Thiên Địa Đại Đạo

Chương 35: Thần Chiếu đỉnh phong



Bốn tên trưởng lão Dược Thải Đường thấy Trác Phàm xuất hiện không khỏi nghi ngờ, Trác Phàm thực lực chỉ có Đoán cốt tam trọng, lúc trước bị bốn tên thiên huyền đuổi giết bây giờ còn có thể trở lại hẳn là có cao thủ phía sau giúp đỡ giết chết đám người kia.

Nghĩ tới đây, bốn người không khỏi nhìn nhau rốt cuộc muốn bỏ chạy. Trước khi đi Bát trưởng lão còn không cam lòng la lớn: “Tiểu tử, đừng có mà đắc ý. Được cao thủ ở phía sau giúp đỡ mà thôi. Xem sau này gặp ngươi ta thu thập ngươi thế nào.”

Như hiểu ý hắn nói, Trác Phàm không khỏi cười mỉa mai: “Nếu ngươi muốn thu thập ta thì không cần đợi lần sau đâu, làm luôn bây giờ cho nóng đi.” Nói xong đột nhiên Trác Phàm rút ra môt đôi song câu kiếm cầm trên tay. Đôi mắt hắn lóe lên hào quang màu bạc lập tức biến mất xuất hiện trước mặt của bát trưởng lão.

Trác Phàm cầm song câu kiếm phóng thẳng về phía bát trưởng lão lực đạo không mạnh lắm. Lão đầu này thấy vậy cười lạnh liền vung đao quét một thanh câu kiếm ra xa, tay trái đưa lên định chụp lấy thanh câu kiếm còn lại. Đôi mắt vừa thoáng xuất hiện một nụ cười mỉa mai liền đột nhiên ngưng lại.

Trước mặt lão ta không phải là thanh câu kiếm kia, mà là Trác Phàm đột nhiên xuất hiện. Hắn chỉ lách nhẹ người sang một bên rồi đưa tay thành trảo đánh tới trước ngực bát trưởng lão. Một chiêu này tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Lợi dụng tính bất ngờ của hoán vị công thêm việc đối thủ khinh địch giúp Trác Phàm luôn đắc thủ.

Bát trưởng lão cũng không ngờ được Trác Phàm lại có một thần thông đáng sợ như vậy, ngay cả ba người còn lại cùng Đường Thiên Tiếu cũng ngơ ngác không biết hắn làm cách nào nhanh như vậy đã giết được lão đầu kia.

Trác Phàm nhìn sang ba tên trưởng lão Dược Thải Đường cười nói: “Ai da! Ta chỉ tính chứng minh là không có người nào ở sau lưng giúp đỡ ta đâu ai ngờ lỡ tay đánh chết hắn. Hay là các ngươi đến trả thù cho hắn đi.” Nói xong Trác Phàm từ từ tiến lại gần bọn chúng trên miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

Đột nhiên tròng mắt Trác Phàm co rụt lại, hắn phát hiện một đạo nguyên thần quét ngang chỗ này. Không biết là bạn hay thù, Trác Phàm đột nhiên nhảy tới Đường Thiêu Tiếu la lớn: “Mau chạy khỏi chỗ này!”

Đường Thiên Tiếu không hề có năng lực nguyên thần do xét đương nhiên không biết Trác Phàm hoảng sợ vì có cao thủ đến. Hắn nghĩ là Trác Phàm lúc nãy phô trương thanh thế lợi dụng sơ hở mà bỏ chạy nên cũng không nhiều lời, xách Trác Phàm bay đi.

Ba tên trưởng lão kia thấy vậy cũng nghĩ y hệt như Đường Thương Tiếu lập tức đuổi theo truy sát.

Trác Phàm chửi thầm trong lòng: “Mẹ nó! Không phải có Thần Chiếu cao thủ xuất hiện thì lão tử thu thập mấy người các ngươi rồi!”

Được một khắc sau, trước mặt Trác Phàm cùng Đường Thiên Tiếu xuất hiện một bóng đen đạp không bay đến. Người bay đến là một trung niên dáng người cao gầy, đầu tóc đen có chút bạc do độ tuổi, y mặc một trường bào màu xám bên hông có một thanh kiếm đựng trong vỏ ngọc, phong thái hết sức bình thản nhưng người khác nhìn vào lại dâng lên một tia kính sợ.

“Kiếm hộ vệ Kiếm Vân Sơn?” Đường Thiên Tiếu nhìn vào thân ảnh kia lập tức nói.

“Hắn là ai!” Trác Phàm hỏi.

“Hắn là một trong bốn vị hộ vệ của hoàng thất xưng là Tứ đại Long Thần Hộ Vệ thực lực Thần Chiếu đỉnh phong. Nhưng không biết hắn đến đây làm gì?” Đường Thiên Tiếu giải đáp cho Trác Phàm

Trác Phàm nghe thế cũng khẽ chau mày, Thần Chiếu đỉnh phong là tu vi tối cao ở Thiên Vũ Đế Quốc này, không ngờ hoàng thất lại có bốn vị. Trác Phàm cũng đoán ra được vị này đến đây có lẽ là điều tra tung tích của Đường môn chủ. Hẳn là hoàng đế không muốn các thế lực mất cân bằng. Việc Đường môn môn chủ mất tích đã làm loạn cả Đường Môn nên phái Kiếm hộ vệ đi điều tra.

Nghĩ thế, Trác Phàm cũng không vội mà cùng Đường Thiên Tiếu dừng lại. Với tốc độ của hai người bây giờ đương nhiên có chạy cũng không thoát nói chi có chạy trốn được cũng không thoát khỏi nguyên thần do xét phạm vi lớn của Thần Chiếu cường giả đỉnh phong.

Ở đằng sau, ba vị trưởng lão của Dược Thải Đường cũng đuổi theo, mắt thấy hai người Trác Phàm đột nhiên dừng lại liền không khỏi tăng tốc đuổi theo. Nhưng khi đến gần phát hiện Kiếm hộ vệ cũng xuất hiện ở trước nên không dám tùy ý hành động.

“Kiếm hộ vệ, ngài đến rất đúng lúc, tên Trác Phàm cùng vị Đường môn môn chủ vừa nãy liên thủ giết chết một vị trưởng lão của Dược Thải Đường chúng ta. Xin ngài ra tay bắt lại bọn chúng để chúng ta mang về ăn nói với Đường chủ.” Thất trưởng lão lên tiếng,lời nói ra cực kì chính nghĩa.

Bên này, Đường Thiên Tiếu nghe vậy không khỏi chửi ầm lên: “Đánh rắm, các ngươi cùng người của Hắc Phong Điện bao vây lão phu còn con gái gần nửa năm trên Huyết Vân Sơn, nếu không phải nhờ Trác Phàm giúp đỡ thì bây giờ ta không còn đứng ở đây.”

Trác Phàm một bên cũng nói: “Bẩm Kiếm hộ vệ đại nhân, chúng ta bị tám vị thiên huyền cường giả bao vây đánh nhau, ngươi nói xem chúng ta chỉ hai người thực lực yếu kém làm sao lại dám tấn công bọn chúng. Rõ ràng chúng ỷ đông hiếp yếu, chúng ta chẳng qua là chống trả mà thôi. Việc giết mất một vị trưởng lão kia cũng bởi vị bị ép buộc.”

Nghe Trác Phàm nói vậy, Kiếm Vân Sơn không khỏi hơi gật đầu khen thầm lí do rất hợp lí. Hắn nhìn ba người đăng sau đang tìm cách giải thích nói: “Chuyện này ta thấy rất rõ ràng, Đường môn môn chủ bị thương rất nặng, hai người bọn họ một người đoán cốt cảnh, một người thiên huyền cảnh làm sao đánh lại các ngươi.”

Nghe thế, Thập trưởng lão vội vàng nói: “Kiếm hộ vệ, người đừng nghĩ tên Trác Phàm kia đơn giản, hắn chẳng qua là giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Bát huynh của ta một phút lơ là liền bị hắn diệt sát…” Hắn chưa nói xong, một bên Thất Trưởng lão vội vàng che miệng lại. Nhìn về phía Kiếm Vân Sơn nói

“Sự việc này quả thật là chúng ta không đúng, sau khi trở về Điện chủ sẽ bồi thường cho Đường môn chủ.” Hắn nhìn Kiếm Vân Sơn cẩn thận nói sau đó chắp tay muốn đưa hai người khác rời đi.

Kiếm Vân Sơn từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu bảo đồng ý.

Trác Phàm cùng Đường Thiên Tiếu cũng im lặng, ở đây Kiếm hộ vệ là lớn nhất, hắn không ý kiến hai người cũng không dám nói gì hơn. Trác Phàm đem Đường Yên Nhi từ trong Lôi linh thánh giới ra ngoài. Nàng thấy Trác Phàm cùng Đường Thiên Tiếu bị thương nặng không khỏi hỏi han quan tâm.

Lúc này, Kiếm Vân Sơn mới đi đến nhìn qua Trác Phàm khẽ gật đầu nói: “Qua không hổ là quái vật, không những giết được Hắc Quỷ Hành mà ngay cả lục thất bát cửu trưởng lão của Hắc Phong Điên đều bị ngươi giết chết.”

Trác Phàm kinh ngạc cũng không dám nói nhiều chỉ cười khổ một tiếng.

Quả thật lúc trước khi đến đây, Kiếm Vân Sơn đã thấy qua xác của bốn tên trưởng lão Hắc Phong Điện. Nơi đó không hề có dấu vết của ám khí Đường Môn nên hắn đoán được họ hẳn là chết trong tay người khác. Sau đó hắn dùng nguyên thần dò xét tìm được nhóm người Trác Phàm đang chạy trốn nên đến đây và nghe những tên trưởng lão của Dược Thải Đường nói thế liền chắc bảy tám phần bốn người kia là do Trác Phàm giết. Điều này không khỏi làm Kiếm Vân Sơn lau mắt mà nhìn. Rõ ràng là Đoán cốt cảnh nhưng thực lực lại xa hơn cả thế, ngay cả bị bốn gã thiên huyền cảnh cũng phải chết dưới tay hắn.

“Các ngươi cứ đi trước đi, qua chuyện này e rằng Dược Thải Đường cùng Hắc Phong Điện cũng sẽ không dám làm gì nữa đâu.” Nói xong, hắn nhìn Trác Phàm thêm cái nữa rồi bay đi mất.

Trác Phàm cùng cha con Đường Thiên Tiếu thấy vậy cũng ngồi xuống xử lí thương thế một chút. Đương Yên Nhi đang giúp cha nàng băng bó vết thương, đôi mắt đẹp không tự chủ nhìn qua Trác Phàm một chút thầm nghĩ: “Bị thương thế này nhìn cũng thật là đẹp trai nha.”

Trác Phàm đương nhiên cũng thấy ánh mắt kia, không khỏi xấu hổ ho khan một tiếng nói: “Không cần nhìn ta như vậy đâu, ta cũng vì bản thân mình mà thôi, ta biết ta đẹp trai mà.”

Nghe Trác Phàm nói như vậy, Đường Yên Nhi không khỏi đỏ mặt liếc xéo hắn một cái tay nàng hơi dùng lực một chút làm Đường Thiên Tiếu đang nhắm mắt dưỡng thần khuôn mặt không khỏi vặn vẹo. Lão cũng không nói gì chỉ âm thầm cười khổ: “Ai da, con gái lớn không giữ được.”

Ở một bên khác, sau khi rời khỏi Huyết Vân Sơn, Thập trưởng lão không khỏi tức giận nói: “Thất ca, tại sao huynh lại không cho đệ nói, rõ ràng Trác Phàm đã giết bát ca cơ mà.”

Nghe thế, Thất trưởng lão tức giật tát thập trưởng lão một cái nói: “Còn chưa đủ nhục hay sao? Bốn người liên thủ không giết được chúng còn chết một người. Ngươi cho là ta không tức giận hay sao? Chẳng qua Kiếm Vân Sơn xuất hiện rõ ràng là muốn cứu bọn chúng, ngươi nói vậy thì cũng có thay đổi được gì đâu?”

Cửu trưởng lão nghe thế bèn hỏi: “Thế giờ chúng ta làm gì đây?”

Thất Trưởng lão nói: “Còn làm cái gì nữa? Trở về báo cáo với Điện chủ rồi chờ chịu phạt đi.”

Hai người nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, nhưng cũng không thể làm gì khác đành ủ rủ trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.