Thiên Địa Đại Đạo

Chương 49: Đừng gọi ta là tỷ tỷ!



Đám người của Đường Yên Nhi cùng Thái Thanh Vân còn chưa đi ra khỏi Minh Nguyệt Lâu đã thấy vị tổng lâu chủ kia đang vội vàng chạy ra ngoài, Trác Phàm cũng đang đuổi ở sau liền không đi về nữa mà chạy theo đám người Trác Phàm.

Bạch Vân Vân ngừng lại trước một mật thất nhỏ ở một góc Minh Nguyệt Lâu. Phía bên trong, một tên thanh niên tóc đen, khuôn mặt đặc biệt tuấn tú đang nằm ở bên cạnh một lò đan, trên miệng hắn còn vương một dòng máu đỏ chưa khô. Hai tên nô nì với vẻ mặt lo lắn chạy tới chạy lui, nhìn thấy Bạch Vân Vân tiếng vào liền cuối đầu thi lễ.

Trác Phàm từ đằng sau đi tới trước, hắn đưa tay bắt mạch cho Bạch Vân Thiên. Một lúc sau hắn đứng dậy nhíu mày nói với Bạch Vân Vân: “Bạch tỷ tỷ, đệ đệ ngươi bị thương không nhẹ tổn thương khí huyết. Đáng lí hắn chỉ cần hai tuần là khỏi nhưng vì không tĩnh dưỡng mà luyện đang dẫn đến kinh mạch bị tổn thương. E rằng phải một đến hai tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục.

Đám người Thái Thanh Vân cùng Đường Yên Nhi ở sau nghe vậy không khỏi kinh hãi. Chính vì bọn họ nghĩ rằng Bạch Vân Thiên là thiên tài luyện đan số một của Thiên vũ đế quốc nên mới lựa chọn tin tưởng Trác Phàm. Ai ngờ bây giờ người ta đang nằm kia mà còn phải một hai tháng sau mới bình phục. Đan hội hai ngày nữa sẽ diễn ra e rằng hắn đã không thể nào tham gia được.

Nhìn đệ đệ của mình đang nằm ở kia, đôi mắt đẹp như vẽ kia cũng khẽ rơi lệ. Trác Phàm nhìn thấy không khỏi cảm thấy đau lòng. Hắn đã chứng kiến cha mình chết ngay trước mặt. Trải qua mấy ngày trước, hắn đã xem Bạch Vân Vân như người nhà của mình đương nhiên không nỡ để nàng phải rơi lệ. Nhưng cho dù có đan dược trị thương tốt nhất thì Bạch Vân Thiên phải mất hơn hai tuần để hồi phục.

“Xem ra ta phải ra tay a.” Nghĩ đến đây, Trác Phàm định mở miệng thì Bạch Vân Vân đem đệ đệ của mình ôm vào lòng, mang đi ra khỏi mật thất.

Trác Phàm cũng định đi theo liền bị Thái Thanh Vân cản lại nói: “Huynh đệ à, ngươi hại chết chúng ta rồi. Bạch Vân Thiên bị trọng thương như vậy thì làm gì có cách nào thắng được Dược Thải Đường?”

“Phải đó, Đường Liên tuy nói là luyện dược sư thiên tài của Đường môn nhưng so ra vẫn còn thua kém Đới Ngọc Thạch.” Đường Yên Nhi cùng tứ trưởng lão cũng một mặt lo lắng.

“Chỉ là luyện đang dược mà thôi. Ta đi đấu với thiên tài của Dược Thải Đường là được.” Đang vội vàng, Trác Phàm nhìn Thái Thanh Vân trả lời rồi vội vàng rời đi.

Lời này của Trác Phàm, ngoài Đường Yên Nhi luôn lựa chọn tin tưởng hắn ra thì những người còn lại khẽ giật mình. Đới Ngọc Thạch hẳn là vừa mới tiến giai thất phẩm luyện đang sư nhưng dù sao cũng là một cao thủ luyện đan. Thái Thanh Vân biết Trác Phàm có tài luyện đan nhưng muốn chiến thắng tên kia cũng không phải chuyện đơn giản.

“Chẳng lẽ Trác Phàm là Thất Phẩm cao cấp luyện đan sư?” Thái Thanh Vân nghi hoặc thì thào. Nhưng hắn lập tức lắc đầu, cái gọi là thất phẩm cao cấp luyện đan sư chính là người đã bước chân vào thất phẩm đã lâu chỉ còn một bước nữa là tiến lên bát phẩm. Trác Phàm năm nay mới bao nhiêu tuổi, chưa được mười bảy tuổi sao có thể là cao cấp thất phẩm đan sư? Chưa kể luyên đang cần ba điều kiện tiên quyết chính là Tâm cảnh, tu vi, thủ pháp. Cứ cho là Trác Phàm có tâm cảnh cực cao cùng thủ pháp điêu luyện thì tu vi hắn cũng chỉ là Đoán cốt tam trọng mà thôi, trừ phi hắn có một loại cao cấp thú hỏa thay cho bản nguyên chân hỏa.

Trác Phàm hiển nhiên không nghe thấy những người kia đang bàn luận, hắn một đường chạy theo phía sau Bạch Vân Vân vào phòng của nàng còn Quỳnh Hoa lâu chủ cùng Bạch Gia Hân không tiến vào mà chỉ đứng bên ngoài lo lắng cho an nguy của Minh Nguyệt Lâu.

Dường như không biết còn có người khác ở trong phòng, Bạch Vân Vân đưa tay tháo khăn che mặt ra để mặc cho nước mắt cứ chảy ra thành dòng lăn trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Trác Phàm ở đằng sau chỉ yên lặng mặc cho nàng khóc dù sao là nữ nhi dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có lúc yếu lòng.

Một lúc sau, tiếng nấc của nàng không còn nữa, Trác Phàm mới từ từ đi đến, khẽ vỗ vai của nàng. Bạch Vân Vân quay lại, đôi môi đỏ mọng đang bặm vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với đôi mắt đang trĩu lệ nhìn Trác Phàm.

Trác Phàm vừa nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm có phần đáng thương của nàng không khỏi giật mình. Hơi ngẩn ra một xíu, lúc này hắn như một tên ngốc tử nhìn mỹ nữ, không nói được câu gì chỉ đứng yên mà nhìn. Ai mà ngờ được vị Bạch tỷ tỷ khuôn mặt có một cái bớt đen bây giờ lại biến thành một nàng tiên tuyệt trần như thế.

Bạch Vân Vân thấy Trác Phàm như vậy không khỏi giật mình liền đưa tay lên mặt mình. Nàng phát hiện khăn che mặt đã bị lấy xuống vừa rồi lập tức đỏ mặt quay đi. Trác Phàm mới sực tỉnh, hắn nhìn bóng lưng của mỹ nhân đang đứng trước mặt không tự chủ nói: “Thật là đẹp.”

Bạch Vân Vân vội vàng mang khăn vào sau đó quay lại tức giận nhìn Trác Phàm nói: “Ai cho ngươi đi vào khuê phòng của ta?”

“A” Lúc này Trác Phàm mới biết mình vừa tự ý đi vào phòng của người khác vội xấu hổ cúi đầu nói: “Xin lỗi Bạch tỷ tỷ, vừa rồi ta vội quá không để ý. Nhưng ta cũng không ngờ tỷ lại đẹp đến như vậy, xem ra lời ta nói lúc trước là sự thật nha.”

Gõ đầu hắn một cái, nàng cũng không có tâm trạng để ý hắn nói đùa mà chỉ quay lại nhìn đệ đệ của mình đầy thương tâm. Nàng mở miệng nói: “Ông trời đúng là không cho Minh Nguyệt Lâu một con đường sống, lại để Vân Thiên bị trọng thương ngay lúc này.”

Trác Phàm ở đằng sau xoa xoa cái mũi một chút nói: “Bạch tỷ tỷ à, thật ra…” Hắn chưa kịp nói xong, Bạch Vân Vân đã kéo tay hắn đi ra ngoài nói: “Theo ta!” Giọng nói của nàng chứa đầy sự kiên quyết.

Hai thầy trò Quỳnh Hoa lâu chủ đang đi qua đi lại đột nhiên nhìn thấy Bạch Vân Vân mang theo Trác Phàm nhanh chóng đi ra ngoài không khỏi ngẩn ra, do dự một lát cũng quyết định không đi theo mà cho người đến chăm sóc Bạch Vân Thiên.

Trác Phàm bị mỹ nhân trước mặt kéo một mạch đến một nơi ở trên đồi gần Minh Nguyệt Lâu. Khung cảnh nơi đây cực kì đẹp đẽ, có thể nhìn thấy cả thành Minh Nguyệt trong tầm mắt. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng đang trôi theo chiều gió. Một đám chim chóc đang bay lượn trên cao thi thoảng vài con lại hạ xuống thảm cỏ xanh mơn mởn đầy những bông hoa dại đầy màu sắc.

Bạch Vân Vân buông tay Trác Phàm ra, từ từ đi đến bên hai cái mộ quỳ xuống bái. Trác Phàm đang mãi nhìn xung quanh, chợt thấy nàng làm lễ cũng nhấc chân đi đến.

“Đây là mộ của cha mẹ ta. Ngươi cũng quỳ xuống bái đi.”

Trác Phàm vâng lời, đưa tay khom người bái trước hai ngôi mộ. Hắn không biết tại sao Bạch Vân Vân đưa mình đến đây nhưng có thể chắn chắn rằng nàng đang định làm một điều ngu ngốc nào đó.

“Bạch tỷ tỷ à, thật ra còn có một …”

“Gọi ta là Vân Vân đi. Không cần gọi ta là tỷ tỷ.”

Hắn chưa dứt lời lại bị nàng ngắt lời nói tiếp: “Hiện giờ Minh Nguyệt Lâu đang ở ranh giới tồn vong. Ta mong ngươi hãy mang Vân Thiên rời đi trở về Thanh Sơn Trấn. Đệ ấy là huyết mạch duy nhất để ta gửi gắm hi vọng hồi sinh Minh Nguyệt Lâu. Hai ngày sau, chúng ta sẽ tử chiến với Dược Thải Đường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.