Thiên Di

Chương 174: Phiên ngoại: Võng Dao (1)



Đường phố tấp nập, nha hoàn Lam Nhi ngó đầu ra bên ngoài, cúi đầu nói nhỏ với người bên cạnh:”Tiểu thư, nếu đại phu nhân biết được người không ở trong phủ, sợ rằng lại tìm cách kiếm chuyện với chúng ta.”

Thấy nàng có vẻ thấp thỏm không yên, nữ tử nâng lớp sa trên mũ nhẹ nhấp một ngụm trà, thong thả trấn an:”Đã báo lên với phụ thân rồi, ra ngoài hai khắc mua phấn son, chúng ta về kịp giờ là được.”

Tầm mắt Lam Nhi rơi trên những ngón tay thon dài của tiểu thư nhà mình, đứng một bên không dám thúc giục, trong lòng thoáng thở dài.

Dạo gần đây đại phu nhân đối với tiểu thư càng ngày càng khắc nghiệt, còn không phải do nữ nhi dưới gối nàng ta cái gì cũng không so được với tiểu thư. Luận tri thức, tài học, lễ nghĩa, không phải nàng tâng bốc người mình hầu hạ, nếu không phải tiểu thư chỉ là nữ nhi dòng thứ, thậm chí có thể so được với con gái nhà quan.

Mỹ mạo càng không thể so.

Huống hồ Tề Gia chỉ là thương hộ, dù có phú khả địch quốc vẫn không so được với dòng dõi thế gia.

Dung mạo tiểu thư đặc biệt, lão gia nghe lời đại phu nhân, đối với nàng có chỗ kiêng kị, chỉ mong gả nàng đi thật sớm. Di nương không còn, đại phu nhân gai mắt đã lâu, hứa hôn tiểu thư với con trai cả của Lại bộ thượng thư. Họ Tiêu đó nhắm trúng mỹ mạo của tiểu thư, nhất nhất muốn cưới nàng làm chính thê. Luận thân phận có thể nói là tiểu thư với cao, nhưng trong phủ của Tiêu Hạo thê thiếp thành đàn, tiểu thư lại không phải người chủ động tranh sủng, chỉ sợ gả qua sẽ phải chịu không ít khổ cực.

Từ bây giờ đến khi tiểu thư cập kê chỉ còn một tháng.

Lam Nhi sốt ruột không thôi, còn tiểu thư nhà nàng vẫn như trước, lúc muốn vẽ tranh thì vẽ tranh, lúc cần luyện chữ thì luyện chữ, hàng ngày đều thêu đồ cưới, không nhìn ra có tâm sự gì.

Tề Chi uống hết một tách trà, vừa đúng lúc ông chủ của cửa hàng bưng một hộp gỗ ra ngoài. Lam Nhi vội vàng đón lấy, bên trong hộp gỗ là một cây đàn cũ, vết nứt ở thân đàn đã được sửa lại.

Tề Chi dùng ngón tay sờ qua, hài lòng gật đầu:”Đa tạ.”

Ông chủ lắc đầu, thật lòng khuyên:”Không cần khách khí. Cô nương, cây đàn này của cô nương có chút cũ rồi, nếu có thể nên đổi một cây mới thì hơn.”

Tề Chi mỉm cười nhẹ, sau khi trả tiền nhờ người trong cửa hàng đem đồ đến Tề gia.

Gió bên ngoài thổi mạnh, Tề Chi nâng tay giữ chặt mũ sa, cẩn thận tránh để lộ dung mạo. Đi được vài bước, nha hoàn bên cạnh bỗng gọi khẽ một tiếng, ngữ điệu căng thẳng làm nàng có dự cảm không lành. Đầu mày Tề Chi nhíu lại, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Nam tử nhìn nàng cười thân thiết, cánh tay như có như không chạm vào vai nàng:”Nhị tiểu thư.”

Đã bị người nhận ra, Tề Chi không thể không khách khí chào hỏi:”Tiêu công tử.”

“Nhị tiểu thư đây là đi dạo phố sao?”

Vừa nghe thấy giọng nữ tử trong trẻo như suối, cả người Tiêu Hạo đều run lên. Nhớ tới dưới lớp mũ sa là gương mặt tuyệt mỹ, còn có một đôi đồng tử màu tím ngàn người có một, y hưng phấn quét mắt từ trên xuống dưới. Hôm nay Tề Chi mặc một bộ váy màu xanh lục nhạt, áo ngoài màu trắng, thân mình lung linh tinh tế hiển lộ theo bước chân nhỏ nhẹ. Hai mắt Tiêu Hạo sáng lên, ánh mắt càng lúc càng thêm càn rỡ.

Trong lòng Lam Nhi tức giận đến nghẹn mà không làm gì được, Tề Chi bị nhìn đến không thoải mái, ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh đáp:”Chúng ta chuẩn bị trở về.”

“Vậy để ta tiễn nhị tiểu thư về”. Tiêu Hạo định nắm bàn tay nhỏ của nàng, Tề Chi cảm nhận được động tác của y, làm như tự nhiên nghiêng người tránh đi. Mỹ nhân lạnh lùng vẫn luôn có chút tính tình, Tiêu Hạo không giận, chỉ cảm thấy càng thêm hứng thú, nhất là mỹ nhân trước mặt còn bỏ xa tất cả các cơ thiếp trong phủ. Nghĩ tới một tháng nữa có thể thoái mái hưởng thụ, y dịu dàng dỗ dành:”Chi Chi, chúng ta sắp thành thân, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, không cần lãnh đạm như vậy.”

Ngày hôm trước vừa nghe y nhìn trúng một nữ tử ở thanh lâu, nạp về làm thiếp mới, hôm nay đã có thể diễn tình chàng ý thiếp với nàng, Tề Chi có khả năng chịu đựng tốt cũng không nhịn được cảm thấy buồn nôn, giọng nàng đã lạnh nay càng lạnh thêm vài phần:”Không cần phiền Tiêu công tử, Tề Chi xin phép.”

Tiêu Hạo vốn không phải dạng người kiên nhẫn, bình thường còn là một hoa hoa công tử được Lại bộ thượng thư chiều chuộng đến muốn gì được nấy. Y vừa muốn hạ giọng cảnh cáo, trên đường lớn có một đoàn người cưỡi ngựa phóng qua, Lam Nhi nhanh tay nhanh mắt kéo Tề Chi đứng sát vào lề đường.

Gió lại nổi lớn, một góc mũ sa bị vén lên, mắt Tề Chi dõi theo đoàn người. Đã có thể cưỡi ngựa trên đường, thân phận chắc chắn không thấp, chưa kể người trên ngựa còn ăn mặc hoa quý. Tiếng vó ngựa cách bọn họ một đoạn, Lam Nhi kinh ngạc kêu lên:”Tiểu thư, nếu ta không nhầm, hình như người dẫn đầu mặc bạch y kia…”

Tiếng nàng ta còn chưa dứt, con ngựa đi đầu tiên vốn đã chạy xa lại quay đầu dừng trước mặt chủ tớ hai người. Qua lớp mũ sa, Tề Chi nhìn thấy một bóng hình nam tử đang ngồi trên lưng ngựa. Trên mặt y đeo mặt nạ, cưỡi một con ngựa trắng tuyết uy phong, đuôi ngựa đằng sau đang phe phẩy qua lại.

Trong lúc nàng quan sát, một cánh tay của người đó bất ngờ vươn ra, cả người Tề Chi rơi vào một vòng ôm ấm áp, chớp mắt đã ngồi lên lưng ngựa. Nàng kinh hoàng hô lên thành tiếng, bạch mã nghe lời của chủ nhân, hưng phấn phóng đi như điên.

Lam Nhi sợ đến co rúm người, hai tay bụm chặt miệng. Tiêu Hạo cũng bị sự tình đột ngột phát sinh doạ cho choáng váng, vừa tỉnh lại đã muốn nhấc chân đuổi theo.

Gã sai vặt bên cạnh níu tay áo y, sắc mặt khó coi:”Gia, đó không phải là người chúng ta có thể đắc tội được.”

Người đeo mặt nạ bạc cưỡi một con ngựa màu trắng tuyết, giữa trán có một nhúm lông đỏ, cả kinh thành có ai không biết.

Tề Chi chưa từng cưỡi ngựa, tuy rằng được một cánh tay ôm vào lòng, bên dưới vẫn bị xóc nẩy đến đau nhức. Nàng bị đưa đi ngay giữa đường lớn, nếu để người quen biết phát hiện ra, danh tiết của nàng coi như xong.

Vừa nghĩ như thế, Tề Chi không khỏi phát cáu, dùng sức tránh khỏi người đang ôm nàng:”Buông ta ra!”

Trên đầu nàng truyền đến một giọng nói ôn hòa:”Đừng lộn xộn.”

Tề Chi tức giận ngẩng đầu, hai người vừa chạm mắt, nàng vốn mang một bụng tức bỗng nhiên trở nên ngơ ngẩn.

Giống như tình cảm trong gông xiềng được giấu dưới lớp vỏ bình lặng phá khóa thoát ra, xé nát giấc mơ từng ấy năm biến thành hiện thực. Tim Tề Chi đập mãnh liệt, chỉ một ánh mắt gần trong gang tấc, nàng vừa cảm thấy quen thuộc, vừa mừng rỡ, lại dường như muốn khóc.

Thấy nàng ngoan ngoãn không động nữa, người kia cười khẽ một tiếng, dẫn ngựa chạy đến ngoại thành mới dừng lại.

Mũ sa trên đầu nàng được y tháo xuống, nàng nhìn y càng thêm dễ dàng. Nửa gương mặt bị mặt nạ che khuất, một đôi mắt sáng như sao trời, đuôi mắt hẹp dài, trong hai mắt chan chứa ý cười.

Tề Chi đã từng nghe về người này.

Việt vương Mặc Chiêu, người từng một tay dẹp sạch man di, vừa nhược quán đã ra biên quan, năm mười tám trở thành vị tướng quân trẻ tuổi nhất Tây Hạ. Hai năm trước y từ biên quan trở về, dân chúng quỳ rạp chào đón, trở thành một trong những người được toàn bộ dân chúng Tây Hạ kính trọng nhất. Chỉ có điều vị vương gia này đến nay đã hai lăm vẫn chưa cưới thê thiếp, dân chúng đồn nhau trên mặt vương gia có sẹo dài dữ tợn, dung mạo đã sớm bị một đao của địch nhân hủy đi.

Tề Chi không biết tin đồn là thật hay giả, chỉ thầm nghĩ người này có đôi mắt thật đẹp, đường hoàng sáng rõ, dường như có thể nhìn thấu mọi sự trên đời.

Có là vương gia, hành động vừa nãy vẫn quá ngông cuồng. Tề Chi nhớ tới vẻ mặt khắc nghiệt của đại phu nhân và Lam Nhi còn đang trên đường lớn, ngay lập tức tỉnh táo lại:”Tiểu nữ và người không quen không biết, mong vương gia thả ta xuống dưới.”

Mặc Chiêu rũ mi nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm:”Chúng ta có quen.”

Ánh mắt y quá ôn nhu, Tề Chi không ngờ Việt vương tính cách tàn bạo mà mọi người đồn thổi dễ nói chuyện như vậy, gan không khỏi to lên không ít:”Vương gia có lẽ nhầm rồi, tiểu nữ chỉ là nữ nhi thương hộ nhỏ, không thể có cơ hội gặp qua người.”

“Đúng là chưa từng gặp, nhưng chúng ta có quen.”

Y vừa dứt lời, lại tự cười một tiếng. Không tính Tề Chi có tin hay không, chính y cũng cảm thấy lời nói vô căn cứ của bản thân có bao nhiêu kỳ lạ.

Kỳ lạ, cũng rất kỳ diệu.

Khoảnh khắc thấy nàng, dung mạo quen thuộc đánh sâu vào hồi ức, cảm giác thân thuộc điều khiển mọi hành động của y. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vậy mà Mặc Chiêu có thể tưởng tượng được hơi ấm của nàng, cả khi đôi mắt màu tím kia giận dỗi trừng người có bao nhiêu mê hoặc.

Ngoài việc ôm lấy nàng vào ngực, những cái khác đều không kiểm soát được.

Lúc đó Mặc Chiêu chợt nghĩ, thì ra cô nương y vẫn luôn chờ đợi lớn lên xinh đẹp ngọt ngào đến thế này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.