Bình tĩnh nhìn Hắc U Minh đang đi đến bên cạnh vị trưởng lão kia, Trác Phàm không khỏi lên tiếng: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra đánh chết sư phụ liền đem thằng trò đến. Nếu ngay cả Hắc Quỷ Hành ta còn giết được thì một con tiểu cẩu như ngươi ta không đem vào trong mắt.” Nói rồi, Trác Phàm liếc qua lão giả bên cạnh, trong mắt bắt đầu có chút ngưng trọng.
Nghe lời nói của Trác Phàm, Hắc U Minh không khỏi tức giận hắn vội vàng nhảy ra sau nói: “Lục trưởng lão, nhờ người giết chết tên Trác Phàm này mang xác hắn về an tán cho sư phụ của ta.”
Lục trưởng lão nghe vậy khẽ gật đầu, Chân hắn đạp không bay lên bàn tay khô héo bổng chốc tràn đầy hắc khí liền nhảy đến đánh Trác Phàm.
Vội vàng nhảy lùi ra sau, hai mắt Trác Phàm lóe lên liền biến mất. Chớp mắt xuất hiện ngay bên cạnh Hắc U Minh làm hắn giật mình. Tay phải Trác Phàm nắm thành quyền đánh thẳng vào ngực của Hắc U Minh làm hắn bay ngược ra sau vài trượng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đôi mắt của Hắc U Minh tràn đầy kinh hãi. Hắn làm sao cũng không hiểu được bằng cách nào Trác Phàm có thể xuất hiện ngay cạnh mình trong khi đang đối đầy với Lục trưởng lão.
“Thôi đi, lại là ngũ phẩm hộ giáp linh binh.” Trác Phàm xoa xoa tay bĩu môi. Với thực lực của hắn bây giờ đã đủ khả năng cùng thiên huyền cảnh ngũ trọng đánh nhau một trận nhưng nếu như cao giai thiên huyền cảnh thì rất khó. Trác Phàm hiểu được mình thua xa đối phương về tốc độ nên phải lựa chọn đánh kẻ yếu hơn.
Lục trưởng lão kinh ngạc nhìn Hắc U Minh nhất chưởng bị đánh trọng thương. Dù sao Hắc U Minh cũng là đoạn cốt thất trọng cao hơn hẳn so với Trác Phàm làm sao có thể không đỡ nổi một chiêu? “Người này thật quỷ dị. Hôm nay phải giết bằng được hắn nếu không sau này hắn trưởng thành e là trở thành mối họa cho Hắc Phong Điện.”
Nói rồi, lục trưởng lão vận dụng nguyên lực, phía sau hắn xuất hiện một mặt nạ ma quỷ đáng sợ sau đó bị hắn nuốt vào trong bụng. Liền sau đó, khí tức của lục trưởng lão đột nhiên tăng vọt mơ hồ đạt tới thiên huyền bát trọng. Hắn phi thân lần nữa ra tay với Trác Phàm. Tay phải tạo thành một cái ma trảo quét ngang khiến Trác Phàm ngửa người ra sau. Một trảo thất bại, hắn liền nhảy lên thuận đà lấy tay trái đánh thẳng vào ngực của Trác Phàm.
Thấy một trảo nữa đánh vào, Trác Phàm biến sắc vội vàng dùng thuấn di biến ra xa. Hắn nhìn thấy một trảo kia tạo thành một cái hố sâu bất giác trên trán có vài giọt mồ hôi lạnh. Không kịp đợi Trác Phàm thở đốc, chân vừa chạm đất, lục trưởng lão liền vọt tới chỗ của Trác Phàm tiếp tục ra chiêu.
Với lợi thế về tốc độ, lục trưởng lão dần dần áp chế được Trác Phàm. Dần dần trên người Trác Phàm xuất hiện vài đạo vết thương cho ma trảo đánh trúng. Hắn đã vận hết nguyên lực để tránh né những đòn chí mạng công với thân thể rắn chắc miễn cưỡng đánh nhau với lục trưởng lão. Mỗi khi không thể né tránh, Trác Phàm lại sử dụng Thuấn di giữ khoảng cách nhưng liền bị lục trưởng lão áp sát.
“Không thể kéo dài được.” Trác Phàm nghĩ thầm trong lòng. Hắn tin chắc nếu thật sự liều mạng sẽ có sau thành đánh chết đối phương nhưng sẽ tốn không ít thời gian. Bởi vì có thể người của Hắc Phong Điện hoặc Dược Thải Đường nghe tiếng đánh nhau có thể chạy đến bất kì lúc nào. Trác Phàm một mặt né tránh, một mặt xem xét phương vị tìm đường thoát đi.
Ngay khi Trác Phàm thuấn di đến một nơi khác, hắn liền dùng một thanh phi đao ném thẳng về phía Hắc U Minh còn đang trọng thương. Thấy phi đao bay đến trước mặt, Hắc U Minh muốn né tránh nhưng vết thương quá nặng khuôn mặt kinh hãi trắng bệch ra. Trác Phàm vội vàng quay lưng, sử dụng Mê Tung Quỷ Ảnh Bộ vận hết tốc độ chạy đi. Lục trưởng lão thấy thế hơi dừng lại một chút sau đó hắn đạp không bay đến trước mặt Hắc U Minh đưa tay đánh văng phi đao đi. Liếc nhìn Hắc U Minh còn đang kinh hãi đằng sau một cái hơi mở miệng nói thầm. Tiếng nói của lục trưởng lão rất nhỏ nhưng dựa vào khẩu hình miệng Hắc U Minh có thể đoán được “Đúng là phế vật.”
Đúng vậy, Lục trưởng lão nhìn thấy Hắc U Minh hơn hẳn năm trọng so với Trác Phàm nhưng lại không đỡ đơn một chưởng của Trác Phàm. Nếu không phải Hắc U Minh trở thành quân sư mới của Hắc Phong Điện, lục trưởng lão đã mặc kệ hắn mà đuổi theo Trác Phàm. Hiện tại hắn nhìn lại, Trác Phàm đã cách đó mấy trăm trượng làm sao hắn không tức giận cho được. Hắn để lại Hắc U Minh ở đó, một mình đạp không đuổi theo Trác Phàm.
Ở bên này, Trác Phàm sau khi chạy trốn không lâu thì nhìn thấy một đầu Hỏa Viêm Sư Vương còn nhỏ, thực lực miễn cưỡng bằng một con tam cấp linh thú. Khoe môi Trác Phàm nổi lên một đường cong vội vàng lao tới bắt lấy con sư tử non kia. Ở đằng sau, lục trưởng lão điên cuồng phi thân đuổi tới thấy Trác Phàm cầm một con linh thú ném về phía mình liền hừ lạnh đưa tay lên một chưởng đánh chết nó.
Một tay đánh chết sư tử con nhưng tốc độ không hề chậm lại chút nào. Khi cách Trác Phàm được hơn chục trượng hắn cười lạnh nói: “Trác Phàm, ngươi nghĩ một con linh thú cấp thấp như vậy có thể làm được gì ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi.”
“Ta đương nhiên biết con Hỏa Viêm Sư Vương còn nhỏ kia không thể cản ngươi được, nhưng còn con này thì sao.” Trác Phàm quay lại cười lạnh, sau đó rẽ sang một hướng khác chạy đi.
Lục trưởng lão thấy thế vội vàng đổi hướng chạy theo. Nhưng chưa kịp đuổi theo đã bị một tiếng gần lớn làm cho hắn chợt rùng mình. Phía trước hắn, một con Lục cấp linh thú Hỏa Viêm Sư Vương hàng thật giá thật đang điên cuồng chạy về phía hắn. Lục trưởng lão giật mình nhìn lại xác con Hỏa Viêm Sư Vương còn nhỏ nằm đằng kia lại nhìn vào vết máu trên tay mình.
“Trúng kế rồi!” Chỉ kịp hét thất thanh một tiếng, không kịp né tránh, lục trưởng lão vội vàng đưa tay thủ thế ngạnh kháng một cước của Hoàng Kim Sư Vương. Ngay lập tức thân thể hắn bay ra đập thẳng vào một tảng đá làm nó vỡ nát. Lục trưởng lão đứng dậy, miệng phun một ngụm máu tươi. Không kịp xem xét vết thương, hắn vội vàng bỏ chạy. Ngay sau hắn là Lục giai Hỏa Viêm Sư Vương đôi mắt đỏ ngầu đang điên tiếc đuổi theo.
Trác Phàm sau khi chạy khỏi đó không xa trên mặt thoáng hiện một nụ cười lạnh. Lục cấp linh thú ngay cả thần chiếu cao thủ gặp còn phải đi đường vòng chứ đừng nói đến một tên thiên huyền thất trọng như lục trưởng lão. Trác Phàm biết rằng mỗi khi một con Hỏa Viêm Sư Vương còn nhỏ đang đi săn sẽ có cha của nó ở đằng xa bảo vệ. Khi nhìn thấy con thú con kia, Trác Phàm liền bắt lại bất ngờ ném nó về phía lục trưởng lão. Nhìn thì có vẻ như hắn hoảng loạn đụng phải vật gì cũng ném về sau nhằm làm lục trưởng lão đằng sau chậm lại nhưng thực chất là muốn mượn đao giết người. Quả nhiên Hỏa Viêm Sư Vương kia thấy con mình bị lục trưởng lão giết liền điên cuồng rượt theo truy sát hắn.
Trác Phàm dừng lại ở một nơi vắng vẻ, trước mặt hắn chính là đỉnh núi đang bị bao phủ bởi một đám hết vụ. Trác Phàm đem một viên đan dược nuốt vào sau đó ngồi xuống điều chỉnh một chút khí tức. Sau hai canh giờ, hắn đứng dậy bắt đầu hướng thẳng về phía huyết vụ mà đi.