Vệ Quân dừng trước một biệt phủ lớn, vận linh lực giải phù văn dán trước cổng rồi dẫn mọi người vào. Vừa bước vào, tất cả thấy Nạp Lan Diễm Y vận thanh y, khoác thêm áo lông trên người, vẻ mặt trắng bệch chạy đến chỗ Tống Mao Bàng.
“A Bàng! Đệ… Máu! Đệ bị ám sát?! Đệ có bị thương gì không?! Mau, vào trong để tỷ tỷ xem!” Nạp Lan Diễm Y hoảng hốt nằm lấy tay Tống Mao Bàng, nhanh nhẹn kéo hắn vào trong trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
“Tỷ, đệ không sao hết, là máu của kẻ khác chứ không phải của đệ. Tỷ đừng lo, đệ khỏe mạnh thế này làm sao chết được.” Tống Mao Bàng nhanh chóng giải thích: “Hiện tại đành phải nhờ tỷ giúp đỡ rồi.”
Sau đó tất cả vào bên trong, mỗi người được sắp xếp một gian phòng riêng để nghỉ ngơi. Thấy y phục của tất cả đều dính đầy máu nên là Vệ Thanh nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cho tất cả. Hắn đoán chắc trải qua chuyện này thì ai cũng rất mệt nên là còn đặc biệt cho thêm mùi hương vào nước giúp thư giãn đầu óc.
Nạp Lan Diễm Y nhìn Hoằng Yến được mang đến, không khỏi có chút tò mò: “Nha đầu này là ….”
“À, là tứ công chúa Xà tộc, Hoằng Yến, trốn đến nhân gian chơi không may bị đám buôn người bắt, đem đến chợ đen bản. Là bọn ta mua nàng về” Mâu Thành Vũ để nàng nằm lên giường, nói.
“Tứ công chúa Xà tộc?” Nạp Lan Diễm Y cau mày hơi khó chịu: “Mọi người nhất định phải giải quyết chuyện này nhanh đi. Nếu để Xà Vương biết được thì e là đến lúc đó sẽ có một trận quyết chiến đấy.”
“Phiền thánh nữ điện hạ lo lắng rồi, bọn ta muốn ngày mai mang muội ấy về Xà tộc, cũng cầu xin viện trợ từ Xà Vương. Ta nghĩ Xà Vương sẽ nể mặt bọn ta đã cứu nữ nhi ngài ấy mà miễn cưỡng đồng ý giúp chúng ta.” Mâu Thành Vũ đáp.
“Ừm, hãy cẩn thận. Ta không nghĩ là mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy đầu. Xà tộc còn phải lo lắng đối đầu với Hồ tộc và Ưng tộc nên không biết sẽ giúp đỡ các ngươi hay không nữa.” Nạp Lan Diễm Y nhắc nhở.
Mâu Thành Vũ cảm thấy chuyện này thật sự quá rắc rối mà. Chính hắn còn không quan tâm đến mấy chuyện này, không ngờ còn phải lo lắng chuyện Xà tộc đối đầu với Hồ tộc và Ưng tộc, không có thời gian nghe đến. Hắn cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ về chuyện này quá nhiều để tránh tổn thọ.
Đợi Mâu Thành Vũ rời đi, Nạp Lan Diễm Y gọi Vệ Quân đến, dặn dò hắn nhất định phải canh chừng Hoằng Yến cẩn thận. Nếu Hoằng Yến xảy ra chuyện gì thì nhất định đến lúc đó đừng trách nàng sao lại độc ác.
“Vâng! Nhưng thánh nữ điện hạ, đây dù sao cũng là công chúa Xà tộc đấy. Giữ lại đây liệu có ổn không?” Vệ Quân to gan hỏi.
“Dù thế nào thì chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ quan tâm làm thế nào bảo vệ A Bàng thôi. Hơn nữa công chúa Xà tộc… Có vẻ rất thú vị. Canh chừng đi, khi cô ta tỉnh lại thì báo cho ta ngay.” Nạp Lan Diễm Y khẽ cười.
Ba Ngải Tư ngồi trong mộc đục, ánh mắt xa xăm nhìn lên trần nhà. Bây giờ cái mặt nạ sứ không còn ở trên mặt y nữa nên dung nhan như thần tiên hạ phẩm của y đều được phơi bày ra. Mái tóc đen nhánh hơi ẩm ướt, có vài cọng dính lên mặt, đôi mắt đỏ hồng thạch trông dữ tợn khiến hắn không khác gì một bậc đế vương cả.
Y thầm nghĩ là lần này trùng sinh lại, giải quyết nhiều chuyện vậy có đáng? Đúng là y hận Triệu Đức Hành đến tận xương tủy nhưng nếu khai chiến thì không biết bao nhiêu sinh linh oan uổng sẽ chết chứ? Tình cảm của y dành cho chúng sinh từ kiếp trước đến giờ đều không thay đổi gì cả. Nhưng dù thế nào thì y cũng phải giết tên họ Triệu đó. Để hắn sống thì sau này không biết hắn lại làm ra cãi chuyện quái quỷ vô nhân tính giống như cách hắn ra tay với Ma giới vậy.
“Mệt thật, thật sự ta phải gánh vác hết trách nhiệm này sao? Sao lại không phải là kẻ khác đứng lên thay ta làm? Minh Vương à, ngươi thật sự muốn ta sống không bằng chết, tay nhuốm đầy máu tươi ư?” Ba Ngải Tư nhìn sang thủy kính, lẩm bẩm.
Không muốn nghĩ nhiều, y nhanh chóng bước ra rồi lau khô người, mặc bộ hắc y do Vệ Thanh sai người chuẩn bị để trên bàn. Nhìn bộ hắc y làm từ vải thượng phẩm, trên còn thêu hoa thược dược lên trông rất bắt mắt. Y không ngờ là vị thánh nữ này lại hào phóng đến thế.
Sau đó, Ba Ngải Tư nhanh chóng đi tìm Hoằng Yến. Đến một căn phòng thì thấy Vệ Quân, hỏi thì biết Hoằng Yến nãy giờ trôi qua nửa canh giờ chưa tỉnh lại. Y thầm cảm ơn vì nàng ta chưa tỉnh nếu không thì toi thật.
“Ba đại nhân, ta có chuyện muốn được làm rõ.” Vệ Quân thấy y muốn rời đi liền ngăn lại: “Xin hãy giải thích tại sao ngài lại muốn cầu cứu Xà tộc? Chẳng lẽ là chê Tụ Hiền Thi Văn Các và Thanh Dương Nguyệt Lâu không đủ mạnh?”
Nghe được câu hỏi ngây thơ này, Ba Ngải Tư không khỏi bật cười nhưng vẫn vui vẻ đáp: “Tất nhiên là không phải vấn đề nằm ở đó. Cầu viện từ Xà tộc là vì muốn tạo thêm cho Xà tộc một nơi sống tốt. Nhìn xem, Xà tộc sống ở cực bắc đại lục theo lời nha đầu đó chịu không ít khổ nên ta muốn giúp chút.”