Thiên Di

Chương 27: Lần đầu tiên



Thời khắc Mặc Chiêu kịp thời ra tay cứu Triệu Tử Khiêm, Sở Diêm cũng vừa vặn trở về, cùng với Sở Ngân mỗi người giao đấu với một Hỏa Diệc Lục Xà đã bị thương từ trước. Vừa mới tránh khỏi cửa tử, Triệu Tử Khiêm vậy mà vẫn cố giãy mạnh khỏi cái ôm của Mặc Chiêu, nhìn điệu bộ của y, giống như muốn tiến đến, một lần nữa tiếp tục tham gia vào cuộc đấu.

Mặc Chiêu không nhịn được bất mãn, tên mặt lạnh này, ngay cả một câu cảm ơn cũng không mở miệng nói được.

Vẫn muốn cố chấp với bộ dạng như này sao?

Nhìn thấy y liều mạng bảo vệ những đệ tử kia như thế, trong khi ngay chính bản thân y cũng đang phải trụ vững bằng chút ý chí còn sót lại, Mặc Chiêu bỗng dưng cảm thấy….có chút…. không đành lòng.

Đúng vậy, là không đành lòng.

Cảm giác như con người luôn luôn tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia không phải hoàn toàn ích kỉ như nàng nghĩ. Không phải người đời luôn nói, Triệu công tử đệ nhất mĩ nam của Thành Đô, ngoài việc tu luyện sẽ chẳng bận lòng hay đoái hoài đến bất cứ một điều gì khác hay sao?

Vả lại, là người bị thương, nên nghỉ ngơi mới phải.

Cảm thấy ý nghĩ này rất đúng, Mặc Chiêu đứng bật dậy, phủi phủi qua bụi đất trên người, sải bước nhanh về phía trước gọi to:”Triệu Tử Khiêm.”

Triệu Tử Khiêm vô thức quay đầu, chỉ kịp nghe thấy một câu:”Nhớ là ta đã cứu huynh đó” rồi lập tức cảm thấy có ai đập thật mạnh vào gáy, đầu váng mắt hoa, y ngất lịm đi mất.

Mặc Chiêu hạ tay, cẩn thận đỡ lấy Triệu Tử Khiêm để y nằm xuống, tựa người vào một gốc cây gần đó. Sở dĩ phải nhắc đi nhắc lại việc nàng cứu y một mạng, cũng là do trong lòng nàng biết rõ khi y tỉnh dậy sẽ tức giận đến thế nào.

Dù sao đánh ngất y cũng là muốn tốt cho y thôi, chắc hẳn sẽ không khiển trách nàng đâu nhỉ?

Mặc Chiêu xoa xoa tóc, thôi thôi, không nghĩ nữa. Đánh thì cũng đã đánh rồi, cùng lắm là nói do huynh đột ngột ngất đi, ta đâu có biết. Ta còn đỡ cho huynh khỏi ngã nữa kìa.

Nghĩ thông suốt, Mặc Chiêu bèn chạy về phía Sở Ngân và Sở Diêm giúp sức. Hỏa Diệc Lục Xà đã bị thương nặng, ba người phối hợp ăn ý, chỉ tầm một khắc liền đem chúng hạ gục. Nguy hiểm qua đi, việc quan trọng nhất lúc này là đưa các đệ tử bị thương nặng về học viện chữa trị.

Còn nữa, không biết ba đoàn đội còn lại thì sao, có gặp phải ma thú cấp tám, bất đắc dĩ rơi vào hiểm cảnh như bọn họ hay không?

Vừa suy nghĩ, Mặc Chiêu vừa lấy trong ngọc giới ra vài lọ Hồi Huyết Đan và Hồi Nguyên Đan, còn có một số loại dược liệu ngoại thương khác để cầm máu. Nàng đưa cho Sở Ngân, Sở Diêm và Lăng Tương mỗi người một lọ, đoạn lại nhìn tới đệ tử sử dụng thổ thuẫn khi nãy còn đang thẫn thờ đứng một góc, vẫy tay gọi y tới.

Đệ tử kia nhìn thấy Mặc Chiêu chỉ tay vào mình, hơi lắp bắp:”…Gọi… gọi ta?”

“Không gọi ngươi thì còn ai nữa!”

Đệ tử ở đây quá nửa ngất xỉu cả rồi, năm sáu người kiệt sức đến mức chẳng còn tỉnh táo, tính ra cũng chỉ có tên này với Lăng Tương được xem là ít thương tổn nhất. Thấy tên kia chậm chạp không có phản ứng, Mặc Chiêu không vui bước nhanh qua, gõ mạnh vào đầu y một cái, hắng giọng quát:”Còn đứng ngây ra đó làm gì. Đem thuốc này cho mấy đệ tử bị thương uống mau.”

Đệ tử kia họ Lôi tên Cảnh, bị ăn một phát đòn đau điếng mới giật mình nâng tay ôm đầu. Ngẩng mặt liền thấy ánh mắt sắc bén của Mặc Chiêu, lúc nàng nâng tay chuẩn bị cốc cho y một cái nữa, y mới vội vàng đón lấy bình thuốc, miệng đáp:”Dạ… dạ” rồi nhanh chân chạy biến.

Tên này sao mà phản ứng chậm chạp giống hệt Tiểu Tam nhà nàng vậy không biết. Mặc Chiêu khó hiểu nghĩ, chính mình cũng đi xem các đệ tử bị thương nặng, cẩn thận giúp họ cầm máu, băng bó lại vết thương. Một số đệ tử sau khi ăn dược thì thanh tỉnh không ít, nghỉ ngơi một lúc là có thể đứng dậy, chỉ cần bước đi chậm rãi liền không có vấn đề.

Mấy người đã ngất đi khi tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống, có kẻ còn không tin khoa trương dụi mắt hồi lâu, biểu cảm trên mặt ngây ngây ngốc ngốc, đến là đáng cười.

Thấy sắc trời đã tới gần thời điểm tụ họp như hẹn trước, số người có thể tự mình di chuyển cũng không tồi, Mặc Chiêu liền mở miệng phân chia để các đệ tử dìu nhau đi. Tới giờ khắc này, giữ được mạng sống đã là tốt lắm, không ai tỏ vẻ khó chịu hay nề hà, người có thể cõng ai thì cõng, dìu được là dìu, chủ động mang theo đồng bạn chậm chạp rời khỏi khu rừng.

Nhờ vậy mà khi trời gần tối, đoàn người của Mặc Chiêu rốt cuộc di chuyển tới địa điểm đã hẹn trước ở ngoài rừng, cuối cùng trên môi mấy đệ tử cũng thấp thoáng nét cười nhẹ nhõm. Mấy đoàn đội khác đã ở đó chờ sẵn, khi thấy mấy người của đội khác cả người đầy máu, nhếch nhác không chịu nổi, người người đều hoảng sợ, vội vã chia nhau chạy tới đỡ lấy mấy người bị thương.

Mặc Chiêu quan sát mấy đệ tử từ tổ khác, không thấy ai có vẻ bị thương nặng cả. Chẳng lẽ, chỉ có một mình tổ đội của bọn họ là đen đủi tới mức gặp phải ma thú cấp tám hay sao?

Lôi Cảnh vừa mới đặt một đệ tử trước, một người khác đã túm chặt cánh tay y kéo lại, dùng sức rất mạnh, có hơi đau. Cho đến khi hồi hồn, gương mặt tràn ngập lo lắng ngay gần sát, nghĩ tới một trận đấu vừa rồi, trong lòng y lúc ấy mới cảm thấy sợ hãi, run giọng gọi hai tiếng:”Tỷ tỷ…”

“Tiểu Cảnh…. Tiểu Cảnh…”. Người trước mặt, cũng là tỷ tỷ của y Lôi Nhạc, sau khi xác định y không bị thương nặng mới xúc động tới mức kéo y vào lòng ôm thật chặt. Trời mới biết khi ấy thấy các đệ tử khác cả người đầy máu, lòng nàng nóng như lửa đốt, hoảng sợ tới mức chỉ có thể chạy đi tìm khắp, lúc thấy được bóng dáng quen thuộc kia đã thở phào nhẹ nhõm tới mức nào. Nếu như Tiểu Cảnh gặp phải bất trắc gì, nàng làm sao còn mặt mũi ăn nói với cha nương nữa đây.

“Thật may quá. Đệ không sao… Thật may quá…”. Lôi Nhạc chỉ có thể không ngừng kích động lặp đi lặp lại một câu, Lôi Cảnh tính ra cũng vừa tròn mười bốn, lần đầu thấy Lôi Nhạc người tỷ tỷ luôn chững chạc trầm ổn của y trở nên hoảng loạn như lúc này, cũng không kìm nổi mà nhỏ giọng khóc nấc không thành tiếng.

Hai tỷ đệ ôm nhau òa khóc, mấy đệ tử khác chứng kiến cảnh ấy, nghĩ tới sinh tử mỏng manh, không nhịn được cúi đầu gạt lệ. Nếu không phải bọn họ may mắn, làm sao còn có thể ngồi lại tại đây. Nếu không phải bọn họ may mắn, ngay cả thân nhân cũng chẳng kịp nói một lời từ biệt.

Vài tiếng nức nở vang lên bên tai kéo lòng Mặc Chiêu chùng xuống. Nàng hiểu, chẳng có một ai muốn bỏ mạng trước móng vuốt của ma thú, chết một cách vô dụng ở một nơi như thế này cả. Tiếng khóc của bọn họ giờ đây, cả giọt lệ nóng hòa với bùn đất và máu tanh kia nữa, nào có phải là biểu thị cho sự sợ hãi và yếu hèn. Thử hỏi trên đời này, có kẻ nào thực tâm không trân trọng mạng sống của mình đây?

Lạc Chấn là đội trưởng của đội hai, là một người với vẻ ngoài cao lớn đường hoàng, chứng kiến một màn này, sắc mặt y khó coi vô cùng. Nghe các đệ tử kể lại việc gặp phải ma thú cấp tám, trong lòng ba tổ trưởng cũng cảm thấy rét lạnh. Đổi lại là tổ đội của bọn họ gặp phải, không biết có thể an toàn đưa cả tổ đội thoát khỏi hay không nữa. Ba người phân phó tổ đội của mình cùng nhau đưa các đệ tử một đường về học viện, khoan hãy nói tới chuyện thu xác ma thú, chuyện quan trọng thế này, trước hết phải báo lại với trưởng lão một tiếng.

Quả nhiên, khi nghe thấy ba đại đệ tử báo lại, ngay cả người không để lộ nhiều cảm xúc như Triệu Bỉnh Thần cũng phải nhíu chặt đôi lông mày. Trước đây ở học viện chưa từng xảy ra tình huống tương tự, Triệu Bỉnh Thần đành phải nói các đệ tử về nghỉ ngơi, chính ông đi tìm các trưởng lão khác thương lượng đối sách.

Mặc Chiêu đứng ngoài cửa, thấy Triệu Bỉnh Thần chạy ra ngoài đại điện, mà hướng đi kia, tuyệt nhiên không phải dẫn đến căn phòng của Triệu Tử Khiêm.

Mặc Chiêu tựa người vào tường, ánh nắng cuối trời đã tắt hẳn, có phải vì thế, mà lòng nàng bỗng thấy lạnh lẽo quá. Không biết nàng từng nghe ai nói, thà rằng không có, còn hơn có mà như không. Bây giờ thì nàng đã hiểu, tại sao Triệu Tử Khiêm luôn lạnh nhạt như thế, tại sao… nàng chưa từng thấy y cười.

Dù biết là không nên, Mặc Chiêu vẫn thấy thật xót xa. Những xúc cảm đang khuấy động trong ngực nàng đây, là thương tiếc hay thương hại, nàng không rõ nữa, càng không muốn dốc lòng tìm hiểu. Vì dù là gì đi chăng nữa, thứ cảm xúc nhất thời này, nàng đều không muốn giữ lại.

Mặc Chiêu thở dài, đợi tới khi nền trời xám xịt dần phủ xuống một góc mới từ tốn rời đi. Bóng nàng đổ xuống, theo từng bước đi mà kéo thành từng vệt dài ngắn loang lổ.

Vừa đi vừa xoa bụng, đoạn nghĩ.

Thật là đói quá đi mất.

Khi Triệu Tử Khiêm tỉnh lại, chỉ thấy cả người thanh tỉnh không ít, ngoài việc sau gáy có hơi đau một chút thì không có gì khác nghiêm trọng. Cánh cửa “két” một tiếng được đẩy ra, một đệ tử từ bên ngoài bước vào, thấy Triệu Tử Khiêm tỉnh lại thì mừng rỡ:”Sư huynh, huynh tỉnh rồi!”

“Ta đang ở đâu?”. Ngồi dậy quá nhanh khiến đầu óc Triệu Tử Khiêm trong phút chốc hơi mù mờ, nâng tay day mạnh hai bên trán.

“Sư huynh, đây là phòng của huynh ở Đông Viện mà.”

Phòng của y? Triệu Tử Khiêm cẩn thận nhìn lại, đúng là phòng của y ở Đông Viện:”Là ta hồ đồ rồi.”

Quan trọng nhất là, tại sao y lại ở đây?

Đúng hơn thì, làm sao y có thể trở về.

“Các đệ tử khác sao rồi”. Nhớ tới chuyện này, ngữ điệu của Triệu Tử Khiêm hơi gấp gáp.

Đệ tử kia cười nói:”Đều không sao. Các đệ tử bị trọng thương cũng đều được chữa trị rồi. Sư huynh, huynh vất vả rồi, an tâm nghỉ ngơi đi.”

“Đều an toàn rồi?”. Triệu Tử Khiêm thở hắt ra, ngừng một lúc lại hỏi:”Là ai đưa ta về đây.”

“Là Mặc Chiêu sư huynh ạ.”

Mặc Chiêu?

Phải rồi. Y nhớ ra rồi. Là Mặc Chiêu đã ra tay đánh ngất y mà.

Tên nhóc này.

Sắc mặt Triệu Tử Khiêm đột nhiên rất xấu, vị đệ tử kia tưởng rằng y cảm thấy khó chịu, lo lắng hỏi:”Sư huynh, huynh không sao chứ.”

“Giờ y đang ở đâu?”

“Dạ…?”

“Mặc Chiêu.”

“Mặc Chiêu… à Mặc… Mặc sư huynh, đệ vừa thấy huynh ấy từ chính điện đi về hướng đông.. huynh muốn gặp…”

Đệ tử kia còn chưa dứt lời, Triệu Tử Khiêm đã như một cơn gió lao nhanh ra ngoài, điệu bộ nhanh nhẹn không giống đang bị thương chút nào. Đệ tử này vốn được phân phó tới đổi thuốc cho Triệu Tử Khiêm, giờ thì hay rồi, người cũng chạy mất, y đành phải ôm khay thuốc đứng ở cửa, do dự không biết nên đuổi theo hay yên vị ngồi tại phòng chờ Triệu Tử Khiêm trở về.

Trong khi người khác vì y mà rối rắm, trong đầu Triệu Tử Khiêm chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải nhanh chóng tìm được Mặc Chiêu, sau đó ấn vào trán tên nhóc ấy hỏi xem y nghĩ mà ngay cả sư huynh cũng dám đánh ngất.

Ý nghĩ ấy sôi sục bám rịt lấy không đi, bước chân Triệu Tử Khiêm thoăn thoắt, càng ngày càng nhanh hơn.

Đến khi đi qua một góc rẽ, bỗng nhiên y ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt ngào nức mũi. Vì cả ngày tiêu hao quá nhiều năng lượng, các bụng xẹp lép của y giờ thành thật đánh trống liên hồi.

Hình như là….. gà quay thì phải

Nơi này cách nhà bếp rất xa, sao lại có mùi thơm thế này nhỉ?

Không biết nghĩ thế nào, Triệu Tử Khiêm dần thả chậm cước bộ, theo hướng phát ra mùi hương mà đi tới.

Quẹo trái quẹo phải một hồi, đi tận vào sâu bên trong mới thấy một người đang nửa nằm nửa ngồi, hai chân tùy ý vắt vẻo, trước mặt là một con gà vàng ươm quay trên đống lửa, mùi hương thơm nức cũng từ đó mà ra.

Mà cái người mắt khép hờ, thi thoảng hít hít mũi, tay phe phẩy quạt, nhàn nhã tới mức đáng đánh đòn kia còn không phải chính là Mặc Chiêu mà y đang muốn tìm hay sao.

Triệu Tử Khiêm hít một hơi sâu, đè thấp giọng:”Mặc Chiêu.”

“Hửm….”. Đang mải nghĩ ngợi, Mặc Chiêu không để ý mấy. Nghe thấy người gọi, nàng chập choạng mở mắt, vừa định mở miệng hỏi một từ “Ai”, bóng dáng cao lớn trước mặt lọt vào tầm mắt, nàng giật nảy mình, theo bản năng ngồi bật dậy.

Trong lòng Triệu Tử Khiêm hừ một tiếng.

Vẫn còn biết chột dạ cơ đấy.

Triệu Tử Khiêm nghĩ thầm, sải bước tới gần, sắc mặt thâm trầm gọi thêm hai tiếng nữa:”Mặc Chiêu.”

“Đừng gọi nữa đừng gọi nữa”. Mặc Chiêu đứng dậy, không dấu vết lùi dần về phía sau:”Nghe thấy rồi. Huynh bày ra sắc mặt ấy cho ai xem. Chẳng lẽ huynh quên mất ta đã cứu huynh một mạng sao?”

“Đệ đánh ngất ta!”. Triệu Tử Khiêm cao giọng.

Mặc Chiêu cũng cao giọng:”Đánh ngất thì đánh ngất. Rõ ràng là không còn sức, vậy mà vẫn muốn cậy mạnh. Huynh sĩ diện cái gì chứ.”

Nàng lẩm bẩm:”Dù sai cũng là ta cứu huynh một mạng, cho huynh thuốc, một câu cảm ơn cũng không nói, lại còn muốn mở miệng nạt người. Giờ huynh muốn thế nào nữa”. Biết ngay khối băng này thế nào cũng tức giận chạy đi hỏi tội nàng mà.

Tai của Triệu Tử Khiêm rất thính, mấy lời này dù nói nhỏ y đều nghe thấy hết, lập tức cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Mặc Chiêu nói không sai, mạng của y thật sự là do Mặc Chiêu cứu về.

Đánh ngất cũng là vì muốn tốt cho y, các đệ tử khác giờ đã an toàn cả. Y hà tất phải vì chuyện đó mà nổi giận.

Triệu Tử Khiêm hướng ánh mắt sang con gà quay vàng óng thơm nức, hai mắt Mặc Chiêu theo đó sáng lên, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Nàng bất chấp chạy tới, lấy hai tay chắn hết tầm mắt Triệu Tử Khiêm, nguy hiểm nheo mắt:”Huynh muốn gà của ta?”

Mới nãy còn tỏ vẻ sợ y, giờ thì đã dám trừng mắt với y rồi. Có cảm giác giống như nếu y gật đầu, con mèo trước mặt này sẽ không do dự mà dùng móng vuốt cào y, dùng răng nanh cắn y một miếng.

Suy nghĩ ấy khiến Triệu Tử Khiêm cảm thấy hơi buồn cười, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chậm rãi hỏi:”Thì….?”

Không về ăn cháo hạt sen của huynh đi, tới đây tranh gà với ta làm gì. Mặc Chiêu vừa định cứng rắn mở miệng nói “không cho”, thấy ánh mắt Triệu Tử Khiêm lạnh xuống, lại phải rầu rĩ bĩu môi, buồn bã đổi thành “Nửa con thôi…”

Sau đó lại tự phỉ báng mình thật là không có tiền đồ.

Hai người Sở Ngân đã tiêu hao quá nhiều hồn lực, Mặc Chiêu bèn đẩy cả hai về phòng, dặn dò họ phải nghỉ ngơi thật tốt. Còn Võng Dao được nàng phân phó phải chăm sóc cẩn thận cho Võng Dực, nên nàng đành phải tự mình chạy đi làm món gà quay nàng thích nhất.

Giờ thì hay rồi, đến con gà cũng không giữ được.

“Nửa con thôi đấy.”

Mặc Chiêu ủ rũ quay đầu, nhắc đi nhắc lại, không hề phát hiện trong đôi mắt sâu hút trước mặt vốn luôn luôn lạnh nhạt, lần đầu tiên đong đầy ý cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.