Trác Phàm cùng cha con Đường Thiên Tiếu đi ra trong sự kinh ngạc của chín người kia. Khuôn mặt cả ba cực kì ngưng trọng vận nguyên lực cảnh giác nhìn bọn chúng.
“Ta ở đây ngăn cản bọn chúng, Trác tiểu hữu hãy đưa Yên Nhi chạy nhanh hết sức có thể xuống núi trở về.” Đường Thiên Tiếu mở miệng nói với Trác Phàm.
“Được, ngươi nhớ chú ý an toàn. Sau khi bọn ta chạy khỏi hãy cố chạy thoát một lần nữa. Khi ta trở lại sẽ mang người của Đường Môn tìm kiếm ngươi.” Trác Phàm trả lời sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay của Đường Yên Nhi chạy nhanh xuống núi.
Hắc U Minh nhìn một màn này liền đoán được ý đồ của Đường Thiên Tiếu. Hắn quay sang nói với bốn người Dược Thải Đường: “Hắc Phong Điện bọn ta có thù với Trác Phàm đang đem Đường Yên Nhi chạy thoát nên bốn vị trưởng lão sẽ cùng chúng ta truy sát hắn. Các vị bao vây lấy Đường Thiên Tiếu đừng để hắn chạy thoát. Khi thu thập xong tên Trác Phàm kia bọn ta sẽ hỗ trợ các vị.” Nói xong, Hắc U Minh liền ra hiệu với bốn tên trưởng lão lập tức đuổi theo Trác Phàm.
Mục đích của Hắc U Minh không chỉ có vậy, Đường Thiên Tiếu cũng không phải kẻ tầm thường, bốn vị trưởng lão kia chưa chắc trong thời gian ngắn có thể đánh bại được vị Đường Môn môn chủ này. Trong suy nghĩ của hắn, Trác Phàm thực lực yếu kém hơn nếu bị cùng lúc bốn vị trưởng lão Hắc Phong Điện truy sát mà mang theo Đường Yên Nhi bỏ trốn thì không cách nào thoát được. Giết được Trác Phàm sẽ lập công lớn với Điện chủ. Sau đó bọn hắn có thể tránh ngoài xa đợi Đường Thiên Tiếu bị bào mòn nguyên lực mà nhảy vào làm ngư ông đắc lợi.
Bốn vị trưởng lão Dược Thải Đường đương nhiên không biết mục đích của Hắc U Minh. Vừa nghe được hắn nói vậy, họ liền đồng ý. Dù sao mục đích của bọn họ chính là Đường Thiên Tiếu, nếu bọn người Hắc Phong Điện chủ động nhường thì bọn hắn cũng không khách khí mà nhận.
Đường Thiên Tiếu nhìn thấy năm người Hắc Phong Điện kia đuổi theo Trác Phàm định nhảy tới ngăn cản thì bị bốn người Dược Thải Đường ngăn cản.
“Thật không ngờ Dược Thải Đường lại chơi lớn như vậy, phái ra Thất, Bát, Cửu, Thập trưởng lão truy sát ta. Đúng thật là vinh dự a.” Nói rồi, Đường Thiên Tiếu cũng không lui lại mà trực tiếp xông vào đánh nhau.
Ở bên này, Trác Phàm lôi kéo Đường Yên Nhi hết sức bình sinh mà chạy trốn. Chợt phía sau hắn có tiếng của Hắc U Minh vang lên: “Trác Phàm a. Lần trước ngươi may mắn chạy thoát nhờ lợi dụng Hỏa Viêm Sư Vương cản đường Lục trưởng lão. Để xem lần này ngươi chạy thoát thế nào.”
Trác Phàm phía trước không trả lời, vẫn cắn răng cùng Đường Yên Nhi chạy nhanh nhất có thể. Đến khi cách khá xa hang động, hắn dừng lại nói người ngọc bên cạnh: “Cô lánh tạm trong linh giới của ta đi. Như vậy ta mới có thể yên tâm thoát vây.”
Nghe Trác Phàm nói thế, Đường Yên Nhi cũng gật đầu làm theo. Nàng biết với thực lực hiện tại của nàng chỉ trở thành gánh nặng cho Trác Phàm mà thôi.
Sau khi Đường Yên Nhi vào trong Lôi linh thánh giới, Trác Phàm mới quay người lại nhìn chằm chằm năm người đằng sau.
“Chạy đi, sao không chạy nữa.” Hắc U Minh cười gằng nói
“Một con chó nhờ có ngũ phẩm ma giáp mà thoát chết cũng còn sức sủa được đúng là không tồi!” Trác Phàm mỉm cười mỉa mai,
“Miệng lưỡi tốt lắm, để xem sau khi bốn vị trưởng lão bắt được ngươi rồi ta làm thế nào xé miệng ngươi đây.” Hắc U Minh không khỏi tức giận, hắn lui về sau ra hiệu bốn người còn lại ra tay.
Trác Phàm nghe thế cũng không trả lời, miệng nở ra một nụ cười lạnh tanh nhìn qua bốn vị trưởng lão Hắc Phong Điện. So với lần trước, lần này Trác Phàm rất có tự tin với bản thân, dù sao hắn cũng đã luyện tập với đám Lam Hải Mị Ảnh Điểu thực lực chỉ có hơn không kém với thiên huyền cảnh cường giả.
Bốn người đồng loạt bay đến bốn phía ngăn cản Trác Phàm chạy trốn, Cửu trưởng lão nhảy đến đầu tiên, tay trái hóa thành trảo đánh thẳng vào ngực đối phương. Trác Phàm vội vàng lách người sang phải né tránh, liền sau đó một trảo khác của bát trưởng lão lại đánh đến sau lưng hắn. Cảm nhận được kinh phong phía sau, Trác Phàm vội vàng cúi người cho trảo sượt qua đầu mình rồi nhảy lộn một vòng trên không trung thoát khỏi vòng vây.
— QUẢNG CÁO —
Lợi dụng việc Trác Phàm chỉ có đoạn cốt cảnh chưa có khả năng phi thăng, Thất trưởng lão liền bay lên một cước quét ngang vào chân của hắn. Nhìn thấy một cước kia, Trác Phàm vội vàng đưa tay ngăn trở liền bị đánh rơi xuống đất. Nơi đó, lục trưởng lão đưa tay vận nguyên lực một chưởng cực kì kinh người đánh ra.
Nhìn thấy một chưởng kia, Trác Phàm không kinh hãi mà ngược lại nở một nụ cười lạnh. Ngay khi một chưởng kia sắp đụng người, hắn liền sử dụng hoán vị với cửu trưởng lão.
Sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ, Lục trưởng lão không kịp thu tay còn cửu trưởng lão chỉ kịp nghiêng mình cho chưởng kia đánh vài vai của mình làm hắn hộc máu.
Nhìn thấy thần thông kì lạ của Trác Phàm, bốn người không khỏi kinh hãi. Chúng không hẹn mà cùng nhau sử dụng công pháp độc môn, chính là công pháp lúc ở con suối lục trưởng lão dùng đánh Trác Phàm.
Nhìn thấy nguyên lực của bốn người kia đều tăng lên nhất giai, đôi mắt Trác Phàm không khỏi xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn hơi lùi lại phía sau tiếp tục chạy trốn. Bốn người kia thấy thế liền cười lạnh đuổi theo. So với trước đó, tốc độ bọn chúng nhanh hơn không biết bao nhiêu phần, một cái chớp mắt đã đuổi kịp được Trác Phàm.
Trác Phàm biết với tốc độ của hắn khó có thể chạy thoát được nên đành phải vừa đánh vừa lui. Hắn sử dụng Mê Tung Quỷ Ảnh bộ né đi một trảo đánh tới đằng sau rồi lại lách người né tránh một cước. Thoáng chốc hắn đã giao thủ hơn hai mươi chiêu.
Hắc U Minh từ đằng xa nhìn thấy Trác Phàm bị quần đấu không khỏi cười lạnh, trong mắt tỏa ra sát khí. Nhưng một lúc sau hắn chợt phát hiện có gì đó không đúng. Trác Phàm bề ngoài thì né tránh đòn tấn công của bốn vị trưởng lão trong gang tấc nhìn rất chật vật nhưng không hề có đòn nào trúng hắn cả, cứ như hắn biết được đối phương đánh từ hướng nào.
Đương nhiên, Hắc U Minh làm sao có thể biết được, thực chất Trác Phàm đang xử dụng nguyên thần dò xét mà chỉ có Thần Chiếu cảnh trở lên mới có. Hắn không ngừng chật vật né tránh nhưng thực chất như đang dạo chơi mà thôi.
Bốn người điên cuồng tấn công, một quyền của cửu trưởng lão cùng thất phát ra đánh vào trước sau Trác Phàm. Những tưởng đã đánh trúng, không ngờ Trác Phàm đột ngột biến mất. Hai quyền chạm nhau, Cửu trưởng lão bị thương lúc trước liền phun một ngụm máu tươi.
“Ai da, là tên kia đánh ngươi, không liên quan tới ta.” Trác Phàm xuất hiện ở ngoài xa làm ra dáng vẻ vô tội mở miệng nói.
“Khốn kiếp!” Không khỏi chửi ầm lên, cửu trưởng lão lập tức phi tới rút ra một thanh tứ phẩm ma đao chém thẳng vào người của Trác Phàm.
Trác Phàm nhìn thấy cửu trưởng lão xông một mình, trong mắt thoáng lóe lên một đạo mỉa mai, hắn nhảy sang bên phải né tránh một đao kia chém xuống,
Một đao kia chém xuống làm để lộ khuyết điểm phòng thủ bên phải của Cửu trưởng lão, lợi dụng điểm này, Trác Phàm liền dùng tay hóa thành trảo đánh thẳng vào cổ của đối phương.
Cửu trưởng lão không kịp né tránh đành đưa tay trái bắt qua che lấp vùng cổ. Có một điều hắn không ngờ đến chính ta lực lượng của một quyền kia của Trác Phàm quá lớn lập tức làm gãy tay gắn sau đó không ngừng lại mà đánh thẳng vào cổ của mình. Ba người còn lại ở đăng xa chỉ nghe “Rắc” một tiếng đã thấy Cửu Trưởng lão nghiêng đầu sang một bên từ từ ngã xuống mất mạng.