Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 40: tam đại buôn dưa



Nắng sớm chan hòa, gió nhè nhẹ lướt mang theo hương hoa cỏ thơm ngát. Thật là một cảnh tượng thanh bình làm say lòng người.

Hại Thiên Thu như con mèo nhỏ, chậm chạp chui đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp. Rồi lại như con rùa, từ từ đem hai bàn chân di dời xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Khí lạnh từ bên ngoài, xuyên qua mành trúc tiến vào gian phòng rộng lớn. Hại Thiên Thu bị gió lạnh thổi tới, không tự chủ được run nhẹ, lấy chăn quấn kín người.

Đêm qua nàng cùng Lam Mạnh Khải và Sư Điệp Hoa đi ăn một buổi linh đình. Tới khi cả ba người đều say khướt mới dìu nhau lảo đảo trở về.

Lúc nàng về tới phòng ngủ thì mắt đã muốn nhắm tịt lại. Hại Thiên Thu với mong muốn mãnh liệt được “thăng thiên”, chỉ cởi bỏ ngoại bào vứt dưới đất, rồi thả người tự do lên ổ chăn ấm. Tới cả lò sưởi mà nàng cũng chẳng buồn đốt.

Khó khăn ra khỏi ổ chăn cao cấp bằng lục thượng hạng, Hại Thiên Thu lại tiếp tục ngâm mình trong hồ nước nóng ở tịnh phòng. Vừa tắm nàng lại vừa rêи ɾỉ câu hát nghe được nơi đầu đường xó chợ. Tới khi Hại Thiên Thu thu thập tốt bản thân bước ra ngoài, cũng là khoảng hai canh giờ sau. 

Mà Hàn Tuyết Âm không biết đã đến từ lúc nào, đứng dưới gốc mai, kiên nhẫn chờ con rùa nhỏ Hại Thiên Thu lết ra khỏi cửa. Nàng không mặn không nhạt, hô một tiếng: “Hại tiền bối, sớm tốt lành.”

Hại Thiên Thu gật gà gật gù, vẻ mặt hài lòng nói: “Ngươi cũng vậy.” Đi được vài bước nàng lại quay đầu nói: “Tiểu nha đầu đây là nôn nóng học cổ tự sao?”

Hàn Tuyết Âm rảo bước theo Hại Thiên Thu, trầm mặt không đáp.

Hại Thiên Thu tất nhiên cũng không để ý nhiều, cười khẽ: “Như ta đã từng nói, biết cổ tự tuyệt đối là một lợi thế. Nhưng mà cái giá phải trả, tuyệt cũng không nhỏ. Nha đầu ngươi chắc chắn sao?”

“Chắc chắn.” Hàn Tuyết Âm kiên định gật đầu.

Hại Thiên Thu ánh mắt sáng quắt nhìn nàng, gật đầu một cái rồi lại tiếp tục bước tiếp: “Trước ngươi cứ rèn luyện cùng với ba tên tiểu tử kia. Sau buổi chiều thì theo ta về Hàn Đảo.” Nói rồi Hại Thiên Thu liền hóa thành đóm sáng nhỏ bay mất.

Hàn Tuyết Âm cũng ngự kiếm theo sau.

Hai người các nàng một trước một sau đáp xuống Trúc Đảo. Đám người Lam Mạnh Khải đã ở đó từ lúc nào, có vẻ chỉ còn chờ hai người Hại Thiên Thu nữa thôi.

Hại Thiên Thu đi tới, ngồi vào ghế ở giữa. Phong Hào thân thủ nhanh gọn, đem một ly trà nóng đưa cho nàng.

Hại Thiên Thu nhấp một hớp trà, nói: “Hôm nay là ngày rèn luyện đầu tiên của các ngươi. Coi như để làm quen, ta cũng không yêu cầu các ngươi làm điều gì quá khó.” Xong nàng lại hướng khoảng không hô một tiếng: “Vương Duật, Cố Hàm ra đây đi. Bạch Li cũng theo ra luôn đi.”

Ba người Vương Duật, Cố Hàm cùng Bạch Li lần lượt xuất hiện sau lưng Hại Thiên Thu.

Phong Hào lúc trước chỉ có nghe qua chuyện ở Mộc Thiên Sơn, nhưng cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ. Hiển nhiên cũng không nhận ra được cố môn chủ Mộc Sơn phái.

Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn thì khác, một cao một thấp mồm chữ a miệng chữ ô, á khẩu không nói nên lời. Hàn Tuyết Âm đứng giữa hai người, bình tĩnh lấy hai tay đẩy hộ cằm bọn hắn: “Mau khép miệng lại.”

“Thật không ngờ, hắn mà ngươi cũng thu.” Lam Mạnh Khải hơi nghiêng đầu về phía Hại Thiên Thu nói.

“Vừa vặn trước giờ cũng chẳng có quỷ linh nào chuyên hành y. Giờ coi như là kiếm hàng mới lạ đi.” Hại Thiên Thu nói rồi lại hớp một ngụm trà.

Sư Điệp Hoa cũng vừa vặn tham gia câu chuyện: “Còn không phải là vì ngươi y thuật quá tệ mà còn muốn kiếm tiền bằng nghề y sao? Chủ yếu là tính lợi dụng y thuật của hắn, lấy danh tiếng cho bản thân đi.”

Hại Thiên Thu nghe Sư Điệp Hoa nói, thiếu chút nữa phun hết nước trà ra ngoài. Nàng khó khăn kìm nén nói: “Đây là kế hoạch sâu kín của ta mà! Làm sao ngươi biết được?!”

“Kể có ý xấu, tự sẽ lòi đuôi ra thôi.” Sư Điệp Hoa cười thản nhiên, hớp một ngụm trà. Vừa nhấp trà vừa nháy nháy mắt với Hàn Tuyết Âm. 

Hàn Tuyết Âm biểu tình trước sau như một, ung dung bình tĩnh. Giống như mọi sự chỉ là gió thoảng mây bay.

Mà Hại Thiên Thu thì mắt lớn mắt nhỏ trừng nàng, lòng âm thầm ghi lại món nợ này. Không đòi lại cả vốn lẫn lãi, nàng quyết không mang họ Hại!

Kìm nén xuống xúc động muốn cắn chết Hàn Tuyết Âm, Hại Thiên Thu hắng giọng một tiếng nói tiếp chuyện chính: “Giới thiệu với các ngươi một chút, đây là ba quỷ tướng của ta. Vương Duật, Cố Hàm và Bạch Li.” Dừng một chút nàng lại nói tiếp: “Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên rèn luyện, ta sẽ không yêu cầu các ngươi làm điều gì quá khó. Chỉ là thử sức một chút cùng quỷ tướng.”

“Là từng người thử sức?” Thuấn Giai nhìn ba người Vương Duật trước sau như một, vẻ mặt vô hại đứng sau Hại Thiên Thu, lên tiếng hỏi. Dù gì ba người này, nhìn qua chẳng khác gì linh hồn của người thường. Nếu lỡ tay đánh bị thương hồn phách của bọn họ, không phải là bọn hắn sẽ bị Hại tiền bối đập cho tan nát sao?

Hại Thiên Thu nghe vậy, nghiêng đầu chống cằm nghĩ ngợi một chút, sau một lúc mới nói: “Cũng không cần rườm rà như vậy. Bốn người các ngươi đều lên hết một lượt luôn đi.”

“Hại Thiên… Hại tiền bối, như vậy có thật sự ổn không. Dù gì bọn ta tu vi đều đã đạt trúc cơ.” Lâm Chí Hàn cũng không nhịn được hỏi.

“Ý ngươi là…” Hại Thiên Thu bỗng nhiên nỡ một nụ cười quỷ dị: “Bốn người các ngươi tự tin đánh cho quỷ tướng của ta lên bờ xuống ruộng?”

“Chúng đệ tử không dám!” Lâm Chí Hàn, Thuấn Giai và Phong Hào đồng loạt hô.

Riêng Hàn Tuyết Âm chỉ lẳng lặng đen mặt đứng sau bọn hắn. Ngày đó ở Mộc Thiên Sơn, tuy chưa được chứng kiến hết năng lực của Vương Duật và Cố Hàm, nhưng nàng biết chắc hai người này tuyệt đối không kém Hại Thiên Thu bao nhiêu. Ba tên sư đệ cùa nàng, đây còn không phải là tự mình đào hố sao?

“Ha ha ha” Hại Thiên Thu cười lớn một tiếng nói: “Vấn đề này các ngươi không cần lo, cứ trực tiếp lên hết đi. Nếu có lỡ làm bị thương quỷ tướng, thì ta vẫn có cách khôi phục cho bọn họ. Tuyệt đối không trách đám tiểu bối các ngươi.”

Lam Mạnh Khải nghe một đám người đối thoại, không khỏi lắc đầu tặc lưỡi. Sư môn quả thật vô phúc!

Sư Điệp Hoa thì như cũ phẩm trà, trong lòng thầm thay đám đệ tử thắp một nén nhan.

“Vương Duật, lần này ngươi ra trận đi.” Hại Thiên Thu quay đầu nói với Vương Duật.

Vương Duật theo lệnh của nàng, bước tới giữa sân, đối mặt với bốn người Hàn Tuyết Âm. Hắn nhìn một vòng bốn gương mặt thiếu niên chí khí bừng bừng, cau mày một chút, nghiêm túc hỏi Hại Thiên Thu: “Vương, nên xuất ba thành hay năm thành?”

“Đánh chơi cho vui thôi, đừng nghiêm túc như vậy.” Hại Thiên Thu lắc lắc tay, sau lại giơ ra bảy ngón tay, cười tà nói: “Bảy thành!”

“Nhưng mà…” Vương Duật vẫn cảm thấy có chút thương tiếc đám nhỏ này.

“Không sao, gãy tay, gãy chân, nội thương đều là mấy thứ dễ chữa.” Hại Thiên Thu nói rồi chỉ chỉ về phía Bạch Li: “Chưa kể chúng ta còn có một thần y ở đây, vẫn dư sức chữa cho bọn hắn gà chết thành gà sống.”

Vương Duật thở dài một cái đáp: “Tuân lệnh.”

Gió thổi lá trúc bay dập dờn, một mảnh sân nhỏ từ huyên náo dần rơi vào tĩnh lặng. Hàn Tuyết Âm, Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào, bốn người đều đồng loạt rút ra pháp khí, mắt gắt gao khóa trên người Vương Duật. Một chiếc là trúc khẽ đáp xuống dưới chân hắn, bốn người kia lập tức xuất kích.

Kiếm, đao, thương, đồng loạt đánh ra, linh khí đủ màu hòa vào nhau tạo nên một cảnh tượng phá lệ đẹp đẽ. Mà gió nhẹ vừa lắng xuống, lúc bấy giờ lại nổi lên, tạo thành một trận cuồng phong.

Đợi gió bụi qua đi, bốn người Hàn Tuyết Âm liền cả kinh. Pháp khí của bọn họ cư nhiên đều tụ chung một chỗ, bị Vương Duật dùng chân ung dung đạp trên đất, muốn rút ra cũng không cách nào rút được.

Vương Duật là tướng, lại là một vị tướng vô cùng nghiêm túc. Nếu nói tới luyện binh, hắn khắc khe thứ nhì thì tuyệt không có người dám đứng thứ nhất. Vậy nên hiện tại, hắn vẫn sẽ y như lời Hại Thiên Thu, xuất bảy thành công lực, không hơn mà cũng không kém. Tay trái hắn rất nhanh cầm lấy chui kiếm bên hông, lưu loát mà tặng cho mỗi người một kích vào mặt.

Cả bốn người không kịp trở tay, đều bị đánh văng ra ngoài, bên má đều đồng loạt đỏ lên.

“A! Âm nhi nhà ta!” Lam Mạnh Khải thấy mặt Hàn Tuyết Âm sưng đỏ, không khỏi buông chén trà hô toáng lên: “Vương quỷ tướng! Ngươi chí ít cũng chừa mặt nàng ra chứ!”

Hại Thiên Thu thấy mặt đám trẻ sưng húp cũng không khỏi xót xa. Nàng đang tính lên tiếng thì đã bị Vương Duật chặn ngay cửa miệng.

Vương Duật ánh mắt âm lãnh, liếc nhìn Hại Thiên Thu và Lam Mạnh Khải khiến cho cả hai người không tự giác run rẩy một cái. Hắn không nhanh không chậm, từ kẽ răng phun ra một câu: “Hai vị, đây là luyện binh chứ không phải là luận võ. Nếu không cẩn thận, đều sẽ thành ma cả thôi.”

Hại Thiên Thu và Lam Mạnh Khải trước khí tràng của Vương Duật, ôm nhau run rẩy lui ra xa. Ây da, Vương Duật này luyện binh thành si rồi. Chỉ đành ủy khuất các ngươi thôi tiểu nha đầu!

Xử lý xong hai kẻ phá rối, Vương Duật tiếp tục trở lại với bốn người kia. Trong đánh trận, luôn tấn công chỗ yếu hại nhất của quân địch, sau mới tới đầu não. Trong giao đấu cũng không ngoại lệ, nhất là trong trường hợp lấy một địch bốn như thế này. Không nghĩ nhiều, Vương Duật liền nhắm Phong Hào hạ thủ trước, bội kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng vẫn như cũ đầy uy lực. Phút chốc làm cho người ta cảm thấy một cổ áp bức tới nghẹt thở, cảm giác như đối diện với một con mãnh hổ.

Phong Hào không đủ thời gian lấy lại pháp khí, chỉ đành tận lực né đông né tây. Dù vậy, thì người hắn cũng không tránh khỏi dính vài đường kiếm, đau nhức cực kỳ.

Thuấn Gia và Lâm Chí Hàn vội vàng nhặt lại pháp khí, hướng tới Vương Duật, giải vây cho Phong Hào. Một thương quét ngang dưới chân, một đao chém ngang đỉnh đầu.

Có điều, người đáng lý phải trúng đòn, Vương Duật trong khoảng thời gian ngắn lại biến mất không dấu vết, khiến cho hai kẻ đánh lén lập tức ngây người. Còn bản thân hắn thì không biết từ lúc nào lại xuất hiện phía sau Phong Hào, một cước đạp vào lưng hắn.

Phong Hào lảo đảo, ngã về phía Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn. Cả ba người cứ như vậy, cùng nhau ngã trên nền đất.

Hàn Tuyết Âm từ phía sau, tung người bay lên, mũi kiếm thẳng tấp hướng phía Vương Duật. Băng hệ linh khí hóa thành sáu thanh kiếm, bay về phía hắn.

Vương Duật giơ ngang bội kiếm lên đỡ. Kiếm khí tiếp súc với bội kiếm, phát ra một loạt tiếng nổ vang trời. Đợi khi linh khí xung đột tiêu thất, Vương Duật liền thu kiếm, hô một tiếng: “Hay!” Nói rồi hắn lại tiếp tục xuất chiêu, kỳ này là một bộ kiếm pháp đầy dũng mãnh. Đường kiếm cường mãnh, dứt khoát như thể hiện đúng bản chất của người múa kiếm, đầy ngay thẳng và cương trực.

Hàn Tuyết Âm cũng vội thu lại Băng Sương kiếm, lấy nhu chế cương, mềm mại đỡ từng đường kiếm hung hãng như móng vuốt của loài mãnh thú. Tay trái nàng không ngừng ngưng tụ băng tiễn, chốc chốc lại phóng về phía Vương Duật.

Ba tên kia từ mặt đất, chật vật đứng dậy. Thuấn Giai dẫn đầu, tiếp tục nắm chặt đao trong tay, thi triển đao pháp đánh tới. Lửa nóng từ thân đao toát ra, khiến cho mấy lá cây dưới đất cũng theo đó mà cháy xém.

Đao pháp của Thuấn Giai có đủ lực, nhưng lại thiếu mất sự linh hoạt, quá dễ bị phá vỡ. Vương Duật âm thầm đánh giá một cái, sau liền một tay cầm bội kiếm đối phó Hàn Tuyết Âm, tay còn lại tụ lực đánh về phía Thuấn Giai.

Chưởng phong cuồn cuộn, một chiêu thành công đem bộ đao pháp đầy uy lực của Thuấn Giai hóa giải triệt để.

Phong Hào cũng không đứng ngoài vòng đấu quá lâu, tung người nhảy lên trên không, tay trái làm cái kiếm chỉ hướng xuống đỉnh đầu Vương Duật. Sau đó là một loạt mũi tên phóng xuống phía Vương Duật.

Vương Duật đem một kiếm đánh bay Hàn Tuyết Âm ra xa, vừa giơ kiếm qua đầu vừa xoay. Tiễn khí của Phong Hào cứ như thế mà bị đánh lệch toàn bộ.

Mưa tên vừa dứt, Lâm Chí Hàn liền cầm trường thương xông tới. Mũi thương như một con rắn uốn lượn, nhanh như chớp quét mấy đường dưới chân Vương Duật.

Vương Duật cước bộ cũng nhanh không kém, liên tục lùi về sau hơn mười mấy bước. Đến bước thứ mười chín, hắn liền đem chân phải đạp mạnh lên mũi thương, chân trái đạp lên thân thương.

Lâm Chí Hàn tay cầm chặt thương, theo quán tính liền bị sức nặng của Vương Duật làm cho té ngã. Một người một thương song song tiếp xúc thân mật với mặt đất, không cách nào gượng dậy nổi.

Đám ba kẻ ngồi không uống trà ăn bánh, không khỏi trầm trồ một phen. Hại Thiên Thu lên tiếng trước: “Chà, sư môn cũng không tính là quá xuống cấp. Bốn tiểu khả ái của chúng ta cũng trụ được qua một khắc.”

“Vẫn còn thua xa thành tích lúc trước của chúng ta.” Lam Mạnh Khải cắn một ngụm dưa hấu nói: “Lúc trước ta cùng sư muội đánh Vương Duật, hắn cũng là xài tới tận mười thành.”

“Ngươi cũng không thể quá đòi hỏi được.” Hại Thiên Thu phun một hạt dưa vào dĩa nói: “Lúc đó hai người các ngươi tu vi cũng đã là trúc cơ rồi.” 

“Dưa lê tới rồi đây.” Sư Điệp Hoa không biết biến mất từ lúc nào, lại cũng không biết từ khi nào xuất hiện, tay còn cầm dĩa dưa lê mới gọt phóng tới trên bàn.

Hại Thiên Thu và Lam Mạnh Khải đồng loạt hướng Sư Điệp Hoa bật ngón cái: “Sư muội, hay lắm!”

Nhìn một cảnh này, Bạch Li luôn yên lặng đứng cạnh Cố Hàm cũng không nhịn được đen mặt. Hắn thật muốn hỏi đây là giao đấu rèn luyện hay chỉ đơn giản là giao đấu giải trí cho cái hội trước mắt.

Cố Hàm thoáng nhìn qua Bạch Li, lại nhìn tới ba người đang ăn dưa uống trà, liền ngay lập tức sáng tỏ. Nàng ánh mắt chân thành, vỗ vai Bạch Li nói: “Không sao, bọn họ là như vậy đó. Ngươi nhìn nhiều một chút là sẽ quen thôi. Mau trở lại làm việc thôi.” Nói rồi nàng lại tiếp tục chăm chú cằm dao, gọt gọt rồi lại tỉa tỉa… mấy quả trái cây.

Bạch Li gật đầu một cái, cũng bắt đầu chăm chú gọt gọt rồi lại tỉa tỉa. Hai người kiếm pháp thượng đẳng, hợp lại rất nhanh lại cho ra một dĩa trái cây tinh xảo. Các loại trái cây đều được gọt tỉ mỉ thành đủ thứ hình thù, nhìn qua phi thường đẹp mắt.

Sư Điệp Hoa không biết từ lúc nào lại mỉm cười đứng trước hai người Cố Hàm và Bạch Li. Nàng trước sau như một, động tác cực hạn ưu nhã cầm lấy dĩa hoa quả, đem tới bên kia.

Cứ như vậy, trên bàn trà một dĩa lại rồi một dĩa trái cây được đưa lên, phục vụ hội buôn dưa lê già cội nhất Trúc Vân môn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.