Thiên Đường Có Gái Gọi Không

Chương 7



Chuyển ngữ: Trần

Tối đó, Trương Thanh có cuộc hội ngộ với Từ Cạnh Ba. Cảm giác rất kỳ quặc, một người là bạn tôi, một người là tình nhân cũ, hai người họ còn là bạn học từ nhỏ tới lớn, theo lý mà nói quẳng vào đâu cũng không nên xuất hiện tình huống khó xử này mới phải.

Phải nỗi Trương Thanh ghét Từ Cạnh Ba, mà Từ Cạnh Ba cũng chẳng lương thiện như lúc trước cùng tôi ôn lại chuyện xưa nữa. Nó vừa trông thấy Trương Thanh đã tỏ vẻ ghê tởm ra mặt.

“Thật đéo thể nào chịu nổi, vẫn èo uột ẻo lả như thế.”

“Em đã bảo là thằng này tới Bắc Kinh chẳng làm nên chuyện tốt đẹp gì rồi mà.”

Bọn họ đều cảm thấy tên kia đang làm hư tôi, tuy rằng phương hướng khác nhau. Tôi cười giả lả hoài đến độ cảm thấy có chút hèn mọn, thậm chí còn thấy hơi nhung nhớ Từ Đông. Chí ít thì sự phiền phức của gã còn có thể cân bằng lại bầu không khí. Dạo gần đây Từ Đông đi sớm về khuya, chẳng biết làm cái gì. Sau này tôi hồi tưởng lại, cái chết của gã đã bắt đầu có điềm báo từ khi ấy.

“Còn nhớ giáo viên dạy tiếng Anh hồi cấp hai không? Họ Hoàng ấy, năm ngoái bà ấy mất rồi.” Tôi tính dùng cái chết để kéo gần khoảng cách giữa bọn họ. Trương Thanh nói, biết rồi, em còn đến dự lễ, mua một vòng hoa, biếu năm mươi đồng.

Từ Cạnh Ba nói, không phải bà ấy mới ngoài bốn mươi sao? Chết trẻ thế?

“Nghe bảo là ung thư hay sao ấy.”

Dứt lời là hết chuyện để nói. Tắt đèn, Từ Cạnh Ba trở về phòng ngủ, nghe bảo Trương Thanh chen chung giường với tôi thì tỏ vẻ phản cảm ra mặt, định nói gì đó mà rồi nuốt lại. Thực chất, nó hoàn toàn không hay biết quan hệ giữa tôi và Trương Thanh, tôi chưa từng nói, nó cũng chưa từng hỏi.

“Rốt cuộc hiện giờ anh đang làm gì?” Trương Thanh nằm trên giường hỏi tôi.

“Đi khắp ngõ ngách giao hàng.”

“Giao hàng gì?”

“Người ta cần cái gì mà không có thời gian rảnh thì tôi đi mua hộ, làm chân chạy thuê.”

Cậu ta hoàn toàn không tin.

Tôi bảo không tin thì thôi, làm gì được tôi.

Cậu ta lập tức trở mặt, u sầu bảo rằng em sợ anh gặp nguy hiểm… Em ngủ ở nhà, nằm mơ thấy anh bị cạo trọc đầu, tay chân đều đeo còng, còn bảo với em rằng, Trương Thanh này, về sau cậu thay tôi chăm sóc ba mẹ, dù sao cậu cũng không có ba, cứ coi ông ấy như ba cậu mà hiếu kính đi. À không được, cậu vẫn còn mẹ mà, vậy mẹ tôi phải làm sao? Thôi đành, cậu cứ coi như hiếu kính bác trai bác gái đi vậy, họ vẫn luôn đối xử với cậu không đến nỗi nào mà…

Tôi bảo, vòng vo vẽ chuyện thế làm gì, nói thẳng là bóc lịch đi?

Tôi ôm lấy eo cậu ta, thò tay vào vén áo cậu ta lên, vừa sờ vừa hỏi, nhớ tôi không?

Cậu ta bảo, em chẳng thèm nhớ anh đâu, em tới Bắc Kinh chẳng phải vì anh. Tôi kéo cậu ta lại, cưỡi người lên mà hôn, vừa thì thầm bên tai cậu ta: “Không nhớ chút nào sao?”

Cậu ta giãy giụa mấy cái, đè thấp giọng, nói: “Em không muốn làm ở đây, sẽ bị người khác nghe thấy mất.”

Tôi ngẫm lại, vách ngăn phòng này còn mỏng hơn giấy, quả thực không nên làm, nhưng rồi lại chẳng nỡ từ bỏ, bèn ra sức dỗ cậu ta: “Vậy cậu có thể nhịn không phát ra tiếng không?”

Cậu ta đẩy tôi, ngoảnh mặt đi. “Không không không không, không được.”

“Vẫn chưa sửa được tật nói lắp hả? Tôi nhớ hồi trước đã nói được rành mạch ra phết rồi cơ mà.”

“Vốn dĩ sửa được rồi, chỉ cần anh không chọc em là được.”

“Ồ, ra là tại tôi hết.”

“Vốn dĩ là tại anh mà… Lý Nghiệp, rốt cuộc anh có ý gì với em đây?”

Cậu ta bỗng dưng đặt ra câu hỏi như thế, quả thực khiến đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng lúc con người chủ động đặt ra câu hỏi, thường thì trong lòng đã có đáp án rồi. Vậy thì, cậu ta muốn gì đây?

“Sao lại hỏi thế?”

Trương Thanh nhéo lòng bàn tay, tựa như ở trong đó có bí kíp lý giải cảm xúc. Cậu ta nói, em cho rằng lúc trước chúng ta giải tán là kết thúc rồi. Nói thực, cũng không ngờ có thể gặp lại anh ở Bắc Kinh, em chỉ coi như ôn lại chuyện cũ với đồng hương cũng được, vậy nhưng giờ anh làm thế này là có ý gì đây? Nếu như anh muốn tiếp tục mối quan hệ này, em không theo anh nữa đâu…

Quan hệ này là quan hệ thế nào? Tôi có thể nghĩ, nhưng mà cảm thấy rất phiền nên chẳng buồn nghĩ. Tôi chỉ đang suy tính, có cậu ta thì tốt? Hay không có cậu ta thì tốt? Hay với người khác thì tốt hơn?

“Trương Thanh, cậu chỉ thích đàn ông sao? Hay chỉ thích tôi thôi?”

Trương Thanh bị hỏi đơ ra, cục diện lập tức xoay chuyển. Cậu ta vừa căng thẳng vừa xấu hổ, lí nhí nói, em chỉ thích đàn ông, nhưng mà…

“Vậy thì tốt rồi. Thực ra cậu xem, tôi cũng chẳng có gì tốt, không nhớ đòn cũng chẳng có chí tiến thủ. Cậu cứ cần mẫn làm việc, tương lai ắt sẽ sống tốt hơn tôi, khiến mẹ cậu tự hào.”

Trương Thanh mở to mắt nhìn tôi, môi trắng bệch, trông chẳng khác gì người chết. Đây chẳng phải là kết quả câu hỏi mà cậu ta muốn sao? Vậy nhưng trông cậu ta lại có vẻ bị đả kích nặng nề.

Cùng quẫn, chết chóc, đói ăn, bệnh tật, chỉ một thứ thôi đã đủ khiến người ta tuyệt vọng, huống hồ chúng còn kéo bè đeo bám xuyên suốt cả cuộc đời cậu ta. Nhưng mà cậu ta lại rất lì đòn, cho dù có bị người ta nghiền ra bã thì vụn xương cũng chẳng hề dễ xơi.

Trương Thanh chẳng bao giờ đến tìm tôi nữa.

Sau này ở trong tù, Trương Thanh lại đến thăm tôi, mặc com-lê, đeo kính, thư sinh nho nhã, khiến lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Hoãn tử hình, xử chung thân. Chuyển tù từ Bắc Kinh tới Hà Bắc, rồi lại sang Giang Tô, cách quê nhà ngày một gần. Trong ấy chắc chắn có không ít công lao của Trương Thanh và anh rể ba.

Cách song sắt, cậu ta bảo rằng trước khi đào tẩu, Từ Cạnh Ba có tới tìm cậu ta, hỏi dựa vào đâu mà cậu ta được sống vẻ vang đường hoàng như thế?

Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, chẳng ngờ Từ Cạnh Ba sẽ nói ra những lời như vậy.

Trương Thanh nói, em quen nó từ nhỏ, thấy người ta sống tốt là nó gai mắt. Không bằng nó thì nó bắt nạt, hơn nó là nó phải kéo xuống cho bằng được. Anh bị nó hại rồi.

Tôi bảo, có những chuyện xấu hai đứa tôi cùng làm, chẳng có ai hại ai cả.

Trương Thanh nói, Lý Nghiệp anh ngốc thật đấy. Đến cả tôi cũng có thể chơi anh một vố.

“Cậu chơi tôi cái gì?”

Trương Thanh bảo, mỗi lần tôi cảm thấy không sống nổi nữa, đều sẽ chạy tới tìm anh, từ nhỏ đã vậy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ mai mốt có thể sống như anh là tốt rồi, sau này tôi nghĩ, giá như anh là của tôi thì tốt rồi. Sau nữa tôi lại nghĩ, nhất định phải hơn anh. Tôi biết anh buôn thuốc phiện, trong làng đều đồn ầm lên cả, cũng biết anh hút chích, nhưng không khuyên ngăn anh. Tôi nhìn anh ngày càng sống tốt, nhưng biết đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Anh đang tuột dốc, ắt sẽ có ngày chạm đến ngõ cụt. Cả bọn Từ Cạnh Ba cũng vậy. Mà tôi thì đang đi lên dốc, đời chúng ta sẽ có thay đổi, tôi vẫn luôn tin là vậy. Tôi không thể bị các người giẫm xuống dưới chân nữa, tôi sẽ ưỡn ngực thẳng lưng, đường hoàng bễ nghễ.

Tôi bảo, ồ.

Trương Thanh nói, sao anh không giận?

Tôi bảo, có gì đâu mà giận, hiện giờ cậu sống tốt, tôi sống cũng không tệ.

Trương Thanh nổi đóa, nói, ngồi nhà đá còn kêu không tệ?

Tôi bảo, không tệ, mỗi ngày tôi đều lao động, đọc sách, còn học may vá, kết giao thêm bạn mới.

Khuôn mặt thư sinh của Trương Thanh u buồn khôn xiết. “Trong tù thì có loại bạn gì được chứ?”

Tôi bảo, loại bạn giống như cậu vậy.

Đường cao tốc mới sửa chưa được bao lâu đã lại gập ghềnh lồi lõm, cuối cùng phát hiện ra là bởi xe chở hàng quá tải nghiêm trọng. Năm cuối cùng, chúng tôi thường xuyên gặp phải cảnh sát giao thông đứng ven đường kiểm tra xe. Có một đợt, khoảng bảy tám giờ tối, chúng tôi lái xe về phía Nam Kinh, nửa đường bị chặn lại. Cảnh sát giao thông bắt chúng tôi tấp xe vào bên lề, bọn họ có hai người, đang kiểm tra xe đằng trước. Chuyến này chúng tôi quá tải cỡ khoảng vài trăm cân. Lúc nhồi nhét cậu ta hãy còn chê ít, thực ra cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng vẫn phải nộp phạt.

Trương Thanh không vui, bắt cậu ta nộp phạt chẳng thà tống luôn cậu ta vào tù còn hơn. Tôi bảo, vụ này xử được.

Cửa ghế phó lái mở ra, tôi bảo Trương Thanh ngồi xổm ở chỗ ghế phó lái, tay trái siết chặt tay nắm cửa. Tôi lập tức gạt cần rồ ga, “Quẳng cọc tiêu đi!”

Tôi bật đèn pha lên, cọc tiêu cách thân xe không xa lắm. Nửa người Trương Thanh vắt vẻo ngoài xe, theo tốc độ xe cực nhanh mà nhào về phía trước, hất văng cọc tiêu chắn đường ra. Cậu ta gào to: “Nhẹ thế! Nhẹ thế!”

Tôi rẽ ngoặt, nhìn qua kính chiếu hậu thấy người mặc áo gile huỳnh quang định vượt rào đuổi theo, bèn nhấn mạnh chân ga lái lên đường cao tốc, mãi cho đến khi bọn họ dần biến thành những đốm sáng leo lét.

Trương Thanh ôm bụng cười lớn, vì chút biến động hiếm gặp giữa dòng đời bằng phẳng chẳng gợn sóng này.

“Aaaaaaaaaaa” Cậu ta nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ, điên cuồng rống to, tóc lẫn áo đều bị gió trên đường cao tốc hất ngược về phía sau, đến cả ngũ quan cũng bị quẹt đến nhạt nhòa. Dẫu vậy, cậu ta cũng vẫn rướn cổ chẳng chịu nhúc nhích, lì vô cùng. Quá nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối như có điều suy tư. Tôi thích vẻ mặt xấu xa, bộ dạng ủ mưu toan tính ấy của cậu ta, cảm thấy muôn phần gợi cảm. Ánh đèn rọi sáng mặt đường dưới bánh xe, nhưng nơi phương xa phía trước vẫn cứ hoài tăm tối. Chốc chốc ngang qua chốn thành thị, lại thấy bát ngát ánh đỏ, đa phần thời gian bốn phía rặt toàn những ruộng đồng. Quốc lộ cao tốc luôn tựa như một hộ nông thôn giàu xổi, quẩn quanh tới lui giữa hoang vu và phát triển. Dòng xe muôn sắc tựa thoi đưa vụt qua quả tim của ruộng quê, để người bên trong bước ra, để người chìm trong quá khứ nhìn về phía trước.

Lúc lấy lời khai, tôi vẫn không quên đoạn này, dù sao cũng là chuyện phạm pháp, chẳng biết có cần đưa vào cân nhắc án tù hay không. Cảnh sát nói, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Tôi buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Lúc tự do, tôi luôn cảm thấy bị trói buộc, giờ mất tự do rồi, tôi lại cảm thấy cả người nhẹ hẫng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.