Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 282: Tâm ma quay lại



Mâu Thành Vũ nhìn xung quanh, lúc này hắn đã trở lại Thiên Hải của mình. Nói thật thì hắn cũng không muốn biết thêm một điều gì nữa nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận việc vừa xảy ra được.

Hắn chính là bị một thế lực vô hình kéo về quá khứ nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ từng như thế nào. Hắn mang cái tên Lý Dương sống một cuộc đời chẳng có gì tốt đẹp cả. Đến cha ruột mà hắn còn giết thì trên đời còn chuyện gì hắn chưa bao giờ làm nữa đây?

“Tỉnh rồi sao?”

Một bóng hình nam nhân hiện lên trước mặt hắn, người đó đi một cách từ tốn, nhẹ nhàng như lông vũ.

“Ta cứ nghĩ ngươi sẽ la hét và cảm thấy hận thù vì những gì xảy ra chứ. Không ngờ là ngươi vậy mà lại chẳng phản ứng gì cả. Sức chịu đựng của ngươi thật là tốt đấy chàng trai.”

“Ngươi là ai? Trông không giống tâm ma của ta cho lắm.” Mâu Thành Vũ nghi ngờ nhìn nam nhân trước mặt.

“Ta là ai không quan trọng đâu. Ngươi rốt cuộc vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi cả.”

“Ta quen biết ngươi à?” Mâu Thành Vũ khó hiểu.

“Nói là quen biết cũng không hẳn nhưng ta biết ngươi. Ta là một kẻ lang thang đang sửa chữa mọi lỗi lầm của mình.”

“Vậy ngươi tên gì? Tại sao lại ở đây? Ngươi vì sao lại cho ta xem đoạn ký ức bị mất của mình? Mục đích của ngươi là gì?” Mâu Thành Vũ hỏi.

“Danh tính thì ta xin không nói. Tại sao ta lại ở đây thì ta đã nói là đang sửa lại mọi lỗi lầm của mình trong quá khứ. Ta vì sao lại cho ngươi xem đoạn ký ức ấy thì cũng chẳng có lý do gì cả, ta cảm thấy nên cho thì cho ngươi xem thôi. Còn về mục đích thì cũng không có ý gì cả.”

Mâu Thành Vũ nhăn mặt. Hắn không tin tưởng người này chút nào nhưng hắn lại không thể vạch trần tại đây được. Thứ nhất là vì hắn cảm nhận được nam nhân này không hề tầm thường chút nào, bản năng của hắn mách bảo không nên chọc giận nam nhân này vì nếu làm vậy sẽ chết. Thứ hai, hắn không muốn phải đổ máu và hắn chắc chắn không thể đánh lại tên này.

“Vậy ngươi vào Thiên Hải của ta làm gì vậy?” Mâu Thành Vũ hỏi.

Vào được Thiên Hải của hắn xem như không tầm thường rồi. Thậm chí tên này còn không để hắn phát hiện ra nên không thể chủ quan được. Nếu đánh nhau thật thì hắn sẽ không có cửa thắng.

“Vào? Ta tất nhiên có thể ở bất cứ đâu trong Thiên Hải mỗi người. Ánh sáng và bóng tối, thiện và ác đều dẫn ta đến đây. Ngươi không hướng về ánh sáng nhưng cũng từ chối bị bóng tối ma hóa, không tốt cũng không ác nên ta rất dễ dàng vào đây.”

“Rất dễ dàng?” Mâu Thành Vũ nhăn mặt.

“Bất cứ điều gì ngươi nghĩ ta đều biết nhưng sẽ không bao giờ thực hiện nó. Có một vài cấm chú có thể tấn công vào linh hồn và tinh thần theo như luật nhân quả. Nếu ngươi tốt thì sẽ dùng các phép tấn công người tốt, nếu ngươi xấu thì đành dùng các phép tấn công người xấu. Có điều ngươi lại không tốt cũng không xấu nên là cũng chẳng đáng lo nếu dính phải.”

“Ngươi nói cho ta làm gì? Nói rõ mục đích đi.” Mâu Thành Vũ hừ lạnh.

“Ta đã nói rồi. Mục đích của ta chẳng có gì cả.”

Nói rồi nam nhân ấy tan biến vào không gian Thiên Hải. Điều này làm Mâu Thành Vũ sợ hãi. Hắn không nghĩ ở lại đây lâu sẽ ổn.

Xoẹt!

Một đòn tấn công bất ngờ từ sau lưng xoẹt qua mặt hắn. Mâu Thành Vũ lấy tay sờ vết thương trên mặt không khỏi bất ngờ. Đây chẳng phải là Phá Nguyên Túc Chỉ của hắn sao? Chẳng lẽ là tâm ma?

Ngay sau đó hắn liền có câu trả lời. Tâm ma xuất hiện, âm khí xung quanh nặng hơn lần trước đối đầu rất nhiều. Mâu Thành Vũ nuốt khan, tu vi của tâm ma đã bằng với hắn, Thai cảnh tam trọng. Có điều nơi này là Thiên Hải, tâm ma có lẽ rõ hơn hắn nhiều nên sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn hắn.

“Lại là tâm ma nhà ngươi? Muốn đoạt xá ta nữa sao?” Mâu Thành Vũ nhíu mày.

“Chính là vậy. Ta đây chính là muốn đoạt xá ngươi thêm một lần nữa. Lần trước là tên Ba Ngải Tư kia can thiệp nhưng lần này thì đừng mơ hắn đến cứu ngươi nữa.” Tâm ma cười, nói.

“Ngươi chắc chắn bản thân sẽ đoạt xá ta thành công sao?” Mâu Thành Vũ nghi ngờ.

Tâm ma tự nhiên có tự tin chiến thắng và đoạt xá hắn như vậy làm hắn có chút lo lắng nhưng không sao cả, cùng lắm thì dùng một phong ấn bịch lại thôi. Chờ đến Ngày Cuối Cùng thì thả ra, đến lúc ấy hắn và tâm ma đều chết, chẳng có ích gì nếu đoạt xá hắn cả.

Mâu Thành Vũ triệu hồi Đoạn Nguyệt Giản nhưng không được. Lúc này hắn mới nhận ra tâm ma đã phong bế nơi này chẳng còn đường nào ra hay triệu hồi một thứ gì đó từ tên ngoài cả. Linh hồn hắn và Đoạn Nguyệt Giản chưa hợp thành một thì làm sao mà triệu hồi được nhưng may mắn là hắn còn có Càn Khôn Đồ.

Bên ngoài Đoạn Nguyệt Giản lo lắng nhìn Mâu Thành Vũ đang suy ngẫm về đạo. Thời gian cũng đã trôi qua nửa tháng rồi chứ ít gì mà vẫn chưa xong. Hi vọng là không gặp rắc rối gì trong lúc ngộ đạo. Nếu như gặp rắc rối thì e là sẽ không thể nào còn cơ hội để bước tiếp thêm nữa.

“Xin các vị Tổ phù hộ cho chủ nhân.” Đoạn Nguyệt Giản cầu nguyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.