“Thủy tộc ở Thanh Giang có biến động, Thành Vệ Quân tới đó trấn áp. Khỉ họ quay lại… có thể sẽ không kịp.” Ngụy Nghiễm buộc phải tiết lộ một tin vô cùng quan trọng.
Thanh Giang là một con sông lớn chảy xuyên toàn bộ quận Thanh Hà, Lục Liễu Hà bên ngoài thành Phong Lâm chính là một trong những phụ lưu của nó. Nhưng Thủy tộc ở Thanh Giang vổn đã sớm kí kết hiệp ước đồng minh với triều đình Trang Quốc, tại sao tự nhiên lại có biến động?
Trong lòng Khương Vọng thầm có phỏng đoán. Chỉ nói là “biến động” cho thấy Thủy tộc Thanh Giang còn kiềm chế. Nhưng chuyện lớn liên quan đến toàn bộ huyết mạch đường thủy của cả quận Thanh Hà thì giới quan chức không thế xem thường. Vì vậy, điều động Thành Vệ Quân là một hành động nên làm.
Thôn Tâm Nhân Ma xuất hiện… Thủy tộc Thanh Hà biến động… trấn Tiếu Lâm bách quỷ trú hành. Những việc này trông có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng cảm giác có đôi bàn tay không thế thấy đang đem những sự việc này gắn vào với nhau.
“Có điều không đúng.” Ngụy Nghiễm lắc đầu và đã có quyết định: “Tất cả mọi người theo ta tiến về phía trước, ta không dừng lại thì bất kỳ ai cũng
không được dừng! Người nào bị bỏ lại thì sống chết theo ý trời.”
Không đợi người khác can ngăn, ngay khi giọng nói vừa dứt, hắn ta liền cầm đao bước ra khỏi vòng lửa, dẫn đường tiến thẳng vào sâu trong trấn Tiếu Lâm.
Là phụ tá của hắn ta, Triệu Lăng đương nhiên bước theo không chút do dự. Sau đó là Lê Kiếm Thu, Vương Trường Tường. Bọn họ đều đã từng trải, tuy không tán đồng quyết định của Ngụy Nghiễm nhưng càng hiểu rõ rằng những lúc như thế này sức mạnh không được phân tán.
Cuối cùng lấy Ngụy Nghiễm làm đầu, toàn đội mau chóng di chuyến thọc sâu vào phía trong của trấn Tiểu Lâm.
Lúc này, Ngụy Nghiêm thật sự thể hiện thực lực đứng thứ hai của bảng Đạo Huân thành Phong Lâm. Dẩn đầu lao thẳng vào sâu trong trấn Tiểu Lâm, gần như là lao thẳng vào đám du hồn.
Nhưng tất cả đám du hồn đều bị một chưởng phá vỡ, những kẻ chặn họ đều bị phá tan.
Trên thân người của Ngụy Nghiễm được bao bọc bởi một lớp hàn quang, đó là biểu hiện của nguyên khí hệ Kim bị hội tụ cực độ. Chân hắn ta tiến bước không ngừng, như thế là không có bất kì sự vật gì có thể cản bước hắn ta lại.
Thanh đao của hắn ta chặt chém cùng với
tiếng rít liên hồi, như thế đến cả không khí cũng bị chém xuyên.
Mọi người đi theo sau hắn ta, chỉ cần ngăn chặn đám ma quỷ từ hai bên tiến đến là được. Độ nguy hiếm giảm đi đáng kế.
Khương Vọng và Triệu Nhữ Thành một trái một phải, không biết cố ý hay vô ý đế Lăng Hà và Đỗ Dã Hổ đứng ở giữa. Lăng Hà thì không sao còn khuôn mặt của Đỗ Dã Hổ thì đỏ bừng bừng, nhưng hắn ta biết đây không phải là lúc hành động theo cảm tính nên đành cúi đầu thẳng tiến.
Không biết trôi qua bao láu, đi trong đám sương mù dày đặc thì khó có thể phân biệt phương hướng, ngay cả thời gian cũng trở nên mơ hồ. Trước mắt, đảm ma quỷ họ gặp đều không mạnh, thuộc vào loại tu sĩ Siêu Phàm cửu phấm có thế ứng phó. Nhưng những tu sĩ cửu phấm, Bát phẩm thì Đạo Nguyên trong Thòng Thiên Cung không hề dồi dào. Vì vậy khó lòng chiến đấu thời gian dài. Chỉ e rằng, chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa liền không thể thi triển được Đạo thuật nữa, nếu không sẽ tổn hại đến Đạo Toàn, tốn hại đến nền tảng, căn cơ.
Đúng lúc này Ngụy Nghiễm dừng lại.
Theo như suy tính thì vị trí của họ đã tương đối gần với trung tâm của trấn Tiểu Lâm. Khương Vọng nhớ rằng ở đó là một cái chợ. Mỗi khi đến ngày họp chợ là những người ở thôn xóm gần đó
đều tụ họp ở đó, vô cùng náo nhiệt.
Ngụy Nghiêm dừng lại ở đây không phải là hắn ta không muốn đi tiếp mà là có một bức tường sương mù cản ở phía trước ngăn cản lưỡi đao của hắn ta.
Không giống như sương mù dày đặc bao phủ khắp đường đi. Bức tường sương mù này đem lại cảm giác rất thật và vững chắc khác thường. Với lưỡi đao sắc bén của Ngụy Nghiễm, cho dù là tường đồng vách sắt lẽ ra cũng phải bị chém thủng, nhưng bức tường này không hề thay đổi.
Cho dù tấn công bao nhiều lần vẫn như chìm xuống biển cả, không chút tác dụng.
Ngụy Nghiễm vô cùng nóng nảy, hắn ta nhạy bén cảm thấy rằng chính ngay sau bức tường này có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Đó không phải là một tội ác đơn giản, thậm chỉ có thể ảnh hưởng cả đời hắn ta.
Nhưng hướng đao chém về lại tiến thoái lưỡng nan!
“Các vị, ai có có cách phá giải? Có thế thử đừng ngại.” Ngụy Nghiễm trầm giọng nói: ‘Tinh hình cấp bách không được phép trì hoãn. Tất cả trách nhiệm là ở ta.”
Ngay lúc đó, một đệ tử bước tới trước bức tường sương mù, không nói lời nào liền cởi thắt
lưng.
“Này, ngươi làm gì vậy?” Bên cạnh có người kéo hắn ta lại.
“Đừng cản ta!” Người này tự tin mà nói: “Nơi này nhiều ma quỷ, âm khí nặng. Nước tiếu đồng tử có thế đuổi tà trấn quỷ. Ta đến nay Nguyên Dương vẫn còn, đương nhiên là không thể chần chừ.
Người này tên là Hoàng A Trạm, là người được chọn vào làm đệ tử nội môn từ khóa trước. Là bạn rượu với Đỗ Dã Hố, tính cách tốt nhưng đầu óc không được linh hoạt.
Ngụy Nghiễm cau mày. Đợi hắn ta đi tiểu xong, bức tường sương mù vần bất động. Chỉ có một mùi nồng nặc bốc lên, nhắc nhở mọi người chuyện gì vừa xảy ra.
“Có gì sai sao, chẳng lẽ lượng chưa đủ?” Hắn ta nhìn một hồi rồi mới xoay người hỏi: “Các vị còn ai là đồng tử thân không? Hỗ trợ đi. Đương nhiên Triệu Nhữ Thành thì không cần, ngươi âm khí quá nặng. Đổ Dã Hố mau lên! Đừng có giữ thế chứ, nhìn vào tôn nhan của ngươi chắc chắn đồng tử đến già, dương khí nhất định đạt.”
Một câu nói giễu cợt hai người. Nếu không phải tình huống khấn cấp, Đỗ Dã Hổ đã cho một quyền vào cái đầu chó của hắn ta từ lâu rồi.
Triệu Nhữ Thành nghiến răng nói: “ATrạm
ngươi nghĩ lại xem, có phải nước tiếu đồng tử không đủ, cần thêm máu đồng tử?”
Hoàng A Trạm nghe vậy, sờ sờ cằm gật đầu, không ngờ cũng nghiêm chỉnh suy nghĩ về tính khả thi của ý kiến đó.
Vương Trường Tường, người đã suy yếu từ khi sử dụng Xuy Tức Long Quyến nói: “Khi nãy khi sử dụng Xuy Tức Long Quyến, ta quan sát thấy những hồn ma trong trấn Tiểu Lâm hình thành một cái Cửu Cung Trận đơn giản. Khi đó ta không dám khẳng định. Hiện nay ở Cung Trung Vị gặp phải trở ngại mới chắc chắn được điều này.”
“Làm thế nào đế phá giải?” Ngụy Nghiễm dứt khoát.
“Kẻ bố trận không quá tỉ mỉ vả lại nhiều hồn ma như vậy rất khó sai khiến. Vậy nên cách phá giải cũng không khó.” Vương Trường Tường cười khổ nói: “Phá bỏ Trận Nhãn [1] của 8 cung còn lại, Cung Trung ở đây không đánh cũng tan.”
[1] Trận Nhãn: mắt của trận pháp.
Ngụy Nghiễm lập tức nói: “Vương Trường Tường ở lại đây quan sát tình hình, ngoài ra 4 người ở lại đây nghe hắn ta chỉ huy, sẵn sàng hỗ trợ các hướng khác bất cứ lúc nào. Ta đi đến Cung Khảm. Những người còn lại phân làm 7 tố, mỗi tổ phá một Cung. Cuối cùng, chúng ta sẽ tụ họp ở trước Cung Trung này.”
Thiên số đại phân, lấy dương đi ra, âm đi vào. Dương bắt đầu từ Tử, Âm bắt đầu từ Ngọ, lấy Thái Nhất hạ Cửu Cung, bắt đầu từ Khảm Cung.
Cung Khảm nằm ở hướng Bắc, ngũ hành thuộc thủy. Đối với Ngụy Nghiễm mà nói, đây không phải là cung dễ giải quyết nhất, nhưng với thực lực của hắn thì cũng không cần suy nghĩ những điều này.
“Ta muốn nhắc các vị là.” Vương Trường Tường lại nói: “Đám hồn ma chúng ta tiêu diệt dọc đường chỉ là bình thường, nhưng ở Trận Nhãn chắc chắn sẽ có oán quỷ hoặc liệt quỷ, các vị lựa sức mà làm.”
Với Triệu Lăng thì Ngụy Nghiễm sai đáu đánh đó nên là người đầu tiên tiếp lời nói: “Nếu vậy ta đi Cung Khôn.”
Lê Khiếm Thu còn dứt khoát hơn, đã cầm kiếm đi về hướng Tây: “Cung Chấn đế ta, còn lại các ngươi tự chia nhau.”
Thực lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, đây là tôn chỉ của kẻ tu hành.
Khương Vọng và Lăng Hà nhìn nhau rồi nói: “4 huynh đệ ta phụ trách cung Tốn.”
Lời nói của hắn không phải là không tự lượng sức. Trên cả quãng đường, thực lực của mọi người ra sao thì cũng đã nhìn ra vài phần. Hắn tuy chưa đặt nền móng nhưng dựa vào Tử Khí Đông Lai kiếm quyết, thực lực chắc chắn đã hơn tu sĩ Cửu phấm bình thường.
Mà cung Tốn thuộc hành Mộc, lấy Kim phá Mộc là hoàn toàn hợp lý. Còn lại một cái cũng thuộc hành Mộc là cung chấn đã do Lê Kiếm Thu phụ trách. Nếu chọn các cung khác hắn và Triệu Nhữ Thành càng khó lòng phát huy.
Mặc khác, trấn Tiếu Lâm xuất hiện tình huống như thế này, mức độ ảnh hưởng chắc sẽ không nhỏ. Công sức bọn họ bỏ ra trong chuyến đi này đều sẽ được ghi lại. Đổ Dã Hố, Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành đều đang ở thời khắc quan trọng tích lũy Đạo Huân để đổi lấy Khai Mạch Đan. Nếu
như lần này bọn họ có thế giải quyết một cung, nhất định sẽ có thể thúc đấy bọn họ tiến thêm một bước lớn.
Sự lựa chọn của bọn họ nghiêm chỉnh dựa theo thứtự của cửu Cung, cửu Cung giả, Nhị Tứ là vai, Lục Bát là chân, Tam trái Thất phải, đới cửu lữ Nhất. Từ một đến chín lần lượt là Khảm, Khôn, Chấn, Tốn, Trung, Càn, Đoài, cấn, Li.
Trên quãng đường vừa đi vừa chiến đấu, kiếm thuật siêu phàm của Triệu Nhữ Thành và Khương Vọng đã được mọi người công nhận, vì vậy cũng không có ai nói thêm gì. 20 vị đệ tử đạo viện còn lại cũng vừa đẹp chia thành 5 người một nhóm, lựa chọn 4 cung còn lại.
Phải nói rằng Xuy Tức Long Quyến của Vương Trường Tường khi nãy có đóng góp cực lớn, giúp bọn họ có thể tìm lại được phương hướng trong màn sương mù dày đặc như vậy. Đây là tiền đề để phá giải toàn bộ Quỷ Trận.
Cung Tốn ở phía đông nam, Khương Vọng cầm kiếm bước đi trong màn sương dày. Đợi đến khi lờ mờ nhìn thấy tửu lầu, trong lòng thêm chắc chắn. Tửu lầu duy nhất của trấn Tiểu Lâm nằm chính ở hướng đông nam, bọn họ không đi sai đường.
“Cấn thận.” Lăng Hà đột nhiên nói: “Ta cảm thấy trước mặt có cái gì đó cực kỳ nguy hiểm.”
Trực giác của Lăng Hà trước nay rất chuấn, bọn họ không dám coi thường.
Khương Vọng gật đầu: “Đó chắn hẳn là oán quỷ mà Vương sư huynh vừa nói đến, nó cũng đại diện cho Trận Nhãn của cung Tổn. Nhữ Thành, Sát Pháp của Tử Khí Đông Lai Kiếm ngươi nắm được mấy thức?”
“Tất cả đều thành thạo.” Triệu Nhữ Thành nói.
Thiên phú của hắn ta thì Khương Vọng không còn gì đế nói, liền chỉ huy: “Lát nữa ta sẽ động thủ trước, ngươi tiếp theo sau, sử dụng luôn đòn tấn công mạnh nhất đế đảm bảo tiêu diệt mục tiêu trong thời gian ngắn nhất. Lão đại và lão nhị chú ý xung quanh, không đế cho những du hồn khác xông tới, nếu cần thì đừng ngần ngại bộc phát huyết khí.”
Trước khi đặt nền móng, nếu chưa nắm được thủ đoạn siêu phàm như Tử Khí Đông Lai Kiếm thì cách duy nhất có thế gây sát thương cho đám yêu ma hồn phách là bộc phát khí huyết. Nhưng khí huyết là gốc rễ của con người, bộc phát khí huyết tạo nên gánh nặng cực lớn đối với thân thể, vì vậy trên đường Lăng Hà và Đổ Dã Hố đều rất kìm chế không sử dụng.
Nhưng đối với lệnh chỉ huy của Khương Vọng, bọn họ không chút do dự. Đó là sự ăn ý có được từ bao lần kề vai sát cánh để chiến đấu.
Tuy rằng không thể nhìn quá xa trong sương mù, nhưng bọn họ nhanh chóng vạch ra phạm vi của mục tiêu, tản ra và bắt đầu vây lại.
Đúng lúc này, một tiếng hét đột nhiên vang lên, như gần bên tai. Trước mặt Khương Vọng, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên.
Keng!
Tử Khí Đông Lai Kiếm, Sát pháp đệ nhất thức.
Một bộ móng vuốt đỏ tươi vừa khớp bị trường kiếm chặn đứng, oán quỷ ở Tốn Cung vị liền hiển hiện trước mặt bọn họ.
Đám du hồn họ gặp trên đường thật ra không có nhiều khác biệt, so với con người chỉ là thân hình mờ ảo, màu sắc nhợt nhạt. Nhưng con oán quỷ này hoàn toàn không giống, nó nhìn giống như một sinh vật khác.
Nó có cái mặt xanh nanh dài, thân hình cao gần 2 trượng, cao to và cường tráng. Gân guốc trên thân người nổi rõ, một đôi móng vuốt đỏ tươi, một bên móng vuốt vẫn đang rỉ máu.
Khương Vọng sớm biết ở trong sương mù dày đặc, cảm giác của oán quỷ chắc chắn nhạy bén hơn bọn họ. Vì vậy hắn đã trực sẵn đế xuất chiêu, vậy mới có thể đỡ được đòn tập kích của oán quỷ một cách nhanh chóng.
Nhưng hẳn vẫn đánh giá thấp sức mạnh của
con oán quỷ này.
Trong khoảng trống ngắn ngủi được tạo ra nhờ Xuy Tức Long Quyển, đám hồn ma mà họ thấy đáu dưới một nghìn? Nhưng chỉ có 8 con liệt quỷ trấn giữ cửu cung. Cho dù là do con người nuôi dưỡng hay giết chóc mà thành thì nhưng con oán quỷ được tạo ra nhất định không tầm thườnq.