Thiên Di

Chương 42: Bao cát



Bãi cỏ phía Tây, ngoại thành.

Đối với người dân Đông Phong Quốc, bãi cỏ phía Tây ngoại thành được coi là cấm địa. Không phải vì pháp luật không cho phép người dân đặt chân tới đây, mà là bởi nếu không phải bất đắc dĩ, không một người nào dám tới gần vùng đất này, vùng đất từng được mệnh danh là…

Đông Phong Tử Địa.

Nghe nói trước đây, nơi này từng là bình địa chiến tranh, vô số thây người được chôn dưới lớp đất dày, từng nhành cây ngọn cỏ đều được máu tươi và cốt người nuôi dưỡng. Chỉ cần đến gần cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, còn nghe lời đồn, mỗi khi đêm đến sẽ nghe thấy tiếng khóc than ai oán của những binh lính thời xưa vang vọng khắp bãi cỏ, chưa kể đến những câu chuyện về hồn ma vất vưởng được lưu truyền rộng khắp trong những buổi trà dư tửu hậu.

Đương nhiên Mặc Chiêu không tin vào những lời đồn đãi ấy. Ma quỷ gì đó, đối với nàng chẳng hề có sức đe dọa. Thế nhưng khoảnh khắc đặt chân đến đến nơi này, Mặc Chiêu rốt cuộc cũng hiểu được mấy lời đồn đãi do đâu mà có.

Trên người nàng khoác một lớp áo bông dày, vậy mà vẫn phảng phất cảm giác rờn rợn mơ hồ mỗi lần gió mạnh tạt qua. Gió đêm đủ lớn, va đập vào mấy cành cây khô, âm thanh rít gào có phần giống với tiếng kêu than oán từ bốn phía tụ về. Chẳng trách người ta lại gọi nơi này là tử địa, nếu Mặc Chiêu yếu ớt nhát gan, hẳn sẽ sợ tới chết khiếp.

Thấy nàng hơi run lên, Sở Diêm tưởng nàng bị lạnh, quan tâm hỏi:”Có lạnh không?”, miệng nói, tay đã loay hoay cởi áo khoác ngoài, định mặc vào cho cho nàng.

Mặc Chiêu ngăn y lại, cười bảo:”Ta không sao”. Không những không lạnh, cả người nàng còn đang nóng phừng phừng. Mỗi lần nghĩ tới từng từ từng chữ viết trên mảnh giấy nhỏ, những câu từ kiêu ngạo khiêu khích, Mặc Chiêu lại thấy cả người nóng đến mức muốn thiêu đốt hết thảy. Nàng hít sâu một hơi, vô thức sờ vào chiếc vòng cổ sư phụ để lại. Chiếc vòng này tuy chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng nàng vẫn muốn giữ lại.

Ít nhất, nó cũng có thể tùy thời nhắc nhở nàng, tuyệt đối không được để sát khí kiểm soát bản thân.

Khuôn mặt tuấn tú của Võng Dực trước gió lạnh căng ra, môi vẫn mím chặt. Tỷ tỷ bị bắt đi, Mặc Chiêu biết y sốt sắng hơn ai hết, bèn vỗ vai, thấp giọng khuyên:”Yên tâm. Ta sẽ không để Dao Dao có chuyện gì.”

Ai cũng hiểu rõ, Võng Dao bị bắt chỉ là một phần kế hoạch, người mà bọn chúng nhắm tới chính là Mặc Chiêu nàng. Ánh mắt Mặc Chiêu dần lạnh xuống, tốt nhất, bọn chúng nên giữ lời hứa, không động đến một sợi tóc của Võng Dao. Nếu nàng ấy vì nàng mà gặp phải bất kì bất trắc, nàng nhất định sẽ đem tất cả đám người đó chôn cùng, để bọn chúng cả quãng đời còn lại ở nơi lãnh địa này sống với oan hồn đi!

Thời gian hẹn đã đến, Sở Diêm chất một đống củi khô lớn, vung tay, một đám lửa bùng cháy, hơi nhiệt ấm áp, ánh lửa hắt lên gò má Mặc Chiêu, làm cho tầm mắt nàng rõ ràng hơn không ít. Y biết nàng thân thể nhạy cảm, ghét lạnh, sợ lạnh bao nhiêu, Mặc Chiêu trong lòng còn ấm hơn, nhìn y cười:”Ta không lạnh mà.”

Sở Diêm cũng cười:”Ta chỉ muốn nhìn rõ xem, là kẻ nào to gan vậy thôi.”

“Chủ tử. Mặc dù ta không muốn làm phiền hai người nói chuyện, nhưng mà…”. Võng Dực đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, bàn tay vô thức bấu chặt lấy chiếc đàn trong tay. Sở Diêm vỗ vai y, mở miệng trêu:”Tiểu tử, bình tĩnh chút đi, cả người ngươi đang run lên kìa.”

Cả ba người đều nhìn về một hướng, Mặc Chiêu xoa hai bàn tay hơi lạnh, cảm nhận các nguồn khí tức chỉ cách nàng một quãng, thong thả gọi:”A Dực.”

Võng Dực quay sang nhìn nàng, hơi cúi đầu.

Mặc Chiêu tiện tay xoa đầu y:”Ta chưa từng nghe thấy đệ đàn lần nào cả. Hôm nay thử đàn một khúc đi.”

Chỉ chững một vài giây, Võng Dực lập tức hiểu ý của Mặc Chiêu, y cúi người, cung kính “Dạ” một tiếng. Từ lần đối chiến với Đổng Trác đến giờ, đã rất lâu y không động đến đàn, cứ ngỡ tưởng Mặc Chiêu sẽ tò mò hỏi y một lần, vậy mà người lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, một chữ cũng chẳng hề nhắc đến. Người càng như vậy, Võng Dực lại càng thấy khó chịu. Y muốn chứng minh rằng, ít nhất, y không phải một kẻ vô dụng.

Ít nhất, y có thể giúp người được phần nào.

Tiếng gió xé đến át đi tiếng đáp nhẹ của Võng Dực, một lần chớp mắt, trước mặt ba người Mặc Chiêu xuất hiện một đám người, một nam hai nữ. Một trong số đó hai tay trói bị trói chặt, miệng bị nhét một miếng vải lớn, chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ cảm xúc của nàng ngay lúc này.

Vui mừng, lo lắng, sốt ruột, tự trách.

Mặc Chiêu đều nhìn thấy.

Vô vàn cảm xúc vụt qua trong đôi tử mâu quen thuộc, Võng Dao không mở miệng, Mặc Chiêu cũng hiểu được nàng ấy muốn nói gì. Võng Dực còn không kìm nổi, tiến lên trước một bước, bật thốt lên:”Tỷ tỷ!”

Nữ tử còn lại mặc bộ váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo lông đỏ, đeo mạng che mặt nên Mặc Chiêu không thấy rõ dung mạo. Nàng ta ấn Võng Dao quỳ xuống đất, cao giọng:”Nàng ta không sao.”

Thấy tỷ tỷ bị bắt ép quỳ xuống, trong lòng Võng Dực bừng lên lửa giận, trong đầu chưa kịp nghĩ nhiều, hai chân đã cử động theo bản năng, dường như muốn lao thẳng đến. Mặc Chiêu bước nhanh hai bước, cả người chắn trước mặt y, thấy người quỳ trên đất, gương mặt tuấn mĩ cũng lạnh tanh:”Các ngươi là ai?”

“Chúng ta là ai không quan trọng. Trong ba người các ngươi, ai là Mặc Chiêu?”. Nữ tử váy xanh lên tiếng, nhanh chóng đánh giá ba người trước mặt. Nhớ lời chủ nhân nói, tên họ Mặc kia dung nhan tuấn mĩ, luôn mặc y phục trắng, tầm mắt nàng dừng lại trên người cao gầy đứng giữa, thầm đoán là Mặc Chiêu.

Câu hỏi này khiến Mặc Chiêu hơi bất ngờ, nhất thời suy nghĩ không thông. Không phải đám người này chỉ đích danh nàng đến, còn muốn nhắm vào nàng hay sao, vậy mà ngay cả mặt mũi cũng chẳng hề biết rõ. Chẳng lẽ mục tiêu không phải nàng? Mặc Chiêu thầm lắc đầu phủ nhận, ngoài miệng lạnh nhạt đáp:”Là ta.”

Xem ra nàng đoán không sai, nữ tử váy xanh thầm nhủ.

Lại nghe thấy Mặc Chiêu hỏi tiếp:”Các người rốt cuộc muốn gì mới thả người. Đừng vòng vo nữa.”

Nam tử đứng cạnh nữ tử áo xanh hơi bất ngờ. Hai người bọn họ đều đã là đại ma đạo sư, từ trước đến giờ, những kẻ từng tiếp xúc đều bị uy áp của họ làm cho sợ chết, chưa một ai dám mạnh miệng như tên này. Ánh mắt bình tĩnh, khẩu khí này, y vô cùng thưởng thức. Có điều, chủ nhân đã ra lệnh, tên họ Mặc này, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết không tha. Trong lòng y hơi tiếc, chủ động nói trong cái liếc nhìn giật mình của nữ tử bên cạnh:”Tịnh Nguyệt song sát, có từng nghe chưa?”

Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn đại ca, nếu là bình thường, y sẽ chẳng do dự mà trực tiếp động thủ, không cần phí lời thừa thãi với mấy kẻ lạ mặt. Đặc biệt là những kẻ đã định sẵn sẽ phải chết, chết trong tay Tịnh Nguyệt bọn họ.

Cùng lúc ấy, câu trả lời của Mặc Chiêu càng khiến Minh Nguyệt càng ngạc nhiên hơn. Y đáp gọn lỏn:”Chưa từng nghe.”

Minh Tịnh cũng sửng sốt.

Thanh danh của bọn họ ở Đông Phong như sấm dội bên tai, túm bất kì một người nào hỏi thăm cũng có thể kể một hai về họ. Vậy mà tên nhóc này vừa nói gì cơ? Không biết?

Cũng không thể trách Mặc Chiêu, một thời gian dài vùi đầu ở Dược Cốc, nàng đối với thông tin bên ngoài đều hiểu biết không nhiều. Quan trọng nhất là, vào lúc này, Mặc Chiêu không muốn quan tâm đến danh tự hai kẻ kia nữa. Ban đêm lạnh thấu, trên người Võng Dao chỉ có một tấm áo mỏng manh đơn bạc, cả người run run trong gió lạnh. Cảnh tượng ấy dẹp bỏ tất cả kiên nhẫn còn sót lại trong lòng Mặc Chiêu, giọng nàng thoáng chút bực bội:”Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Rốt cuộc các ngươi muốn gì?”

Nghe nàng hỏi, Minh Nguyệt hừ một tiếng, gằn từng chữ:”Muốn mạng của ngươi.”

Mạng của nàng?

Mặc Chiêu cười nhạt, không hề do dự gật đầu:”Được. Ta đứng đây, lúc nào cũng sẵn sàng phụng bồi”, nàng chỉ vào Võng Dao, nói tiếp:”Chúng ta đã nói trước, ta đến, nàng sống. Các ngươi không phải rất nổi danh sao? Nàng chỉ là một nô bộc của ta, hi vọng các ngươi giữ lời, đưa nàng lại đây.”

Ánh lửa bập bùng, đôi mắt Mặc Chiêu phẳng lặng, hai sắc trắng đen rõ ràng, không hề có gợn sóng. Đối diện với cặp mắt ấy, Minh Tịnh không hiểu sao chợt cảm thấy bất an, như thế có một suy nghĩ len lỏi vừa vụt qua khiến y không bắt được.

Hai hàng mày rậm của y nhíu chặt, một lần nữa nghiêm túc đánh giá người trước mặt.

Tuổi chỉ tầm mười lăm mười sáu, thân hình thẳng tắp, dung nhan tuấn mĩ gần như diêm dúa trước ánh lửa, một cặp mắt sáng như sao trời.

Hơn nữa, y còn không cảm nhận được pháp lực dao động trên người tên họ Mặc này.

Y tự tin như thế, chẳng lẽ thực lực còn cao hơn cả hai người Tịnh Nguyệt bọn họ?

Không thể nào. Minh Tịnh tự phủ nhận trong đầu, ý nghĩ vừa nảy ra thực nực cười biết mấy. Y năm nay ba mươi tám tuổi, là một đại ma đạo sư, được vinh danh là thiên tài của gia tộc. Tiểu tử trước mặt còn trẻ như vậy, cùng lắm chỉ là một cao cấp ma pháp sư như lời đồn. Song hệ thì sao, y có thể dễ dàng bóp chết chỉ với một bàn tay.

Kiêu ngạo thì sao, cuối cùng cũng chỉ là một con cá giãy chết.

Minh Tịnh tự mình trấn an, không nói hai lời, túm lấy cả người Võng Dao ném về phía trước. Mặc Chiêu phi thân lên, hoàn hảo đón lấy cả người nàng, chủy thủ trong tay cắt đứt toàn bộ dây trói. Nàng tự cởi áo khoác ngoài khoác cho Võng Dao, nhìn gương mặt tái nhợt trong gang tấc, bèn nhíu mày:”Không sao chứ.”

“Thuộc hạ không sao. Chủ tử, thuộc hạ sai sót, phiền người lo lắng”. Võng Dao cả người chui vào trong chiếc áo bông ấm áp, hai tay lạnh cóng khiến nàng không thể ngăn lại động tác của Mặc Chiêu. Mặc Chiêu lắc đầu:”Không phải lỗi của ngươi.”

Lại gọi to:”A Dực!”

Ngay khi Võng Dao bị ném lên, Võng Dực đã vội vàng chạy đến, tốc độ của y không bằng Mặc Chiêu, khi y đến gần, cả người nàng đã được bao bởi lớp áo bông ấm áp. Võng Dực cảm động trong lòng, cẩn thận đỡ lấy tỷ tỷ từ tay Mặc Chiêu. Hai tỷ đệ nhìn nhau, không nói gì, cảm xúc vui mừng lấp đầy nơi đáy mắt.

Chuyện quan trọng nhất đã được sắp xếp ổn thỏa, Võng Dao an toàn, sợi dây đang căng ra cuối cùng cũng có thể buông xuống. Mặc Chiêu nên cảm thấy may mắn, may mắn vì hai kẻ này chịu nghe lời khích tướng của nàng, may mắn vì cả hai kẻ này nhân phẩm không tệ.

Thưởng thức thì thưởng thức, điều đó không có nghĩa nàng sẽ tha cho bọn chúng một mạng. Khiêu khích nàng chỉ là chuyện nhỏ. Bắt cóc người của nàng, nhất định phải trả giá xứng đáng!

Mặc Chiêu quay sang nhìn hai người Tịnh Nguyệt. Áo choàng tháo xuống, bạch y bên trong phấp phới bay lượn, một đầu tóc đen hòa với nền trời phía sau, đẹp đến mức khiến người kinh diễm. Nàng bước từng bước về phía hai người Tịnh Nguyệt, ánh mắt thoáng sát khí, chậm rãi nhả ra từng chữ:”Đến lượt hai người.”

Một chút kinh diễm của Minh Nguyệt bị một lời này hoàn toàn dập tắt. Nàng phải công nhận, Mặc Chiêu là nam tử tuấn mĩ nhất mà nàng từng gặp, khí độ hơn người, giết một kẻ như vậy, nói không đáng tiếc là giả. Nàng chỉ không hiểu, y sao luôn miệng nói mấy lời khiến người ta chán ghét.

Đến lượt hai người.

Không phải chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, kiêu ngạo cái gì chứ.

Minh Nguyệt cười khẩy, vung tay, hồn lực cuồn cuộn từ trong cơ thể thoát ra, màu tím yêu dị quây xung quanh cơ thể nàng.

Hồn lực màu tím, đại ma đạo sư.

Nàng cứ ngỡ rằng, trên mặt Mặc Chiêu sẽ xuất hiện biểu cảm gì đó, sợ hãi hay bất an chẳng hạn, giống như tấm mặt nạ bình thản kia sẽ bị xé toạc ra. Nhưng khiến nàng thất vọng, Mặc Chiêu coi như không nhìn thấy, trên môi chỉ treo một nụ cười mỉm thản nhiên. Y bước từng bước về phía trước, nện lên đống cỏ khô thành từng tiếng xào xạc nho nhỏ. Một khoảng gió lặng, hai người Minh Nguyệt nghe thấy y hỏi:”Tịnh Nguyệt phải không? Những cái khác thì ta không biết, ta chỉ thắc mắc một điều, hai người rốt cuộc có phải loại thuộc hạ trung thành không hay thôi.”

Hai người Minh Tịnh quay sang nhìn nhau, đồng loạt nhìn thấy biểu cảm khó hiểu trong mắt đối phương. Cả hai đều không rõ, tại sao Mặc Chiêu lại kiêu ngạo như thế, tại sao đứng trước hai đại ma đạo sư mà chẳng hề e sợ, còn bình thản hỏi bọn họ những câu tưởng chừng vô nghĩa với ngữ khí như đùa như cợt. Mặc Chiêu nhìn thấy biểu cảm của hai người, nụ cười trên môi càng kéo rộng.

Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ hiểu, nàng lấy cái gì để kiêu ngạo như vậy.

Cảm xúc bất ổn đang không ngừng tăng lên, Minh Nguyệt không muốn kéo dài nữa. Nàng hô lên một tiếng, tay thủ ấn, một tấm lưới màu đỏ rực lao thẳng về phía Mặc Chiêu ở phía trước. Ấn chú cao cấp của đại ma đạo sư, chỉ cần một ấn cũng đủ khiến Mặc Chiêu giãy giụa, lưới lửa quấn chặt vào da thịt, y nhất định sẽ sống không bằng chết.

Vậy mà, cảnh tượng Mặc Chiêu chật vật trong suy nghĩ của Minh Nguyệt lại không hề xảy ra. Mặc Chiêu còn nhìn nàng, mỉm cười rất dịu dàng, nụ cười ấy không hiểu sao khiến nàng lạnh buốt sống lưng.

Và rồi, nàng chứng kiến một cảnh tượng có lẽ cả đời cũng không thể quên được.

Chỉ thấy Mặc Chiêu dừng bước chân lại, một tay vung nhẹ, thậm chí còn không thấy y hô ngữ hay thủ ấn. Một cái phất nhẹ ấy, trước cái trợn tròn của Minh Nguyệt, đem hỏa ấn của nàng hoàn toàn hóa giải, biến mất không dấu vết. Chiếc lưới lửa đỏ rực như tan ra trong khoảnh khắc, Minh Nguyệt cả kinh, hai mắt mở lớn.

Minh Tịnh cũng không hơn gì nàng, không thể tin nhìn chằm chằm Mặc Chiêu, gương mặt cương nghị tái xanh ngay lập tức.

Chỉ một cái phất tay cũng có thể hóa giải ấn chú của đại ma đạo sư, đây rốt cuộc là nguồn sức mạnh lớn đến thế nào?

“Ngươi là ai… ngươi rốt cuộc là ai…”. Nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng, Minh Nguyệt không nhịn được lui về một bước, lời nói ra đã lắp bắp run sợ.

“Không phải ngươi đã biết rồi sao. Ta là Mặc Chiêu”. Nàng hơi nhếch môi, giọng lạnh xuống:”Chính là Mặc Chiêu mà ngươi muốn giết.”

“Trái lại, ta rất tò mò với vị chủ nhân đằng sau các ngươi đấy. Đáng tiếc là thời gian ít quá, ta không thể chơi với hai người nữa rồi.”

Vừa dứt lời, trên người Mặc Chiêu bùng phát một nguồn uy áp khổng lồ. Nụ cười trên môi nàng thu lại, chỉ còn biểu cảm vô tình và ánh mắt rét lạnh đến thấu xương. Sức mạnh cường đại không tưởng khiến hai người Minh Nguyệt muốn quay đầu bỏ chạy. Vào lúc này, cơ thể đã phản bội bọn họ, hai chân dường như nhũn ra, thiếu điều muốn quỳ xuống.

Mình Tịnh nhìn Mặc Chiêu, có cảm giác như đang nhìn thấy quỷ.

Không phải chỉ mới mười mấy tuổi thôi sao, không phải chỉ là tam hệ ma pháp sư thôi sao. Đều là dối trá hết!

Bọn họ đã động phải thứ gì thế này.

Nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy cả người, Minh Tịnh không muốn, không hề muốn, nhưng đó là biểu cảm sơ nguyên khi đứng trước kẻ mạnh hơn mình, còn là mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều lần. Mặc Chiêu đang tiến gần y hơn, từng bước đều thong thả từ tốn, giống như dẫm lên trái tim đang run rẩy của hai người bọn họ.

Bỗng chốc, Minh Nguyệt cảm thấy như cả người bị nâng lên cao, một bàn tay vô hình vươn ra, bóp chặt lấy cổ họng nàng.

Nàng cố gắng vùng vẫy, hô hấp khó khăn.

Khi nhìn xuống, thứ duy nhất nhìn thấy là ánh mắt không cảm xúc của Mặc Chiêu.

Y đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, thong dong nhìn nàng.

Ánh mắt ấy, giống hệt ánh mắt nàng nhìn y lúc trước, như đang nhìn một con kiến sắp sửa bị bóp chết.

Minh Tịnh cuống cuồng muốn chạy đến cứu người, đột ngột bị một luồng sức mạnh hất văng ra xa. Dưới uy áp cường đại này, y đến thở cũng không thể thở nổi.

Mặc Chiêu ngước đầu nhìn Minh Nguyệt đang lơ lửng trên cao, bâng quơ hỏi:”Muốn sống không?”

Minh Nguyệt bất chấp nhục nhã, cố gắng hết sức gật đầu.

Mặc Chiêu đột ngột gọi to:”A Dực!”

Hai tỷ đệ nhìn nhau khó hiểu, ngoan ngoãn chạy vội đến.

Mặc Chiêu nhìn bọn họ, thản nhiên nói:”Không phải muốn tìm người luyện tập sao. Ta tìm được cho hai người hai bao cát rất tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.