Nắng từ trên rải xuống, hắt vài vệt lên bóng lưng nhỏ con đang loay hoay trước cửa. Y đứng đó tẩn ngẩn một hồi, do dự mãi, cuối cùng vẫn đưa lên một ngón tay, qua lớp màng mỏng chọc thành một lỗ nhỏ, len lén liếc nhìn.
Cánh cửa đang đóng chặt đột ngột mở toang, một thứ gì đó từ bên trong vọt ra, nhảy thẳng lên đầu y. Vật gì đó túm chặt lấy tóc, hại y thiếu điều sợ quá mà ném phăng đồ trên tay xuống. Còn chưa kịp ngẩng mặt nhìn lên đã nghe thấy giọng nói lành lạnh từ trên đầu truyền đến:”Ta còn tưởng là ai. Gan thật đấy nhỉ, còn dám xem trộm nữa cơ đấy.”
“Đệ không có”. Y nhỏ giọng lẩm bẩm, thấy người kia liếc mắt thì rụt vai, rầu rĩ chuyển thành:”Thì…cũng đã kịp nhìn thấy gì đâu.”
Mặc Chiêu đỡ lấy A Bảo đang ngồi chễm chệ trên đầu y xuống, lúc này mới hỏi:”Tìm ta có chuyện?”
Khi ấy Tiểu Ba mới nhìn kĩ, hóa ra “thứ gì đó” lại là một con sói con trắng trắng tròn tròn, nếu như bỏ qua hai cái móng vuốt đang vươn về phía y, quả thật là đáng yêu vô cùng. Nghe người trước mặt hỏi, y nâng lên khay đồ ăn trên tay, nhỏ giọng:”A Chiêu ca, huynh muốn ăn không?”
Mặc Chiêu nhất thời khó hiểu:”Là ngươi làm?”
“Không không”. Tiểu Ba vội lắc đầu:”Là Võng Dao tỷ làm đấy.”
Y ngại ngùng gãi đầu:”Tỷ ấy ngày nào cũng đúng giờ ba bữa làm thức ăn mang đến, thấy huynh đóng cửa lại đứng đó chờ mãi, ngày nào cũng vậy hết. Có lần ta còn thấy tỷ ấy ngẩn người trước phòng huynh, ôm cây đàn chờ đến tận khuya.”
“Cũng nhờ vậy mà chúng ta mới có lộc ăn, trước đây đồ ăn ở dong binh đoàn đều là tạm bợ, chỉ có thịt với rượu suông. Ta thấy Võng Dao tỷ làm nhiều đồ ăn ngon, đổ đi thì phí quá, nên mang về cho mọi người cùng ăn. Tỷ ấy thấy vậy lần nào cũng làm nhiều lên mấy lần.”
Nhắc đến thức ăn ngon, hai mắt tiểu tử thoắt sáng hẳn, Mặc Chiêu lại không nghe được hết lời y nói, chỉ vì trong đầu thoáng hiện một bóng lưng mảnh mai, cô tịch giữa đêm tối. Y rũ mi mắt, hình ảnh trong đầu càng rõ ràng hơn, rõ ràng như hiển hiện.
“A Chiêu ca… A Chiêu ca.”
Tiểu Ba vỗ nhẹ vào người Mặc Chiêu đang thất thần, thấy y choàng tỉnh mới hỏi gấp:”Huynh sao thế?”
“Không sao”. Mặc Chiêu lắc đầu:”Ta ở bên trong bao nhiêu ngày rồi?”
“Huynh không biết? Đã gần năm ngày rồi.”
Mỗi lần tu luyện đều ngộ ra điều mới, thời gian gì đó cũng quên tiệt, may mắn là chỉ mới năm ngày, thật là vừa vặn. Mặc Chiêu vừa nghĩ vừa đi về phía trước, phương hướng kia là muốn đi thẳng đến đại viện. Còn vừa đi vừa nói:”Nhờ ngươi một chuyện. Ngươi đi tìm Phùng Hoan, bảo y tập hợp hết tất cả người của dong binh đoàn lại cho ta.”
Tiểu Ba chớp chớp đôi mắt to, thanh âm hàm chứa ngạc nhiên:”Tập hợp lại hết?”
Đến A Đa Mã Lượng cũng hiếm khi tập hợp lại tất cả người của dong binh đoàn, nhưng nếu như không phải có chuyện gì quan trọng, A Chiêu ca cũng sẽ không tùy tiện. Chưa kể đến việc A Đa Mã Lượng còn căn dặn từ trước, mọi chuyện bây giờ đều xuôi theo Mặc Chiêu. Tiểu Ba nghĩ thông suốt rồi, chưa đợi Mặc Chiêu gật đầu đã đáp to một tiếng, nhanh chân chạy biến đi.
Mặc Chiêu nhìn bóng lưng nhỏ con dần mất hút, không nhịn được cười nhẹ. Tiếng cười khẽ vừa dứt, một bên tay nàng bất chợt bị ai đó túm lấy, cả người bị kéo vào góc khuất, lưng đập mạnh vào tường. Nếu không phải có bàn tay to đỡ đằng sau, nàng hẳn sẽ ăn đau, còn chẳng hiểu gì hết. Gương mặt chất phác ngăm đen ngay trước mặt, Mặc Chiêu hơi nhíu mày, vừa định trách đã cảm nhận vòng tay ấm áp quen thuộc, mũi nàng đụng vào vải dệt mềm, cánh tay bên hông dùng càng nhiều sức, như thể muốn khảm nàng vào xương.
Vừa ra khỏi phòng đã được chào đón bằng một màn thân mật, Mặc Chiêu không khỏi ngạc nhiên, nhưng không phản kháng nhiều, chỉ có thể đẩy nhẹ tay, nhỏ giọng nói:”Huynh đụng vào A Bảo rồi.”
Sở Diêm nghe vậy mới lỏng tay, không hề do dự đón lấy A Bảo đang ngơ ngác từ trên tay Mặc Chiêu, sau đó ném thẳng xuống đất. Y không dùng nhiều sức, A Bảo có thể từ trên bàn tay y an toàn nhảy xuống, chỉ là không hiểu tại sao mỗi lần gặp mặt, người này đều quăng nó không thương tiếc. Nó đành phải chạy đến chỗ Mặc Chiêu cào nhẹ vào giày nàng, hai chân trước còn níu chặt lấy chân nàng.
Mặc Chiêu còn chưa kịp cúi đầu, Sở Diêm đã nhào đến lần nữa, đến khi có thể siết chặt nàng trong vòng tay mới thở ra một hơi thỏa mãn:”Nhớ chết mất.”
Chỉ mới không gặp nàng năm ngày, nhìn cử chỉ của y, người không biết còn tưởng cả hai xa cách đã vài năm. Mặc Chiêu dở khóc dở cười, thu lại hai bàn tay đang định đẩy y ra, lại vòng qua sau lưng y xoa nhẹ, lúc này mới nói:”Chỉ mới năm ngày thôi mà.”
“Một ngày cũng nhớ chết”. Sở Diêm vùi vào gáy Mặc Chiêu hít hà, nhỏ giọng lầm bầm. Tối hôm đó nàng nói ra lời kia, quả thật khiến y chỉ muốn nhào đến ôm nàng, y cũng tính toán đâu ra đấy, ai ngờ Mặc Chiêu vừa về phòng liền đâm đầu vào tu luyện, hại y nhịn đến khó chịu. Mặc Chiêu sao không nghe ra ngữ điệu bất mãn này, mắt ánh lên nụ cười, nhớ lại gì đó bèn thắc mắc:”Sao huynh lại đứng ở chỗ này?”
“Thấy tên nhóc kia đi qua đi lại, định xem thử y muốn làm gì thôi.”
Mặc Chiêu “À” lên một tiếng, thấy Sở Diêm không định buông nàng ra, mọi người có khi còn đang chờ ở đại viện, đành phải đẩy nhẹ tay nhắc nhở:”A Diêm. Ta còn có chuyện.”
Sở Diêm không nỡ:”Đám người kia không đến nhanh vậy đâu. Hơn nữa, ta còn chuyện muốn làm.”
Mặc Chiêu tò mò:”Có chuyện?”
Sở Diêm thành thật:”Chuyện gấp.”
Nói xong thì nhích người, chờ đến khi Mặc Chiêu nghi hoặc ngẩng đầu, y nhắm thẳng đôi môi nhỏ nhắn của Mặc Chiêu hôn xuống. Nhân lúc Mặc Chiêu còn ngây người vì chấn động, chiếc lưỡi dài linh hoạt tách hai hàm răng nàng trượt vào, trúc trắc hôn sâu. Nam tử đối với vấn đề này đều có thiên phú cực cao, môi lưỡi y nhanh chóng thuần thục, vừa liếm vừa hôn, còn tranh thủ nâng tay đỡ gáy Mặc Chiêu, khiến hai người càng thêm gần sát.
Không khí trong người đều bị người nào đó hút hết, gương mặt Mặc Chiêu đỏ bừng, hai tay đặt trước ngực Sở Diêm đẩy mạnh vì khó thở. Sở Diêm thương tình buông lỏng, một thoáng lại ập đến, cắn cắn môi nàng, giọng nói đứt quãng:”Ngoan. Nhắm mắt.”
Một từ này vốn là nàng thường xuyên dùng tới, giờ lại bị y hoàn về, còn kèm theo ngữ khí dụ dỗ. Mặc Chiêu đột ngột bị y đánh úp, không biết Sở Diêm lấy đâu ra sức lực lớn thế, đỡ lấy má nàng, gáy nàng nâng lên, một chút kháng nghị của nàng chỉ giống như hạt muối bỏ bể. Đã thế, người này còn chẳng màng khung cảnh xung quanh, chỉ chăm chú hôn, ngang nhiên càn rỡ. Điệu bộ giống như không cho y hôn đủ, y nhất quyết sẽ không tách ra.
Mặc Chiêu biết tránh không được, hơi hơi ngẩng đầu, ngoan ngoãn hôn trả. Nàng so với Sở Diêm còn trúc trắc ngây ngô, chỉ có thể bị động túm lấy áo y, mặc y dẫn dắt. Sở Diêm bắt được sự chủ động của nàng, trong lòng vui sướng, động tác càng thêm mãnh liệt.
Triền miên không dứt.
Đến khi Sở Diêm thỏa mãn buông ra, cả người Mặc Chiêu mềm nhũn, thở dốc níu lấy tay y, ngay cả sức đấm mạnh vào người kia cũng không còn. Chỉ một lần hôn dài đã khiến nàng mặt mũi đỏ bừng, để lộ ra một vẻ mềm yếu dịu dàng không giống với thường ngày. Sở Diêm nhìn nhìn đôi môi trơn bóng của nàng sau khi hôn, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Mặc Chiêu cảnh giác che môi, trừng y một cái:”Không cho hôn nữa”. Người này thật là, ở trong phòng không nói, ra bên ngoài còn dám động tay chân.
Sở Diêm biết đây là nơi nào, cũng biết Mặc Chiêu đang mắc cỡ, không thể càn quấy quá nhiều. Y nghiêm túc giúp nàng vén hai bên tóc mai ra sau tai, cảm thán:”Ta muốn thử thế này lâu rồi. Cảm giác quả thật khác hẳn.”
Mặc Chiêu không nhịn được hỏi lại:”Cảm giác gì cơ?”
Sở Diêm ranh mãnh cười:”Yêu đương vụng trộm.”
Mặc Chiêu đen mặt, cúi người đỡ lấy A Bảo, quay phắt người đi. Sở Diêm tưởng nàng phát giận, nhanh chân bước theo, gọi với lại:”Sao thế?”
“Phu quân sắp về. Không thể chơi nữa.”
“…”
—-
Khi hai người đến đại viện, nơi đó đã chật ních người, vừa thấy Mặc Chiêu, một lối đi ở giữa tự động được chừa ra. Có những gương mặt quen thuộc, cũng có cả những ngũ quan xa lạ, những người trước đây Mặc Chiêu chưa từng gặp. Kiểu ánh mắt dò xét và đánh giá nàng đã quá quen, dù liên tiếp dừng lại trên người cũng có thể thản nhiên gạt bỏ, từng bước đi về phía trước. A Đa Mã Lượng không có ở đây, người đón nàng là Phùng Hoan, mắt thấy nàng tới thì mở miệng:”Đại ca.”
Một tiếng gọi khiến không ít người ngạc nhiên, bởi lẽ họ đều biết, Phùng Hoan vốn không phải kẻ dễ dàng cúi đầu, nhất là những người đã vắng mặt lâu nay, đối với Mặc Chiêu còn chưa từng tiếp xúc. Phùng Hoan gật đầu với Mặc Chiêu, sau đó mới dõng dạc:”Đội trưởng có lệnh, một tháng tới sẽ không nhận nhiệm vụ mới, việc tu luyện của các người sẽ do đại ca quản chế.”
Đúng như dự kiến, Phùng Hoan vừa nói xong, Mặc Chiêu ngay lập tức nhìn thấy một hàng nếp gấp trên mi tâm đám người. Những người đã gặp nàng trước đây có vẻ như không mấy để tâm, số còn lại thì biểu hiện ra mặt. Khó hiểu, nghi hoặc hay bất mãn. Dù sao, những người ở dong binh đoàn đều tự do tự tại, ghét bị kiểm soát, nhất là khi người kia còn là một kẻ vô danh trẻ tuổi, đẹp thì có đẹp, mà mặt mũi non nớt, ngoài ánh mắt lạnh nhạt, bình bình đạm đạm, dường như chẳng có chút uy hiếp.
Lời nói không thể hóa giải nghi ngờ, Mặc Chiêu hiểu rõ, nàng có nói lời hay ý đẹp cũng không thể xoay chuyển suy nghĩ của mấy người trước mặt. Vì thế nên chỉ bình tĩnh nhìn một vòng, bỏ tiếng xôn xao ngoài tai, nhỏ giọng hỏi Phùng Hoan:”Đều đến đủ chưa?”
Phùng Hoan gật đầu:”Trừ bỏ mười bốn người còn phải dưỡng thương, một trăm mười người của dong binh đoàn đều đến đủ.”
“Ừ”. Mặc Chiêu tỏ ý đã biết, hơi cúi đầu, nhàn nhạt nói:”Bảo họ giơ một ngón tay lên cao đi.”
Phùng Hoan mặc dù không hiểu rõ nguyên do, nghe nàng nói vẫn y lời xoay người, lớn tiếng truyền lệnh. Đám người bên dưới so với Phùng Hoan còn ngạc nhiên hơn, ngay cả bốn người Sở Ngân cũng không hiểu gì cả, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo, chậm rãi đưa một ngón tay qua đầu.
“Vụt” một tiếng, trên ngón tay đang giương cao của mọi người lần lượt xuất hiện một vết xước, giọt máu đỏ từ vết thương chảy ra rồi nhỏ xuống. Hàng trăm giọt máu như hòa lại thành một, bay thẳng về phía Mặc Chiêu đang chắp tay thủ ấn. Trong khi mọi người đang ngỡ ngàng, chỉ kịp nghe thấy bên tai ù ù như gió thổi, mù mịt trước mắt tấm màn che, cả người bị hút vào không gian khác, đến khi mở mắt đã thấy bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ.
Hang đá rộng lớn vô ngần, lạnh lẽo âm u. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi đã đủ đem hơn trăm người sang một nơi khác, quả là điều kì diệu chưa ai từng thấy. Có kẻ còn chớp mắt mấy lần, đến khi gió lạnh thổi qua mới rùng mình choàng tỉnh. Phùng Hoan vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đến giọng nói cũng run lên:”Đại ca, nơi đây là….”
“Là nơi các ngươi sẽ tu luyện trong một tháng tới”. Mặc Chiêu lấp lửng, vốn không định nói rõ nơi đây là đâu, càng không định giải thích tại sao có thể đem toàn bộ người của dong binh đoàn vào nơi này trong phút chốc.
Hai người Sở Ngân đảo mắt nhìn quanh. Họ đã ở đây năm năm, đương nhiên biết rõ đây là nơi nào, chỉ có thể ném cho Mặc Chiêu một ánh mắt. Mặc Chiêu hiểu được, mỉm cười gật đầu:”Pháp lực của ta không đủ, chỉ có thể đem thần thức của bọn họ vào đây, không thể giống như sư phụ đưa cả thân thể người vào trong.”
Nàng mở ra một phần ngục cốc, hút vào một phần thần thức của đám người trước mặt, quả thật cũng có chút cố sức. Mặc Chiêu hít sâu một hơi, thấy ai nấy đều mải mê quan sát, trầm giọng nói:”Tò mò lắm phải không?”
Khi tất cả ánh mắt đều tụ lại, nàng mới mở miệng nói tiếp:”Các ngươi không cần quản nơi đây là đâu, chỉ cần biết, từ nay các ngươi sẽ tu luyện ở nơi này.”
Bấy giờ đám người từ dong binh đoàn mới nhận thấy, linh khí trong ngục cốc so với bên ngoài đậm đặc tinh thuần hơn rất nhiều, cực kì thích hợp cho việc tu luyện. Chỉ có điều, cái mà Mặc Chiêu mong muốn không chỉ là việc tu luyện đơn giản đến như thế, nàng chưa từng nghĩ tới việc lãng phí tinh lực một cách vô dụng.
Đừng quên, ở nơi này, nàng là chủ.
Chớ trách Mặc Chiêu nàng thù dai, không tặng lại một chút giáo huấn, giúp bọn họ thu hồi về những ánh mắt khinh thị, nàng sẽ không mang họ Mạc.
“Chúng ta trước khảo nghiệm một chút.”
Ánh mắt trầm tĩnh, Mặc Chiêu nhếch khóe môi, trên môi nở một nụ cười quỷ dị.
Hai tay nâng lên, gió trong hang động như vờn quanh một chỗ, sắc bén như dao.
Lạnh lẽo lan tràn.