“Đại ca, nơi này nguy hiểm chỗ nào chứ, ta thấy nó bình thường mà. Chỉ là linh khí nồng đậm hơn bình thường chút thôi chứ có gì đâu.” Mâu Thành Vũ khinh thường nhìn xung quanh nói.
Cái thái độ này của Mâu Thành Vũ khiến y không khỏi có chút chán ghét. Ba Ngải Tư đột nhiên nhớ đến một Hỗn Độn nho nhã lịch sự, làm việc từ cũng từ tốn, không vội vả, thái độ cẩn trọng khiến người ta không khỏi cảm thấy yêu quý. Mà nhìn lại sau khi chuyển kiếp liền phá hủy hình tượng ngay lập túc.
“A Vũ à, đệ nghiêm túc chút đi. Đệ như thế này thì đại ca đánh đệ ngay tại đây luôn đấy. Đệ lớn rồi, không còn là tiểu hài tử nữa đâu.” Tống Mao Bàng dịu dàng khuyên nhủ nhưng hắn không thèm bỏ một chữ vào tai.
Mâu Thành Vũ chu mỏ, chán ghét nói: “Đệ làm gì thì kệ đệ! Đệ làm sao thì cũng là do đệ tự chịu trách nhiệm chứ không có liên quan đến huynh đâu.”
Nhìn tam đệ của mình như vậy khiến Tống Mao Bàng có chút lo lắng. Thái độ kiểu này thì không sớm thì muộn cũng rước đến một đống rắc rối. Thân là nhị ca khuyên nhủ không nghe thì sau này nói ai nghe?
Bỗng nhiên Ba Ngải Tư đừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, y cảm nhận được gần đây có yêu thú ngũ giai trở lên. Mà với thực lực hiện tạo e là đối phó với con yêu thú đó có chút khó khăn.
Rầm rầm!
Mấy cái cây gần đó thi nhau ngã xuống khiến cả đám giật mình nhưng may mà phản ứng nhanh lẹ tránh sang một bên chứ không là chết cả đám thật rồi. Sau đó là những âm thanh lạ phát ra tứ phía khiến tất cả không khỏi run sợ, dù sao trong sơn mạch hoang vắng này cũng chỉ có bọn họ thôi.
Grừ!
Ngay sau đó, một con yêu thú ngũ giai xông đến tấn công bọn họ. Con yêu thú này thuộc loại yêu thú hình hổ, lông lam đậm, đuôi còn có một đốm lửa, cao hơn trăm thước tiến thẳng về phía cả đám.
Con yêu thú gầm lên một tiếng, từ miệng phun ra một ngọn lửa lớn nóng rực bay đến nhưng may là Ba Ngải Tư kịp thời thi triển Vô căn hấp thụ đòn đánh cả nó. Nó tức điên lên, nhanh chóng xông đến, giơ vuốt muốn giết y thì Mâu Thành Vũ thi triển Lỗi căn và Huyết căn tạo ra những huyết lôi cầu trỗi nổi trong không trung, lao đến tấn công con yêu thú.
Không ngờ con yêu thú này sức lại quá trâu bò đi, không hề hấn gì cả, đã thế còn xông đến tấn công, lần này là nó quất cái đuôi dài của mình đến chỗ hai tỷ muội Nguyên gia. Nhưng Nguyên Ngọc thì làm sao yếu thế được, nàng nhanh chóng rút roi từ trong giới chỉ ra rồi quất ngược lại. Ấy thế mà lần này lại có hiệu quả.
Tưởng chừng như sắp thắng thì Ba Ngải Tư bỗng nhiên hô lớn: “Cẩn thận! Nó đang gọi những con yêu thú khác đến!”
Ngay lập tức, tứ phía xông đến là những con yêu thú nhị giai, tam giai khiến cả đám chật vật đấu với chúng. Y đành nhường sân khấu lại cho đám nhóc tỳ này rồi một mình chân chính sẽ giải quyết con yêu thú này. Theo như y nhớ thì con yêu thú này hình như tên là Hỏa Dực Hổ, tu luyện Hỏa căn.
Hỏa Dực Hổ gầm lên một tiếng thật dài rồi xông đếm chỗ y. Ba Ngải Tư không hề nao núng mà chỉ từ từ rút Nguyên Thủy Tinh Kiếm ra, thi triển “Kinh Phong Kiếm Quyết: Mãn Nguyệt” tạo ra nhiều mặt trăng lớn theo từng đường chém rồi xoay người, một kiếm dứt khoát bổ xuống khiến nó bị một vết thương lớn.
Grào!
Vết thương này khiến sức lực của nó giảm đi trong chốc lát nhưng rồi lại như tràn trề sức lực, giơ vuốt xông thẳng đến chỗ y. Hàm răng của nó bên trong chính là những chiếc răng nhọn dài.
“Đúng là ngu ngốc! Kinh Phong Kiếm Quyết: Đả Liệt Chấn Phong Sơn!” Ba Ngải Tư cầm chặt trường kiếm trong tay, truyền linh lực và thi triển Ám căn bao trùm lấy xung quanh.
Xung quanh bỗng nhiên tối đen như mực, Hỏa Dực Hổ có chút hoảng nhưng không biểu lộ ra ngoài mà phun lửa về phía y. Ba Ngải Tư nhảy lên, từ trên cao mạnh mẽ trảm xuống chữ “sơn” xuống chỗ nó, dứt khoát đả thương nó thêm một lần nữa.
Lúc này trên mặt đất xuất hiện chữ “sơn” lớn, cả bốn người đang chiến đấu với mấy con yêu thú khác nhìn thấy cảnh này không khỏi há hốc mồm kinh ngạc nhìn y. Nhưng ngay sau đó y lại ôm ngực, vẻ đau đớn nhìn con yêu thú trước mặt.
Chiêu “Đả Liệt Chấn Phong Sơn” vừa nãy y thi triển chính là một trong bốn chiêu cuối trong mười tám chiêu Kinh Phong Kiếm Quyết, gọi chung là Thập Bát Tán Mô Hoàn Thức. Nhưng y đã phạm vào điều tối kỵ nhất chính là dùng chiêu có độ tử vong cao trong khi tu vi của y hoàn toàn không đủ để thi triển. Đây chính là con dao hai lưỡi, đủ để giết người cứng đầu như y.
Hỏa Dực Hổ gầm gừ nhìn Ba Ngải Tư, ánh mắt đầy dọa người, từng bước tiếng về phía y. Nhìn thấy, Tống Mao Bàng muốn chạy đến giúp y nhưng bị y ngăn lại. Không cam tâm, Tống Mao Bàng muốn cãi lại nhưng rồi trước ánh mắt kinh ngạc, Hỏa Dực Hổ ngã xuống.
Rầm!