Thiên Địa Đại Đạo

Chương 39: Đan Hội



Không để mình cuống theo những gì họ nói, Trác Phàm vội vàng lên tiếng: “Tất nhiên ta có thể truyền bộ công pháp này cho Tam công tử, còn việc nhận đồ đệ thì thôi đi.”

Nghe thấy Trác Phàm quả quyết như thế, mọi người cũng chỉ cười cười không nói gì nữa. Mấy ngày sau đó, Trác Phàm truyền lại khẩu quyết Mê Tung Quỷ Ảnh bộ cho Đường Thiên Khiếu còn chỉ điểm hắn một chút. Đường Yên Nhi cũng tập trung tu luyện Huyền Thiên Công chuẩn bị đột phá Trúc cơ tiến lên Đoạn cốt cảnh.

Một tuần sau, Trác Phàm được Đường Thiên Tiếu gọi đến đại điện gặp mặt. Khi hắn đến nơi, ở đó cũng có vài gương mặt quen thuộc như tỷ đệ Đường Yên Nhi, tam trưởng lão cùng một tên thanh niên nhìn qua khoảng 21 22 tuổi, khí chất hơn người, tu vi đạt đến đoán cốt đỉnh phong, khuôn mặt luôn toát ra một vẻ kiêu ngạo.

Trác Phàm đến nơi, chào hỏi qua những người quen kia, tiện thể chúc mừng Đường Yên Nhi đột phá đến đoạn cốt cảnh. Đến khi hắn quay sang muốn chào hỏi tên thanh niên kia liền nhận lại một ánh mắt khinh thường làm Trác Phàm cảm thấy khó hiểu.

Thấy tình huống như vậy, Đường Thiên Tiếu vội vàng lên tiếng: “Trác Phàm tiểu hữu, giới thiệu với ngươi đây là Đường Liên là đệ tử của tứ trưởng lão. Hắn là một luyện dược sư vừa mới đột phá lục phẩm cũng là đệ tử tài ba nhất trong số các đệ tử của Đường môn.”

Trác Phàm nghe vậy cũng không để ý liền nói: “Không biết Môn chủ gọi ta đến là có việc gì sao?”

Nghe thế, Đường Thiên Tiếu cười nói: “Hiện giờ đã gần đến thời gian Đan Hội khai mạc cho nên định để Trác Phàm tiểu hữu cùng Yên Nhi, Đường Liên cùng Tứ trưởng lão đến đó. Một phần là để tham gia Đan hội, một phần là để ngươi mở rộng tầm mắt với quy mô đại hội.”

“Đan hội sao? Có ý tứ nha.” Trác Phàm hơi gật đầu nghĩ.

Thấy bộ dạng của Trác Phàm như chưa hình dung ra, Đường Yên Nhi một bên mở miệng giải thích: “Đan hội này ba năm mới tổ chức một lần, mỗi lần lại tổ chức một trong ba thế gia có tài luyện đan là Dược Thải Đường, Minh Nguyệt Lâu cùng Đường Môn. Lần này vừa hay đến lượt Minh Nguyệt Lâu tổ chức.”

Trác Phàm nghe thế cũng hơi ngạc nhiên, theo như hắn biết thì Minh Nguyệt Lâu là thế gia duy nhất có nữ nhân là gia chủ những nam nhân lấy người của Minh Nguyệt Lâu chỉ có thể ở rễ mà lại những người ở rễ đều toàn là những thiên tài của các thế gia hoặc nhất lưu gia tộc. “Không ngờ nữ nhân của Minh Nguyệt Lâu cũng biết luyện đan nha”

Nghe nói như thế, Đường Liên ở một bên không khỏi cười khuẩy một tiếng khinh thường. Đường Thiên Tiếu lên tiếng giải thích: “Nữ nhân của Minh Nguyệt Lâu đúng là có thiên phú kinh người, nhưng có một người khác là đệ đệ của Tổng lâu chủ tên là Bạch Vân Thiên còn có thiên phú luyện đan kinh người hơn. Hai năm trước đã là lục phẩm luyện đan sư còn hiện tại trình độ của hắn như thế nào ta cũng không biết nữa.”

Đường Thiên Khiếu ở một bên nghe đến Minh Nguyệt Lâu không khỏi nuốt một ngụm nước miếng nói với Trác Phàm: “Trác huynh đệ, ngươi biết không Minh Nguyệt Lâu có tổng cộng mười tám vị lâu chủ, tuy chỉ có mười hai vị tu vi Thiên Huyền Cảnh nhưng tất cả đều xinh đẹp như hoa. Đặc biệt là vị tổng lâu kia lại càng là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng đó chỉ là tin đồn bởi vì nàng luôn mang một cái khăn che mặt, không ai thấy được diện mạo thật sự của nàng cả. Nếu như được nàng để ý thì … Ui da”

Đường Thiên Khiếu chưa kịp nói xong, một bên Đường Yên Nhi đã đưa tay ra sau lưng hắn mạnh mẽ vặn một vòng. Trác Phàm thấy thế không khỏi buồn cười.

Lúc này, một lão giả từ ngoài bước vào đưa tay bái chào Đường Thiên Tiếu sau đó nói: “Môn chủ, chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa xong rồi, hiện tại có thể lên đường đến Minh Nguyệt Lâu.”

Lão đầu này có khuôn mặt hiền lành, nét mặt bình thản tự nhiên, ngay dưới cổ còn có một vết thẹo do bị phỏng. Theo Trác Phàm đoán thì đây chính là Tứ trưởng lão của Đường môn trong lời Đường Thiên Khiếu.

Đường Liên thấy lão ta đi vào cũng bước đến cung kính chào: “Sư phụ”

Lão gật đầu một cái nhìn qua Trác Phàm nói: “Nghe nói Trác Phàm tiểu hữu tuổi còn nhỏ đã là ngũ phẩm luyện đan sư lại còn một thân tuyệt học e là sau này Đường Liên cũng không bằng ngươi. Nếu có dịp ta nhất định sẽ đến bái phỏng tôn sư của ngươi.”

Thấy tứ trưởng lão nói chuyện nhã nhặn, Trác Phàm cũng khách sáo trả lời: “Tứ trưởng lão quá khen, ta học nghệ còn chưa tinh không dám so bì với đồ đệ của ngài. Còn sư phụ ta chỉ là một người lánh đời vô danh mà thôi.”

Tứ trưởng lão nghe thế cười nói: “Trác tiểu hữu đùa rồi, ngươi chỉ mười lăm mười sau tuổi đã có thành tựu như vậy thì chắc chắn tôn sư không phải thường nhân rồi. Xin hỏi tên gọi của tôn sư là gì?”

Nghe thế, Trác Phàm liền bịa ra một cái tên: “Tôn sư gọi là Huyết Tinh Ma Tôn.”

“Huyết Tinh Ma Tôn? Đúng là chưa từng nghe qua.” Tứ trưởng lão cùng mọi người nghe vậy hơi ngẩn ra một chút rồi cũng không nói gì thêm. Họ cho là Trác Phàm không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.

Đường Yên Nhi lúc này mới lên tiếng: “Nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta hãy lên đường đi.”

Trác Phàm nghe thế cũng gật đầu rồi quay lại nói với Đường Thiên Tiếu: “Môn chủ, ta lần này đi đến Minh Nguyệt Lâu với mọi người e rằng không tiện. Dù sao ta cũng đang bị Hắc Phong Điện truy sát, nếu đi cùng mọi người dễ bị liên lụy nên ta sẽ đi riêng một mình.”

Nghe Trác Phàm nói thế, Đường Yên Nhi không khỏi có chút thất vọng. Đường Thiên Tiếu gật đầu: “Trác Phàm tiểu hữu nói cũng có lý, mặc dù chúng ta không sợ người của Hắc Phong Điện nhưng chỉ có Tứ Trưởng lão đi cùng e rằng không bảo vệ được mọi người cùng lúc. Ta tin ngươi có thực lực tự bảo vệ mình.”

Trác Phàm đưa tay lên bái chào những người khác nói: “Vậy, Trác Phàm xin phép đi trước. Hẹn gặp mọi người ở Minh Nguyệt Lâu.”

Nói rồi Trác Phàm liền cất bước rời đi. Đường Yên Nhi vội vàng đuổi theo nhưng bị Đường Thiên Tiếu kéo lại nói: “Yên Nhi à, ta hiểu suy nghĩ của con. Nhưng không nên quá miễn cưỡng. Con càng làm vậy Trác Phàm càng tránh con thôi. Đằng nào cũng sẽ gặp nhau ở Đan Hội mà.”

Nghe Đường Thiên Tiếu nói vậy, Đường Yên Nhi mới gật đầu đồng ý. Sau đó cùng Đường Thiên Khiếu với thầy trò tứ trưởng lão lên xe bắt đầu đến Minh Nguyệt Lâu.

Đi được một lúc, Đường Liên mới nhìn Đường Yên Nhi mở miệng nói: “Yên Nhi à, nàng việc gì phải nhớ nhung hắn như vậy, chẳng qua hắn tình cờ gặp rồi cứu cha con của nàng. Mục đích của hắn cũng chỉ có tìm chỗ dựa tránh né truy sát lênh của Hắc Phong Điện mà thôi. Nói về bản lĩnh hắn chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư còn ta lại là lục phẩm. Còn về tu vi hắn chỉ có Đoán cốt tam trọng thua xa ta. Tóm lại ta có gì không hơn một người nàng mới gặp như hắn. Nàng cũng biết ta theo đuổi nàng rất lâu rồi.”

Đường Yên Nhi khuôn mặt lạnh tanh trả lời: “Ta chỉ xem huynh như huynh trưởng mà thôi. Trác Phàm là người có thực lực thế nào ta rất hiểu rõ không cần huynh phán xét. Chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng. Huynh nên từ bỏ đi.”

Đường Thiên Khiếu ngồi bên cạnh cũng khẽ gật gù. Từ khi hắn học được Mê Tung Quỷ Ảnh bộ liền xem Trác Phàm như huynh đệ của mình càng là coi trọng hắn. Việc tỷ tỷ của mình có tình cảm với Trác Phàm không những hắn không phản đối mà còn rất ủng hộ.

Nghe Đường Yên Nhi nói thế cùng với vẻ mặt tán thành của Đường Thiên Khiếu làm Đường Liên không khỏi trầm mặt, hai tay giấu trong túi áo đã nắm lại run bần bậc.

Thì ra lúc trước Đường Liên tỏ vẻ ngạo mạn, khinh thường là do có thành kiến với Trác Phàm. Bởi vì người trong mộng của hắn có cảm tình với Trác Phàm làm hắn không thể chấp nhận.
“Trác Phàm, ngươi cứ đợi đó cho ta. Ta sẽ chứng minh cho Yên Nhi thấy ta hoàn toàn vượt trội ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.