lỏng ra.
Cánh tay lành lặn ban đầu bây giờ đã máu thịt bê bết. Hắn thử cử động cánh tay, mặc dù rất đau nhưng may mắn là không ảnh hưởng lớn tới xương cốt.
Đừng xem phát cắn cuối cùng của nó là dồn hết sức lực cuối cùng nên nghĩ rằng ảnh hưởng vô cùng lớn. Kỳ thật nó đã rất yếu, vết thương tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra lại không phải vậy.
[ Bạn đã giết chết chủ nhân núi Colubo (sinh vật tinh anh) ]
[ Chủ nhân núi Colubo vì là sinh vật tinh anh nên bạn đã thu được 3,2% nguồn gốc thế giới, nguồn gốc thế giới hiện tại: 8.9% ]
[ Thiên phú ” phệ linh giả ” của bạn được phát động, tăng 15 điểm MP, MP hiện tại: 91 điểm ]
Thông báo của Thiên đường luân hồi làm Tô Hiểu thả lỏng một chút. Cuối cùng chủ nhân núi Colubo cũng đã chết hoàn toàn.
Mất một lượng máu lớn khiến hắn có chút vô lực, toàn thân hắn như muốn nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất.
Hắn lấy ra từ không gian tuỳ thân một điếu thuốc. nhóm một khóm lửa, khói xanh mờ mịt toả ra.
” Ha~”
Tô Hiểu toàn thân máu tươi ngồi trên bãi cỏ, bả vai hắn không ngừng run rẩy. Hắn thực sự yêu thích cảm giác khi chiến đấu điên cuồng như thế này.
Thắng thì sống, thua thì chết. Mặc dù tàn khốc nhưng lại vô cùng đơn giản.
Nhả ra một ngụm khói xanh, Tô Hiểu nhìn về phía thi thể của mãnh hổ.
Phía trên cơ thể nó có một bảo rương phát ra ánh sáng màu lục đầy quyến rũ.
Đây là lần đầu hắn nhìn thấy rương kho báu màu lục. Tô Hiểu gắng sức đứng dậy, đi về phía bảo rương.
Mở rương báu màu trắng nhận được [ Mặt dây chuyền của người vợ quá cố ] – một trang bị vô cùng có lợi. So với màu trắng thì rương báu màu xanh lục chẳng phải sẽ quý hơn sao? Không biết sẽ thu được cái gì.
Tô Hiểu trong lòng cực kì phấn khởi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mở nó ra.
Khu rừng này không hề an toàn. Mặt đất ở đây nhiễm đầy máu tươi, rất có thể sẽ dẫn dụ những sinh vật nguy hiểm khác tới.
Tô Hiểu thu hồi bảo rương màu lục, dùng chuôi đao lấy hết răng của mãnh hổ xuống rồi lập tức rời khỏi bãi đất này, tìm nguồn đất gần đây để tẩy rửa thân thể.
Nhưng chính vào lúc này, ở bụi cỏ cách hắn mười mấy mét lại phát ra tiếng động, tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy.
Ánh mắt Tô Hiểu lập tức trở nên sắc bén, hắn nắm chặt [ đao Trảm Long ], nhìn về phía bụi cây.
” Ai? Mau ra đây! “
Tô Hiểu hô to, nếu bên trong là dã thú thì chắc chắn sẽ có phản ứng.
Nhưng bụi cỏ lại hoàn toàn yên tĩnh. Điều này khiến hắn nâng cao cảnh giác.
Trong bụi cỏ, khả năng cao là có người.