Phía Tống thị đẩy nhanh tiến độ hậu kỳ để sớm có thể đưa ‘Nhân Tâm’ lên màn ảnh rộng, Lục Giai sau khi ghi hình xong ‘Thanh Lâm Kỳ Âm’, cô tạm thời vẫn chưa thể gia nhập đoàn làm phim mới vì không có kịch bản tốt
Lâm Hiểu Hiểu cũng không đặt nặng vấn đề phải đóng phim số lượng thay vì chất lượng, là một quản lý cao cấp, cô biết bản thân cần làm gì để tốt cho Lục Giai
Lâm Hiểu Hiểu bước đến đưa cho Lục Giai một phong thư
“Mở ra xem đi”
Lục Giai tò mò bóc phong thư ra, bên trong là thư mời tham dự tiệc thường niên của Tống thị, cô không tin vào mắt mình, toàn thân cứng đờ mất mấy giây, mãi một lúc sao mới có thể nghiêm túc hỏi lại Lâm Hiểu Hiểu
“Em…em cũng được tham dự sao? Có phải gửi nhầm địa chỉ rồi không?”
Lâm Hiểu Hiểu “…”
“Em nhìn bìa phong thư rõ ràng là tên của em, hai chữ ‘Lục Giai’ này như thế nào lại viết nhầm, với lại xưa nay Chủ tịch không phân biệt đối xử, kỷ niệm hàng năm của Tập đoàn không bỏ xót bất kỳ nhân viên nào cả, huống hồ em còn là diễn viên thuộc công ty giải trí của Tống thị cơ mà”
Lục Giai an tâm được đôi chút nhưng mà về lễ phục thì…
“Chị, chuyện là em không có lễ phục, chị có thể cùng em đến Trung tâm thương mại không? Em không biết phải mặc gì nữa, em chưa có kinh nghiệm tham gia các buổi tiệc lớn như thế này”
Lâm Hiểu Hiểu bật cười, nhưng không sao, cái gì không biết cứ từ từ học “Lục Giai à, chị vẫn chưa nói với em là lễ phục, thời trang đi sự kiện đều sẽ do chuyên gia của công ty phụ trách. Còn nhân viên trang điểm, vừa hay chị đã tìm được một người đáng tin cậy cho em, hôm đó sẽ đưa đến để bọn em gặp mặt”
Lục Giai long lanh đôi mắt sùng bái nhìn Lâm Hiểu Hiểu “Em bái phục chị rồi”
“Khoan hãy sùng bái, còn một chuyện nữa, fans muốn biết thêm thông tin của em, chị cũng đã dựa vào hồ sơ ở công ty để viết một trang thông tin khá đầy đủ, em xem có muốn bố sung gì thì nói với chị, nếu mọi thứ đều ổn thì chị sẽ đăng tải thông tin lên diễn đàn cho em?”
Lâm Hiểu Hiểu đưa cho Lục Giai một tờ giấy liệt kê thông tin của cô, Lục Giai nhìn qua một lượt rồi bàn bạc lại
“Em được viện bảo trợ phúc lợi xã hội nuôi lớn, việc này không cần phải để mọi người biết đâu chị, em sợ người khác sẽ lấy nó làm lý do thương hại em, em chỉ muốn người khác công nhận em bằng thực lực chứ không phải sự thương hại”
Lâm Hiểu Hiểu thấy Lục Giai suy nghĩ thấu đáo, cô cũng không có ý kiến gì tốt hơn đành khẽ gật đầu “Vậy những thông tin khác chị sẽ cập nhật vào trang thông tin của em”
Nói là làm, chỉ ít phút sau, trang cá nhân của Lục Giai đã được điền đầy đủ thông tin
[Lục Giai]
[Nghề nghiệp – Diễn viên]
…..
Lục Giai thỏa thuận mọi việc cũng như kế hoạch sắp tới với Lâm Hiểu Hiểu. Sau khi rời khỏi Nhất Tuyến Khuyên, Lục Giai đưa Tiểu Vũ ra ngoài ăn trưa, cả hai còn tạc vào quán trà mua hai cốc trà sữa vừa đi dạo phố vừa uống rất vui vẻ
Tiểu Vũ chợt nãy ra một ý “Hay là để em chụp hình cho, hôm nay chị đáng yêu như vậy mà”
Lục Giai không từ chối, cả hai đi khắp phố làm đủ trò, vui chơi cả ngày, đến khi trời tối mới chịu về.
Không cần biết có việc gì, khi trở về nhà, việc quan trọng nhất của Lục Giai chính là phải nhào vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho trước đã. Sau khi thoải mái rồi, cô leo lên giường ngồi, hai tay bó gối ôm điện thoại, có một tin nhắn từ Tiểu Vũ gửi đến
[Giai Giai, em gửi ảnh cho chị ngay đây]
Lục Giai lưu hết số ảnh chụp cả ngày đi chơi vào điện thoại, tiếp theo lại xem tin nhắn từ nhóm fans của cô, rất nhiều người đang kêu gào vì sao Lục Giai lâu rồi vẫn không đăng gì cả, họ nói đợi cô đến mòn mỏi
Lục Giai hít lấy một hơi, cô tinh ranh mở trang mạng cá nhân lên đăng liên tiếp sáu bức ảnh chụp hài hước nhất trong số ảnh mà Tiểu Vũ gửi
Một bức ảnh chúi đầu xuống đất
Một tấm khác lại tóc tai rũ rượi
Một tấm khác nữa thì bị cô dùng tay che nửa mặt
Những tấm còn lại cũng nghịch ngợm không kém
Nhóm chat Thiên Điểu ồn ào vì những bức ảnh này, có người còn phóng to cốc trà sữa trên tay của Lục Giai, không đến một phút đã tra được thương hiệu cũng như địa chỉ của quán trà đó
[Mọi người nhìn xem, đây là cốc trà sữa mà Giai Giai uống, trà sữa Độc Mộc, mỗi hương vị khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau, cốc này của Giai Giai chắc chắn là vị truyền thống nguyên bản]
[Tôi phục cậu rồi, nếu đã vậy thì bóc luôn cái địa chỉ cửa hàng đó ra đây]
[Nhắc làm tôi thèm trà sữa, mai nhất định phải đi mua uống mới được]
[Tôi biết thương hiệu này, tuy không nổi tiếng lắm nhưng uống rất ngon, hương vị rất đặc trưng, nghe nói là ông chủ tự tay pha chế]
Ngay sau đó, khung cảnh phía sau Lục Giai trong bức ảnh cũng bị bóc lên
[Tôi biết chỗ này, gần công viên Hoa Hạ, ở đó chỉ có duy nhất một quán trà Độc Mộc, chắc chắn là ở đây rồi]
Sau khi truy tìm được danh tính của quán trà, hội Thiên Điểu lưu hết mấy tấm ảnh đó lại, chế thành hàng chục cái meme để trêu chọc nhau trong nhóm chat, sau khi nhìn thấy những bức ảnh này Lục Giai đã khóc không thành tiếng
Rõ ràng là muốn trêu bọn họ một chút, không ngờ lại bị gậy ong đập lưng ong
– —//—-
Studio của Lâm Hiểu Hiểu
Lục Giai ngồi yên trên ghế để Trương Tiến trang điểm cho cô, Trương Tiến là nhân viên trang điểm mà lần trước Lâm Hiểu Hiểu nhắc đến, từ giờ anh ấy cũng gia nhập vào đoàn đội của Lục Giai, đảm nhiệm vai trò biến hóa hình ảnh
Nhân viên của Tống thị đưa đến mấy bộ lễ phục, bộ nào cũng lộng lẫy và bắt mắt. Lục Giai suy đi tính lại, cuối cùng chọn màu thiên thanh
Trương Tiến dựa theo lễ phục của cô để trang điểm theo tone màu phù hợp. Lục Giai thay đồ, trang điểm, làm tóc đều đã xong xuôi, xe bảo mẫu của Nhất Tuyến Khuyên cấp cho đoàn đội diễn viên cũng đã đến trước cửa
Tấm cửa kính tự động kéo sang hai bên, Lục Giai quyến rũ bước ra, cô mặc một chiếc váy thiên thanh xẻ đùi làm tôn lên vóc dáng xinh đẹp gợi cảm, tóc uốn rợn nhẹ nhàng xỏa ra phía sau. Lâm Hiểu Hiểu và Tiểu Vũ theo phía sau, hai người họ cứ nhìn Lục Giai mà tủm tỉm cười, nguyên nhân ban đầu là Lục Giai cứ chê bộ đồ này hở quá bạo khiến cô không được thoải mái, kết quả là khi vừa mặc vào liền trở thành dáng vẻ quyến rũ mê người này
Chiếc xe bảo mẫu đến trước khách sạn Nhiếp, nơi diễn ra buổi lễ kỷ niệm của Tập đoàn Tống thị. Cửa xe vừa được kéo sang một bên, Lục Giai đã nhìn thấy thảm vải nhung đỏ trải dài từ trong ra đến bên ngoài
Cái này không khác gì thảm đỏ của Showbiz cả, quá kinh diễm rồi
Lục Giai lần đầu được đãi ngộ tốt như vậy, vẫn còn rất bỡ ngỡ. Lâm Hiểu Hiểu và Tiểu Vũ theo Lục Giai vào bên trong, bầu không khí ở đây suýt làm cô choáng ngợp, cảm giác như bản thân vừa đặt chân vào một thế giới khác chứ không phải thế giới mà cô đang sống.
Lâm Hiểu Hiểu vội nhắc nhở cô “Em đi cho cẩn thận, bị va ngã thì phải làm sao?”
Lục Giai gật gật đầu, cô mỉm cười nhưng rõ ràng bước chân đang có phần rụt rè hơn lúc đầu, nhân viên của khách sạn chào hỏi Lục Giai sau đó đưa cả ba người đi vào bên trong sảnh lớn của khách sạn Nhiếp, toàn bộ người của Tống thị đều đang ở đó
Lục Giai vừa bước vào, rất nhiều người đều hướng mắt về phía cô làm cô ngượng đến đỏ mặt, đứng bất động tại chỗ, khung cảnh hoa mĩ, mọi người ai cũng xinh đẹp diễm lệ, cô hoa mắt rồi, cảm giác như bước chân vào giới thượng lưu vậy
“Lục Giai à, đây chỉ là tiệc thường niên bình thường của Tống thị thôi”
Lục Giai quay sang nhìn Lâm Hiểu Hiểu lắp bắp nói “Bình…bình thường”
Bình thường như là sự kiện đi thảm đỏ của showbiz
Cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, tự tin từng bước tiến vào bên trong. Lục Giai là người của Nhất Tuyến Khuyên, mà Nhất Tuyến Khuyên chỉ là một công ty truyền thông thuộc sở hữu của Tống thị, bình thường nhân viên của Tống thị rất nhiều, cho nên họ chẳng để ý mà nhớ nổi hết từng người của toàn bộ Tống thị. Lục Giai đi vào trong, tùy tiện ngồi vào một chỗ trên bàn tiệc, Lâm Hiểu Hiểu và Tiểu Vũ cũng ngồi ở bên cạnh cô, Tiểu Vũ cũng là lần đầu được đến nơi thế này, cảm giác kinh hỉ cũng không khác Lục Giai là bao
“Chị Hiểu Hiểu, em có được ăn đồ ăn ở đằng kia không?” Tiểu Vũ chỉ chỉ tay về bàn thức ăn dài ở cách đó không xa
Lâm Hiểu Hiểu gật đầu “Đương nhiên là được rồi, cứ thoải mái đi, chủ tịch chưa đến, mọi người cứ ăn no bụng trước đã, không ai quản đâu”
Tiểu Vũ hí hửng cười “Vậy em lấy bánh ngọt cho hai người luôn”
Nghe đến đây, Lâm Hiểu Hiểu liền ngăn Tiểu Vũ lại “Lấy cho chị thôi, còn Giai Giai không được ăn bánh ngọt, lấy xà lách trộn đến đây”
Tiểu Vũ méo mặt nhìn Lục Giai tỏ ra đau lòng rồi chạy đi lấy thức ăn
Giai Giai à, em không giúp chị được rồi
Quả thật Lục Giai phải ăn rau trừ cơm để giữ dáng, ngậm ngùi ngồi nhìn Tiểu Vũ thoải mái ăn bánh ngọt
“Tiểu mỹ nhân, đến sớm vậy?”
Một giọng nói bất chợt phát ra từ phía sau, Lục Giai xoay người nhìn lại, người vừa nói chính là người cô đã gặp hôm ký hợp đồng, cô đứng dậy gật đầu lịch sự chào hỏi
“Chào anh, Phó tiên sinh”
Phó Kình Vũ bước đến trước mặt Lục Giai, anh cong miệng cười “Tôi biết tại sao chị dâu lại phải đích thân đưa cô về Nhất Tuyến Khuyên rồi, ngọc quý, quả là ngọc quý”
Còn chưa đợi Lục Giai lên tiếng đáp lại, Phó Kình Vũ đã tiếp tục luyên thuyên “Cảm thấy tiệc thường niên này thế nào? Có phải bầu không khí có gì rất…rất…nói thế nào nhỉ…rất sang trọng không?”
Lục Giai khẽ cười “Đúng là có gì đó rất đặc biệt, tôi lần đầu đến một buổi tiệc thế này, có chút không quen”
Phó Kình Vũ đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn rồi nắm lấy cánh tay của Lục Giai miễn cưỡng kéo cô đi “Đi, tôi đưa cô đến gặp vài người bạn của tôi”
“Khoan…đợi đã…tôi chưa….” Lục Giai còn chưa kịp phản ứng đã bị Phó Kình Vũ kéo đi sền sệch
Anh ta kéo cô đến một chỗ có ba bốn người đàn ông đang đứng trò chuyện, Lục Giai ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống. Ngay lúc này, Phó Kình Vũ lại lên tiếng to giọng giới thiệu cô cho mấy người bạn của anh ta
“Xem tiểu mỹ nhân của chị dâu tôi đưa về đây. Lục tiểu thư, các cậu thấy thế nào? Có phải rất xinh đẹp không?”
Lục Giai bị làm cho một trận rối tinh rối mù, còn chưa kịp phản ứng, ba người đàn ông kia đã đồng thanh đáp lại “ĐẸP”
Phó Kình Vũ vênh mặt đắc ý “Tôi không phải khoe khoang, nhưng Lục tiểu thư đây chính là ‘trấn bảo’ của Nhất Tuyến Khuyên”
Ba người kia tròn mắt hướng về Phó Kình Vũ “Thật?”
Lục Giai nép phía sau lưng Phó Kình Vũ vội vàng kéo áo anh ta một cái, đừng khoác lác nữa
“Lợi hại vậy à?” Người đàn ông vừa đến đã lên tiếng hỏi
Lục Giai nghiêng đầu nhìn về phía người vừa xuất hiện, đó là Ngôn Phiên, sao Ngôn Phiên lại có mặt ở đây, nếu cô nhớ không nhầm thì Ngôn Phiên đâu thuộc công ty truyền thông Nhất Tuyến Khuyên
Ngôn Phiên vừa vào đã nhìn thấy Lục Giai, anh chợt khựng lại một nhịp, sau đó như nhớ ra điều gì mà bất giác cười thầm
Phó Kình Vũ nhìn thấy Ngôn Phiên không rời mắt khỏi Lục Giai, anh đắc ý nghiêng người che Lục Giai lại ở phía sau “Đừng nhìn quá lâu, bay màu”
Ngôn Phiên bất đắc dĩ bước đến trước mặt Phó Kình Vũ “Có kẻ mặt dày như cậu che chắn, không bay được đâu”
Câu nói này quá độc mồm làm cho đám người đứng gần đó không thể ngừng cười, Phó Kình Vũ nổi giận đùng đùng tiếp tục kéo Lục Giai bỏ đi, vừa đi anh vừa mắng
“Sau này có đồ tốt không cho các người xem, dám trêu chọc tiểu gia đây, khốn kiếp thật”
Lục Giai ngơ ngác bị Phó Kình Vũ quay như chong chóng, Ngôn Phiên im lặng đứng nhìn theo bóng lưng của Lục Giai bị người ta kéo đi rất nhanh
Những người bạn của Phó Kình Vũ vừa mời rượu nhau vừa tấm tắt khen ngợi Lục Giai “Cô ấy thật sự xinh đẹp quá, sau này chắc chắn địa vị trong giới sẽ vượt trội”
Ngôn Phiên nâng ly đắc ý cười “Quá khen”
Bọn nam nhân kia bị làm cho ngơ ra “Ai khen cậu chứ?”
Ngôn Phiên nhướng mày, anh không tranh luận mà chỉ đưa ly rượu kia lên môi nhẹ nhàng nhấp lấy
Đáy mắt phủ nhuộm dáng vẻ tự hào