Thiên Di

Chương 37: Nửa đêm ghé thăm



Dọc một dãy phòng dài, chỉ còn phòng của Sở Ngân còn sáng đèn, trong phòng không chỉ có y mà còn có thêm hai người khác nữa. Sở Ngân liếc nhìn sang hai tỷ đệ họ Võng đang yên ổn đứng bên, trong đôi tử mâu xinh đẹp giống nhau như đúc giờ khắc này tràn ngập những cảm xúc và tâm tình rối loạn. Ngay cả hành động kéo từng ngón tay trong vô thức cũng thể hiện tâm trạng phập phồng bất ổn lúc bấy giờ.

Sở Ngân không tin tưởng hai người này lắm, đúng ra, ngoài Mặc Chiêu và Sở Diêm, y chẳng hoàn toàn tin tưởng bất kì ai. Mặc Chiêu muốn gọi họ đến, y không vui, lại chẳng thể làm khác. Có điều, không thể không nói, hai kẻ này khá thông minh lanh lợi. Y chỉ vừa mới nói mình đói bụng, bảo Võng Dao làm vài dĩa điểm tâm, nàng ta ngây ngốc đáp một tiếng, rồi sau đó như nhớ ra chuyện gì, hai tỷ đệ nhìn nhau, thế rồi đồng loạt kích động nhảy lên, không ngừng lặp đi lặp lại hai từ:”Có phải… Có phải….”

Rốt cuộc mấy từ còn lại cũng không nói ra miệng.

Xem ra đúng như Mặc Chiêu nói, hai người này thực sự rất để tâm đến nàng.

Nhưng để tâm thì sao, chỉ cần ngăn cản con đường nàng đi, y cũng không ngại tiễn họ một đoạn đường.

Bốn bề xung quanh đều bị bóng tối bao phủ, hầu như trên hành lang không còn ai đi lại. Mặc Chiêu và Sở Diêm lợi dụng lúc ấy, từ một góc nhanh nhẹn đi vào phòng Sở Ngân.

Thời điểm cánh cửa hé mở, hai tỷ đệ họ Võng đồng loạt ngẩng phắt đầu.

Ánh nến trong phòng soi rọi gương mặt tuấn tú của Mặc Chiêu, y phục trắng thuần quen thuộc, mái tóc đen ướt sũng được buộc hờ sau đầu. Mặc Chiêu đảo mắt qua những người trong phòng một lượt, tầm mắt dừng lại trên hai người Võng Dao, Võng Dực, thản nhiên cười:”Ngơ ngẩn cái gì thế.”

Nhìn thấy gì đó, nụ cười trên môi Mặc Chiêu trong nháy mắt khựng lại. Nàng bước nhanh vài bước đã tới trước mặt Võng Dao, cau mày lau đi nước mắt trên má nàng, không vui trách khẽ:”Đang yên đang lành, sao lại khóc.”

Cảm giác ướt át từ trên mặt truyền đến, Võng Dao sờ tay lên má, giờ mới nhận ra nước mắt trực chờ rơi xuống từ lúc nào. Hai hàng lệ lăn dài trên gò má trắng tuyết, nàng lúng túng lau vội, nghẹn ngào gọi một tiếng:”Chủ tử.”

Mặc Chiêu như một người huynh trưởng từ ái xoa đầu nàng, mỉm cười hỏi:”Không vui?”

Võng Dao lắc đầu như trống bỏi:”Sao có thể…. là vui mừng quá..”

“Chủ tử, người đã về.”

Võng Dực cúi thấp đầu, cũng gọi một tiếng. Giống như một đứa trẻ ở nhà chờ lâu, ngóng trông bao nhiêu, đến khi người thân trở về, không than không hỏi, chỉ nói đúng một câu “Người đã về.”

Không cần cầu kì hoa mĩ, ba từ này, đủ ngắn gọn, cũng đủ ấm áp.

Bởi vì y cúi đầu, Mặc Chiêu không nhìn thấy biểu cảm trên mặt y, chỉ có hai bờ vai run run chứng tỏ y chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Một tiếng gọi của hai người này bao hàm rất nhiều thứ, Mặc Chiêu tự tay đỡ Võng Dực đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai y, nụ cười trên môi nàng kéo rộng, so với lúc đầu thoạt nhìn chân thành hơn rất nhiều.

“Nhiều thức ăn ngon quá nhỉ.”

Không khí ảm đạm này vốn không nên kéo dài, Mặc Chiêu muốn đánh lạc hướng, tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn ăn. Nhìn thức ăn bày đầy trên bàn, đều là mấy món nàng thích, sắc hương đủ cả, cái mũi nhỏ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra biểu cảm thỏa mãn. Đã lâu không được ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, quả thật là có chút hoài niệm.

Nét mặt khoa trương của của Mặc Chiêu chọc cười mọi người, phá tan toàn bộ bầu không khí trầm lắng nghiêm túc quanh quẩn trong căn phòng. Hai người Sở Ngân vén tà áo ngồi xuống cạnh nàng, một trái một phải, mỗi người một bên. Thấy Võng Dực, Võng Dao vẫn còn quy củ đứng đó, Mặc Chiêu chỉ vào hai chỗ trống đằng trước, đoạn nói:”Đứng đấy làm gì. Đến ngồi đi.”

Nếu trong phòng chỉ có mình Mặc Chiêu, Võng Dực sẽ không do dự ngồi xuống, dù sao giữa hai người cũng đã có giao ước từ trước, y cũng biết, chủ tử không ưa người câu nệ quá nhiều. Còn hiện tại, y chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Mỗi lần đối mặt với hai người họ Sở này, y đều cảm thấy họ xa cách khó gần, giống như mỗi lần ánh mắt họ hướng tới đều có một loại khí thế áp bách của bề trên khiến y rùng cả người.

Giống hệt như lần này, nghe thấy Mặc Chiêu mở miệng, hai người nhàn nhạt đánh mắt nhìn qua, ngay cả động tác cũng giống nhau như đúc.

Dù tầm mắt hai người họ chưa bao giờ dừng trên người y quá lâu, y vẫn luôn cảm thấy ánh mắt thâm thúy kia mang theo đề phòng và soi xét. Thế nhưng, đề phòng chuyện gì? Võng Dực chỉ đơn giản cho rằng, hai người Sở Diêm chưa hoàn toàn tin tưởng y, sợ rằng một ngày phản bội y sẽ phản bội Mặc Chiêu, không hề hay biết ánh mắt đó xuất phát từ bản năng của một nam tử khi nhìn thấy một nam tử khác đến gần nữ nhân mình yêu thích.

Loại tranh đấu ngấm ngầm này, Mặc Chiêu không để tâm, nên không biết. Nàng thấy Võng Dực lại ngập ngừng, trong lòng âm thầm thở dài.

Hai người mặc dù ngoài mặt là quan hệ chủ tớ, đối với người thuộc hạ kém nàng một tuổi này, Mặc Chiêu luôn bao dung rất nhiều. Có lẽ là do y nhỏ tuổi hơn nàng, hoặc là do lần đầu tiên gặp mặt đã để lại trong lòng nàng ấn tượng sâu đậm về một đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt, dù bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch vẫn quật cường níu tay nàng lại. Cũng có thể, từ trong đáy lòng nàng ưa thích gương mặt xinh đẹp dịu ngoan và cặp tử mâu trong suốt khả ái của y, mới vô thức muốn yêu chiều, dung túng y hơn chút, thêm một chút nữa.

Nàng không hề biết, ánh mắt hiền hòa, biểu cảm mềm mại mỗi lần nàng nhìn y chính là nguyên nhân dấy lên ác cảm trong lòng hai người Sở Ngân với Võng Dực.

Đôi mày thanh tú của Mặc Chiêu nhíu chặt, nàng cầm đũa, nói bâng quơ:”Cứ thế này mãi không biết ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử nữa.”

Cả người Võng Dao run lên, sắc mặt Võng Dực hết đỏ lại trắng. Mắt thấy y lại chuẩn bị quỳ xuống, Mặc Chiêu gõ đũa vào miệng bát, phát ra một tiếng leng keng lanh lảnh. Nàng than nhẹ:”Thôi thôi, không đùa nữa. Mau tới ngồi đi, ta đói lắm rồi.”

Sở Ngân nhìn Võng Dực đăm đăm, một lúc sau mới chủ động mở miệng, chỉ vào chỗ trống gần đó, nói:”Ngồi xuống đi”, ngữ điệu không cho phép cự tuyệt.

Võng Dực đành phải ngại ngùng ngồi xuống.

Mặc Chiêu nhìn sang Võng Dao, Võng Dao không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một chiếc khăn bông trắng, thấy Mặc Chiêu nhìn sang, nàng mỉm cười dịu dàng:”Chủ tử, ta đã dùng bữa rồi, giờ hẵn còn no lắm. Để ta lau tóc cho người nhé, trời về đêm, dễ cảm lạnh.”

Quả thật tóc ướt sũng, dính mãi vào người mãi cũng khó chịu, Mặc Chiêu gật nhẹ đầu, mặc kệ Võng Dao thay mình cẩn thận lau khô tóc.

Mặc Chiêu có một mái tóc đen dài, mượt mà như suối, khi xõa tung ra có một loại cảm giác hoa lệ không nói nên lời. Ngũ quan nàng vốn thanh nhã mềm mại, ánh mắt trong trẻo u tĩnh như nước hồ xuân, bởi vì muốn che lấp vẻ thanh tú của nữ nhi, mỗi lần ra ngoài đều cố tình kẻ vẽ hàng mày thành đậm sắc, vì thế vẻ tuấn mĩ trên mặt luôn mang theo chút cảm giác hòa hợp khác biệt.

Võng Dao chia tóc thành từng lọn, lần lượt lau khô. Tóc đen trượt dài trên khăn bông trắng thuần, trơn tru như lụa, màu sắc đen trắng tương phản đánh thẳng vào giác quan của Võng Dao, sâu trong đáy mắt dần ánh lên thứ tình cảm khác biệt ngay cả nàng cũng không thể nhận rõ.

Mặc Chiêu quay người lại, không để ý mấy. Đáng ra với pháp lực hiện tại của nàng, một thời gian dài không ăn không uống vẫn có thể thoải mái chịu đựng. Song thấy đồ ăn ngon trước mặt, cổ họng nàng vẫn không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng, bụng réo liên hồi, đều là tật xấu tham ăn bị nàng dung túng thành quen.

Mặc Chiêu huơ đũa, tập trung tinh thần nếm thử một lượt các món ăn trên bàn. Nếm xong một miếng canh gà nấu rượu, chính là dùng miếng gà non nhất, thêm nấm, hạt sen, cánh hoa, hầm như lên nấu với chút rượu thơm, vừa đặt vào miệng đã có cảm giác như tan ra, ngọt thơm vấn vít, Mặc Chiêu xuýt xoa, không quên khen:”Dao Dao lại tiến bộ rồi. Món này ngon lắm, vừa thơm vừa mềm.”

Sở Ngân tươi cười nhìn nàng, lấy một miếng cá bỏ vào bát chén sứ, gỡ sạch xương cá, sau đó mới bỏ sang bát cho Mặc Chiêu. Thấy cảnh đó, Sở Diêm bĩu môi, bỏ mấy con tôm vừa bóc vỏ vào trong bát nàng. Võng Dực vừa múc một chén canh nóng, vốn muốn đưa tới cho Mặc Chiêu, giờ thấy hai người bên cạnh ân cần, y rũ mi che đi tia ảo não trong mắt, bát canh nóng bỏng trong tay định âm thầm rút về.

Đúng lúc ấy, Mặc Chiêu vươn tay ra giữ lấy chén canh, nhoẻn miệng cười với y.

Võng Dực lập tức cúi đầu, nơi khóe môi là nụ cười tươi tắn như hoa.

Cả ba người trước mặt đều không động đũa, bát của nàng thì ngày một đầy lên, ngay cả cơm bên dưới cũng không nhìn thấy. Mặc Chiêu vừa ăn vừa hỏi:”Mọi người đều ăn cả rồi sao?”

Sở Ngân tiếp tục gỡ xương cá cho nàng, đầu cũng không ngẩng lên:”Giờ đã là canh mấy, đều ăn cả rồi. Một mình đệ ăn đi, không cần chú ý đến chúng ta. Này, ăn cá.”

“Cảm ơn huynh”. Mặc Chiêu không hỏi thêm nữa, yên lặng ăn. Trong căn phòng nhỏ ngoài vài tiếng động khẽ, nhất thời không thấy ai mở miệng nói chuyện.

Mặc Chiêu vừa nâng tay, nhận ra trong tay áo có thứ gì khẽ động, trong mắt nàng ánh lên nụ cười, vội vàng buông đũa, cẩn thận đỡ lấy bé con từ trong ống tay áo rộng ra khỏi, dịu dàng hỏi:”Dậy rồi à?”

Ba người trước mặt nghe thấy giọng nói thanh thúy, ngữ điệu mềm nhẹ yêu chiều này, cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tay Mặc Chiêu là thứ gì đó trắng trắng tròn tròn, hệt như cục bông nhỏ.

“Cục bông nhỏ” nghe Mặc Chiêu hỏi, từ từ đứng dậy vươn người, đánh ngáp một cái, hai mắt còn lóng lánh ánh nước. Nó ư ử hai tiếng, rồi mới tròn xoe mắt nhìn nàng, như thế đang đáp lời nàng vậy.

Đáng yêu như thế, Mặc Chiêu làm sao nhịn nổi. Nàng vừa xoa vừa hôn đỉnh đầu nó, cảnh này lọt vào mắt Sở Diêm khiến y nguy hiểm híp mắt, hỏi:”Đệ lại nhặt được cái gì vậy?”

Không để ý đến thái độ y thay đổi, Mặc Chiêu tỉ mỉ lấy thức ăn trên bàn bón cho sói con, thuận miệng đáp:”Không phải cái gì. Đây là sủng vật ta cứu về, gọi là A Bảo.”

Nói xong, Mặc Chiêu còn lấy một con tôm nõn đã được bóc vỏ sạch sẽ, đưa tới trước miệng nó. Sói con này vậy mà không thích ăn tôm, ngửi ngửi hai lần rồi quay đầu sang chỗ khác. Mặc Chiêu không hờn không giận, lấy một miếng điểm tâm khác thử lại, lần này nó mới ngoan ngoãn chịu ăn.

“Bảo bối, ăn cái này.”

“Ăn nhiều chút…”

Bảo bối bảo bối, gọi cũng thật thuận miệng. Sở Diêm nghĩ thầm, hơi bĩu môi. Sở Ngân nhìn sói con một lúc mới hỏi:”Đệ nhặt được ở đâu?”

“À, trong ma thú sâm lâm.” Mặc Chiêu không để ý đáp thẳng. Ngược lại, Sở Ngân hơi nhíu mày kiếm:”Đệ tới đó làm gì?”

Lúc này Mặc Chiêu mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười:”Có chút chuyện nhỏ thôi.”

Sở Ngân cụp mắt xuống, rõ ràng không hài lòng với đáp án này nhưng cũng không gặng hỏi nàng nữa.

Ánh mắt Võng Dao dán chặt lên thần hình trắng muốt của Tiểu Bảo, nàng là nữ tử, đối với những thứ nho nhỏ đáng yêu đều không nhịn được muốn ôm ấp thân cận. Nhưng nàng không tùy tiện nói gì, vừa vặn lau xong mái tóc dài của Mặc Chiêu, nghiêm cẩn đứng sang một bên, khẽ thưa:”Chủ tử, đã lau xong rồi.”

Mặc Chiêu “Ừ” một tiếng, nghĩ gì lại nói:”Võng Dao, muội thêu thùa cũng khá, có thể làm giúp ta một cái ổ nhỏ cho Tiểu Bảo được không. Ta là nam tử, mấy chuyện này…”

Xem ra chủ tử thực lòng thích sói con này, Võng Dao từ lâu đã biết Mặc Chiêu ưa thích những vật đẹp mắt, trong lòng không cảm thấy kì quái. Nàng vội gật đầu, cười nói:”Cái này dễ thôi ạ. Ngày mai sẽ đem tới cho người.”

Mặc Chiêu gật đầu, thấy sói con trong lòng vừa ăn no lại có dấu hiệu buồn ngủ thì bật cười. Nàng đặt nó vào lòng, đảo mắt qua những người có mặt trong phòng, thu lại nụ cười, giọng đột ngột trở nên nghiêm túc:”Được rồi, ăn cũng ăn rồi, vẫn là nói đến chuyện chính đi.”

Vừa nghe, Sở Ngân ngay lập tức hiểu nàng muốn nói đến những chuyện xảy ra trong thời gian qua, nhanh tay đưa tới một chén trà. Trong lòng Mặc Chiêu khẽ động, nàng nhận lấy chán trà nhấp nhẹ một ngụm, nhàn nhạt kể lại tường tận những chuyện xảy ra trong suốt nửa năm qua, đương nhiên những chuyện về Nhan Tịch nửa chữ nàng cũng không nhắc tới. Nửa năm có thể coi là một quãng thời gian dài, nhưng thật lòng kể ra, lại không có nhiều điều đáng nói, dù sao phần lớn thời gian của Mặc Chiêu là ngây ngốc trong truyền thừa chi địa, một bước chân cũng không đặt ra ngoài.

Ở học viện lại khác, nửa năm này, xảy ra khá nhiều chuyện.

Theo như lời Sở Ngân, lần khảo nghiệm ở bí môn năm nay khác hẳn với các năm về trước. Chỉ mới cách đây một năm, người đầu tiên phải xé bùa truyền tống là bốn canh giờ sau khi đặt chân vào bí môn, sau đó bốn canh giờ lại liên tiếp có vài người trở ra, nguyên nhân đều là pháp lực không đủ lớn để chịu nổi uy áp càng ngày càng mạnh trong truyền thừa chi địa. Vậy mà năm nay, chỉ mới gần ba canh giờ đã thấy ba người trở ra, một khắc sau lại thêm hai người nữa, trong khi rõ ràng đại trưởng lão đã nói những đệ tử được chọn năm nay đều là những người vô cùng xuất sắc, thực lực còn nổi trội hơn nhiều so với năm trước. Mà nguyên nhân từ trong miệng các đệ tử đó, đều là gặp phải ma thú phẩm cấp quá cao, đánh không lại, để bảo toàn tính mạng mới bất đắc dĩ phải xé bùa truyền tống.

Nếu không phải bất đắc dĩ, chắc chắn không có một người nào muốn từ bỏ sớm như vậy. Phải biết, có thể nhận được truyền thừa là cơ hội ngàn năm có một.

Trong vẻn vẹn một ngày, người trở ra đã quá nửa, đây là chuyện chưa từng phát sinh trong quá khứ. Điều đáng chú ý là, trên người ai nấy đều xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, có kẻ chỉ mới trở ra đã ngất xỉu ngay lập tức. Theo như các đệ tử đó ảo não kể lại rồi liệt kê ra, kết quả đã khiến mấy vị trưởng lão ngày thường nghiêm túc kia một phen hoảng loạn.

“Bảy người gặp phải ma thú cấp sáu, bốn người gặp phải ma thú cấp bảy, ba người gặp phải ma thú cấp tám. Nếu là thường ngày, chỉ sợ ngay cả một ma thú cấp bảy cấp tám cũng khó lòng gặp được, hiện giờ không chỉ gặp, mà còn là gặp một hang ổ lớn. Đệ nói xem mấy lão già kia có thể nào không hốt hoảng, đến việc thành tích thu được lần này là kém nhất cũng không còn hơi sức để ý tới”. Sở Diêm ở một bên vừa cười vừa nói, mỗi lần nhớ tới vẻ mặt khi mấy lão già kia biến sắc, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.

Sở Ngân trầm giọng nói tiếp:”Bọn huynh lại không gặp phải ma thú lớn gì, đều là ma thú dưới cấp bảy, chém giết một hồi cũng chỉ thu hoạch được mấy thứ vớ vẩn nên trở ra, lúc ấy đã là bốn ngày sau.” Nếu để người ngoài nghe thấy câu này, hẳn sẽ ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt. Một ma thú cấp bảy là nỗi sợ hãi của nhiều người, trong mắt những người này lại giống như một con mèo con không có sức uy hiếp, hoàn toàn không được họ đặt vào trong mắt.

“Bọn ta khi ấy đều đoán đệ có khả năng được nhận truyền thừa, bốn vị trưởng lão cử các đệ tử thân tín túc trực ở lối ra, nói rằng chỉ còn bao gồm ba người chưa trở ra, một người trong đó là đệ. Sở dĩ ta lo lắng, đều là vì nghe nói hôm trước có hai kẻ thân mang trọng thương, chỉ vừa kịp bước ra, không được bao lâu thì tắt thở. Cho nên mới….”

“Cho nên huynh mới sợ ta gặp phải ma thú cấp cao, rồi gặp nguy hiểm”. Mặc Chiêu thay y nói nốt nửa câu còn lại.

Sở Ngân gật đầu:”Không sai. Chính ta cũng chưa từng nhìn thấy một lượng ma thú cấp cao lớn đến như vậy, nếu để số ma thú này ra ngoài, hậu quả chỉ sợ không nhỏ chút nào.”

Khóe môi Mặc Chiêu hơi nhếch lên, cười nói:”Những chuyện khác ta không biết, nhưng những người đã mất kia hẳn đều có phần cậy mạnh. Thực lực của bản thân ở chỗ nào, có thể chịu được đến mức nào, ai nấy đều rõ ràng. Đối chiến với ma thú cấp cao hơn, không đánh được thì chạy, có người lại cắn răng muốn thử sức, bùa truyền tống đó có thể coi như một tấm bùa cứu mạng rồi, không thể trách được.”

Đã được yêu nhện vương nhắc nhở, Mặc Chiêu là người rõ hơn ai hết lượng ma thú cấp cao trong truyền thừa chi địa khổng lồ đến mức nào. Những năm qua học viện đế đô chỉ mới nhìn thấy một phần của tảng băng, cứ nghĩ rằng đã nắm trong tay tất cả. Mặc Chiêu siết chặt chén trà trong tay, chuyện chém giết ma thú để đổi lấy ma tinh hạch ở nơi đó, rốt cuộc nên dừng lại rồi.

Võng Dực vốn đang yên lặng, đột nhiêm nhỏ giọng hỏi:”Chủ tử, ngài thật sự gặp phải ma thú cấp chín…”

Trong lòng Mặc Chiêu hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc gật đầu, nàng hiểu Võng Dực đang suy nghĩ đến chuyện gì. Bản thân gặp phải một ma thú cấp chín được xưng là thú vương mà còn có thể lông tóc vô thương ngồi ở chỗ này, thực lực thế nào đương nhiên không cần phải bàn tới. Trước đây Mặc Chiêu còn muốn giấu giếm chút ít, không lâu sau sẽ có chuyện cần hai người Võng Dao đi làm, cũng chẳng thể dụng tâm giấu mãi, chi bằng thẳng thắn tiết lộ.

Võng Dực và Võng Dao liếc nhìn nhau, nhìn thấy trong măt đối phương tràn ngập sự kinh ngạc. Cuối cùng cả hai ngoan ngoãn cúi đầu,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.