Thời gian đường của bọn họ chính là ba ngày ba đêm. Có thể xác nhập thành kỷ lục rồi ấy chứ. Trong sơn mạch toàn yêu thú, dựa vào thực lực của bọn họ không khó để đánh chết mấy con yêu thú đó nhưng thử thách nguy hiểm nhất vẫn là sa mạc Thác Nhĩ Tác, nơi không có một bóng người sinh sống. Cộng thêm thời tiết nóng nực nên Tống Mao Bàng bị xem như cục băng di động biết đi.
Đến được Xà tộc chính là lúc tất cả đều ngã xuống. Nói thật, tự thề với trời, lần sau sẽ không ai dám đi qua cái con đường chết tiệt này đâu! Nhưng đến nơi chưa được nghỉ mệt thì phải đến đại điện diện kiến Xà Vương và Xà Hậu. Nghe thôi là đã muốn từ giã cuộc đời ngay tại chỗ. May mắn là khí hậu nơi Xà tộc sống cũng không quá khắc nghiệt nên vẫn có chút sức sống.
Bên trong đại điện, Xà Hậu Lê Thi ôm chạy lấy đứa con gái ham chơi bỏ nhà đi, khóc lóc không ngừng: “Yến nhi, lần sau đừng như vậy nữa. Con làm ta lo chết mất. Mất con rồi ta phải sống thế nào đây?”
“Mẹ, thời gian qua con sống rất tốt. Giới thiệu với mẹ, đây là các bằng hữu mà con quen được.” Hoằng Yến chỉ tay về phía đám người mệt sắp chết dựa lưng vào ghế không quan tâm sự đời nói: “Đây là Ba huynh, huynh ấy là nghĩa huynh của Tống Mao Bàng – hoàng tử của Bắc Hầu, Mâu Thành Vũ – thiếu gia Mâu gia. Còn lại là hai tỷ muội Nguyên gia, Nguyên Ngọc và Nguyên Ly. Con quen được bọn họ trên đường thăm thú nhân gian của con người.”
Xà Vương và Xà Hậu liếc nhìn sang cả đám cảm thấy có chút khó tin. Đám người thờ ơ này là bằng hữu của con gái họ thật ư? Nhìn Ba Ngải Tư, Tống Mao Bàng và Nguyên Ngọc, Nguyên Ly ít ra còn giữ thể diện nhìn được đi nhưng… Cái tên Mâu Thành Vũ lại không có chút thể hiện nào hết sao?
“Hoằng mỗ cảm tạ các vị đã không quản đường xá xa xôi đưa con gái ta về. Không biết phải cảm tạ các vị thế nào cho phải đây.” Xà Vương lịch sự, ôm quyền hướng cả đám nói.
“Bệ hạ khách khí quá rồi, không cần phải lễ vật cảm tạ gì hết.” Ba Ngải Tư vui vẻ đứng dậy nói: “Ta chỉ mong bệ hạ quản giáo con gái mình thật tốt chứ để ra ngoài hành bọn ta gần chết. Còn có chi phí chăm sóc con gái ngài trong thời gian qua nữa đấy, mong ngài trả cho bọn ta.”
Dứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Hoằng Yến đang giả bộ ngây thơ để trốn tội của bản thân. Thì cùng lắm chừng thời gian ở với cả đám nàng cũng chỉ tiêu gần 2 vạn linh thạch trung phẩm thôi có gì đâu. Nhưng cai vấn đề ở đây là Xà tộc không có quá nhiều linh thạch.
Xà Vương thật sự cạn lời, đứa con gái này của hắn sao lại thích gây chuyện khắp nơi vậy chứ? Trốn khỏi nhà thì thôi đi, đằng này trở về còn thêm một đống nợ là thế nào đây?
“Yến nhi à, mọi chuyện là thế nào? Con nói rõ hơn cho hai ta nghe đi. Làm thế nào mà… Ba đại nhân, con ta nợ bao nhiêu vậy?” Xà Hậu lo lắng hỏi.
“Ồ, cũng không nhiều lắm đâu. Cái này thì ta nói thẳng luôn nhé. Nợ gần 2 vạn linh thạch trung phẩm và 700 linh thạch thượng phẩm!” Ba Ngải Tư hung hãn hét giá khiến cả hai vị phụ huynh chấn động.
Số nợ này thật sự gần bằng một phần mười linh thạch của Xà tộc. Nếu là linh thạch trung phẩm thì còn có thể trả nhưng mà linh thạch thượng phẩm thì e là hơi khó trả vì toàn tộc tính ra chỉ có 500 viên.
“Đại ca, huynh đừng làm khó hai vị đây nữa. Dù sao cũng là nợ của con gái bọn họ thì tất nhiên trách nhiệm trả nợ cũng thuộc về Hoằng Yến công chúa đây.” Tống Mao Bàng cười nói.
“Cái này…. Yến nhi, con làm gì mà tiêu nhiều thế?” Xà Vương lúng túng hỏi.
“Tất nhiên là mua đồ ăn, một lần ăn là gọi ra cả đống đồ, toàn là thượng hạng thì sao nợ không nhiều chứ.” Ba Ngải Tư không khách khi nói thẳng.
Không khí xung quang bỗng chốc có chút ngại ngùng nhưng thân là chủ nhà nên hai phu thê Hoằng gia bèn khách khí mời khách dùng bữa cùng gia đình họ. Cả đám cũng không khách khí mà ngay lập tức đồng ý.
Phải nói là bữa tiệc mà Xà Vương tổ chức rất thịnh soạn, có cả hai con dê nướng lớn, tám con gà và vài món ăn khác. Nhìn bàn tiệc, Ba Ngải Tư hiểu giờ sao Hoằng Yến lại ăn nhiều rồi. Cha mẹ nuôi như vậy mà không ăn nhiều mới lạ.
“Các đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên.” Xà Hậu vui vẻ nói.
“Ta không khách sáo đâu. Mà ta có chuyện muốn nhờ vả hai vị.” Ba Ngải Tư cười rồi lấy từ giới chỉ ra một viên Hắc Lục Đan: “Ta muốn nhờ Xà tộc giúp Tụ Hiền Thi Văn Các và Thanh Dương Nguyệt Lâu chống lại Thiên Quang Tông và Bách Yến Môn. Thù lao chính là viên Hắc Lục Đan giúp bệ hạ đột phá Chân Nguyên cảnh. Đến lúc đó thì có thể bảo vệ trên dưới Xà tộc khỏi Hồ tộc và Ưng tộc.”
Nghe câu này, Xà Vương có chút mông lung. Đúng, hiện giờ hắn không thể đột phá Chân Nguyên cảnh được vì có một bức tường cần phải vượt qua mà hắn không biết phải làm sao. Nếu có thể đột phá được chính là giúp cho Xà tộc trở nên lớn mạnh nhưng bảo xen vào giao tranh của Nhân tộc thì có hơi….