Thiên Địa Đại Đạo

Chương 2: Rời khỏi sơn động



Để cảm tạ, Trác Nhất Phàm quyết định mai táng bộ hài cốt, chôn nó bên trong sơn động. Trong lúc chôn hài cốt, hắn nhìn thấy một hòn huyết thạch nhỏ chừng ngón tay trơn bóng có màu đỏ của máu. Vốn không nghĩ nhiều hắn ném sang một bên rồi vô tình làm vỡ nó, một làn khói đỏ tỏa ra khắp sơn động, những linh thú gần đó như gặp phải chúa tể liều mạng trốn ra xa. Bên trong huyết vụ, Trác Nhất Phàm nhìn thấy một vị huyết mi lão giả mái tóc dài màu đỏ, lông mày rậm, bộ râu dài thẳng xuống giữa ngực nhìn qua rất đáng sợ. Lão nhìn sang ngôi mộ đang được chôn gần đó khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn vào Trác Nhất Phàm nở nụ cười. Nụ cười đó kết hợp với khuôn mặt đáng sợ làm tâm thần Trác Nhất Phàm không khỏi nhảy dựng lên.

“Ta để lại Bạch Quang Thần Đồng như một món quà cho người có duyên gặp ta. Mặc khác, nếu ngươi đã thấy được hồi ảnh thạch này thì ta tặng thêm một món ân huệ. Công pháp này là đương thời ta tung hoành bốn bể đại lục nhưng chưa từng truyền thụ cho ai. Ta cả đời không thu đệ tử, nếu ngươi đã được truyền thì xem như là độc nhất đệ tử của ta. Công pháp này có tên là Hấp Tinh Đại Hóa Quyết do ta đương thời sáng tạo ra. Nó chỉ có khả năng thôn phệ nguyên lực của kẻ địch để cho bản thân dùng nhưng yêu cầu rất khắc khe, người luyện nhất định phải là luyện thể giả, phải tự phế tu vi thì mới bắt đầu luyện được nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma hậu họa khôn lường. Hãy lắng nghe thật kỹ khẩu quyết…”
Một tràng khẩu quyết được Trác Nhất Phàm ghi nhớ thật kĩ. Cuối cùng thân ảnh kia dần mờ nhạt. “Huyết Tinh Ma Đế ta đã truyền thụ công pháp cho ngươi, phía sau cuốn bảo điển kia ta đã lưu lại một vài tâm đắc về luyện đan và trận pháp cùng vài bộ vũ kỹ phòng thân. Sau này khi ngươi ra khỏi chỗ này, hãy thay ta tiếp tục tung hoành đại lục. Đợi đến khi ngươi có đủ thực lực hãy tìm đến Đồng Đế, thay ta trả thù. Bởi vì hắn là tử địch của ta.”

Suốt 3 năm nay, không ngày nào Trác Nhất Phàm không kiên trì luyện tập “Bạch Quang Thần Đồng” và nghiêng cứu trận pháp cùng luyện đan thuật. Sở dĩ hắn kiêng trì như vậy là vì thân mang mối huyết hải thâm thù. Mỗi lần luyện thể xong, hắn lại lấy Linh giới ra, cầm trên tay tấm trường bào năm đó cha hắn để lại, hắn thầm thể trong nước mắt “Nhất định ta sẽ trở lại”

Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại một năm nữa tu luyện trong sơn động, lúc này Trác Nhất Phàm đã 10 tuổi, nhìn qua tu vi đã đến tụ khí tam trọng. Kể từ năm trước hắn bắt đầu tu luyện Hấp Tinh Đại Hóa Quyết, mặc dù không có kẻ địch để hút nguyên lực, nhưng hắn vẫn tự thân luyện tập, thi thoảng hắn còn đánh nhau với nhất cấp linh thú thừa cơ thôn phê một chút nguyên lực.

Bên cạnh một cái hồ bên dưới vực thẳm, mặt nước chớp động, từng làn song tròn tỏa ra ngay giữa hồ, một thân ảnh thiếu niên từ từ hiện ra. Trải qua 4 năm rèn luyện thân thể, Trác Nhất Phàm bây giờ đã có dáng người khá săn chắc, cao hơn 1m5 và một khuôn mặt tuấn tú. Sáng sớm hắn luyện Bạch Quang Thần Đồng, ban ngày luyện thể, ban đêm nghiêng cứu trận pháp và luyện đan thuật. Hắn đã có nhiều hiểu biết về trận pháp cũng như luyện đan thuật. Đồng thời, Trác Nhất Phàm cũng đã hiểu hơn về hệ thống tu vi.

Tu vi thấp nhất được gọi là Tụ khí cảnh, ở cảnh giới này có thể tu luyện tinh thần và rèn luyện thể chất, theo đó dần dần nâng tu vi đến Trúc cơ cảnh có thể học tập công pháp, đến Đoán cốt cảnh – đây là một bước nhảy vọt, xương cốt sẽ được củng cố và học tiếp các công pháp theo hướng sức mạnh hay tốc độ hoặc là tinh thần,… Đến Thiên Huyền cảnh có thể lăng không phi hành, Thần chiếu cảnh có thể bằng ý niệm giết người. và còn nhiều giaj khác nữa. Mỗi giai có thập trọng, đệ thập trọng được gọi là đỉnh phong. Nghe đồn nếu học được thiên giai công pháp hoặc tự nghĩ ra công pháp thiên giai thì có thể đột phá Đế cảnh, đạt đến cảnh giới vô thượng cảnh chưa từng ai đạt đến.

Còn về luyện đan thì đan dược được chia từ nhất phẩm đan dược đến thập nhị phẩm đan dược. Đan dược từ bát cấp trở lên có thể sinh ra linh trí. Trận pháp cơ bản củng được chia ra thành 12 cấp trận pháp, phần lớn thượng cổ trận pháp đã bị thất truyền. Nhưng Trác Nhất Phàm nhờ được truyền thừa từ vị thượng cổ ma đế Huyết Tinh Ma Đế nên có rất nhiều thượng cổ trận đồ.

“Tuy bây giờ ta đã có một chút thực lực, Mê Tung Quỷ Ảnh Bộ từ phía sau bảo điẻn cũng đã có thể vận dụng, còn các công pháp khác vẫn phải đợi đến Trúc cơ mới có thể học được. Chủ yếu là Bạch Nhãn Thần Quang đã luyện thành cấp 1. Mặc dù chỉ có tác dụng tăng tinh thần lực nhưng khi luyện đến cấp 3, nếu đạt đến Thiên Huyền Cảnh là có thể có được khả năng ý niệm giết người của Thần Chiếu cường giả rồi. Đã đến lúc rời khỏi đây, trước mắt thực lực của ta còn chưa đủ để trả thù, vẫn là phải để tên Trác Vũ sống thêm vào năm nữa.” Nghĩ tới đây, Trác Nhất Phàm khẽ thở dài, tiến lại chỗ mộ Huyết Tinh Ma Đế khấn bái lần nữa: “Sư phụ, cảm tạ người những năm qua bầu bạn cùng con, đã đến lúc con phải rời khỏi nơi này, Sau khi trả thù xong con sẽ trở lại gặp người lần nữa. Từ nay con sẽ là Trác Phàm mà không phải là Trác Nhất Phàm, tương lai con sẽ tung hoành đại lục theo như di nguyện của người.” Nói rồi Trác Phàm đứng dậy, Lấy túi trữ vật nhìn thoáng qua bộ trường bào và một cái ngọc ấn bên trong, đây là ấn thành chủ mà cha hắn để lại. Một lúc sau hắn rời mắt khỏi Linh giới và bước thẳng ra khỏi sơn động. Trác Phàm rời khỏi sơn động mà không hề hay biết, ở trên cao phía đối diện cửa động, một thân ảnh lão giả chính là người năm đó đem hắn vào trong sơn động nhẹ nhàng vuốt râu mỉm cười.

Sau khi Trác Phàm đi, lão giả ấy xuất hiện trước sơn động, nhìn vào ngôi mộ khẽ thở dài “Huyết Tinh Ma Đế, năm đó ta và ngươi cùng bị hắn truy sát đến đây, cũng vì hắn không muốn để ta và ngươi thoát ra mà làm một cái thập nhị cấp trận thức phong ấn chúng ta lại đây. Hiên tại, ta có thể thoát ra hay không, còn ngươi có thể trả được thù hay không thì phải xem đứa trẻ này. Bao năm qua ta quan sát, nó là một đứa trẻ rất có nghị lực, thiên phú chưa thể hiện nhiều lắm nhưng cũng đáng để hi vọng. Mong là ngày sau nó sẽ không phụ kì vọng của ta. Haha” Nói một hồi, lão giả bước ra khỏi động, khẽ nhìn vào trong lần nữa rồi phất tay rồi biến mất. Chỉ một cái phất tay, dường như cả Vô Vọng Vực run rẩy kịch liệt, cửa sơn động cũng dần biến mất. Chỉ nghe một tiếng long ngâm làm cho muôn thú sợ hãi bỏ chạy.

Trác Phàm vẫn không hay biết những gì xảy ra khi mình đi khỏi sơn động. Hắn một mạch chuẩn bị tìm kiếm một ít trái cây đem đi đường. Mục tiêu của hắn là phải tìm được nơi thuật lợi tu luyện và có nhiều tài nguyên. Hành trình của hắn rất chậm rãi, trên đường đi không ngừng tìm hiểu tin tức. Cuối cùng hắn cũng chọn được một nơi phù hợp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.