Thiên Di

Chương 16: Không so sánh được



Trước khi đi, Mặc Chiêu đến gặp Mặc Vô thưa chuyện, Mặc Vô mặc dù luyến tiếc, cũng hiểu rằng không thể, càng không nên ngăn cản nàng. Suốt một năm nay, Mặc Vô dốc lòng truyền thụ cho Mặc Chiêu việc luyện chế đan dược, Mặc Chiêu không giống như trước kia, học tập vô cùng chăm chỉ, thậm chí còn chăm chỉ hơn bất kì đệ tử nào khác trong cốc.

Quả nhiên, phải có mục đích mới có thể làm tâm huyết trỗi dậy.

Mặc Chiêu nghĩ ngợi, muốn đến chào Nhan Tịch một tiếng, chiều hôm đó liền ghé qua Trúc Nhã Cư. Không biết vì sao lại không gặp được cả Nhan Tịch và Nhan Nặc, người mà suốt một năm chưa hề ra khỏi cốc. Lần này rời đi, không biết bao giờ mới gặp lại, Mặc Chiêu đành phải viết một phong thư ngắn, đè lại dưới chặn giấy Nhan Tịch hay dùng, coi như lời từ biệt.

Mặc Vô mất gần một ngày điều chế lại loại thuốc dịch dung cũ để lớp dịch dung không bị phai nhòe dưới nước thường, sau đó hào hứng đem tới cho Sở Ngân và Sở Diêm thử nghiệm. Mặc Chiêu nhìn Mặc Vô thuần thục xoa đều loại thuốc nước lên mặt hai người Sở Ngân, sau đó lại vẽ thêm vài nét, khuôn mặt tuấn tú của hai người vậy mà biến trở thành khuôn mặt thường thường ưa nhìn, làn da đen đi, chỉ còn sót lại đôi chút đường nét cũ, hoàn toàn không gây chú ý giữa đám đông.

Mặc Chiêu đứng một bên trợn tròn mắt, không nhịn được đưa tay xoa xoa khuôn mặt cả hai khi lớp dịch dung vừa khô. Xoa bên này một chút, xoa bên kia một chút, lại xoa bên này thêm chút nữa, mắt càng ngày càng mở to.

Khuôn mặt Sở Ngân và Sở Diêm bị Mặc Chiêu nghịch ngợm đến méo mó, Mặc Vô vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng vang lên một tiếng “Bốp”, buồn cười quát khẽ:”Con làm cái gì đấy?”

Mặc Chiêu nghịch mãi không chán, chỉ vào hai người trước mặt, toét miệng cười:”Sư phụ, cái này thần kì thật đấy. Chỉ cần không dùng nước thuốc là sẽ không trôi phải không. Hừm, hay thật. phải nhìn thật kĩ mới nhận ra vài nét quen thuộc đấy.”

Mặc Vô ngắm nghía lại một hồi, vừa thu dọn mấy hộp thuốc vào túi đồ vừa đáp:”Trình độ của ta có hạn, chỉ có thể hóa trang đến thế này thôi. Trước kia sư phụ quen một người, thậm chí có thể hóa trang đến mức ta biến thành con đấy.”

“Thần kì đến mức ấy?”. Mặc Chiêu nhướng mày.

Mặc Vô gõ nhẹ vào đầu nàng, nói:”Còn hơn con tưởng nhiều. Được rồi. Ta có chuẩn bị cho hai người lượng thuốc dự phòng và nước thuốc xóa lớp dịch dung, nếu có vấn đề gì thì gửi bồ câu báo tin cho ta.”

Sở Ngân và Sở Diêm đồng loạt gật đầu:”Đa tạ.”

Mặc Vô xoa xoa đầu Mặc Chiêu, nghiêm túc nói:”Đường đến Tây Hạ xa xôi, nhất định phải cẩn thận. Con chưa ra khỏi cốc bao giờ, lại là phận nữ nhi, lòng người khó đoán, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Nếu không phải bất đắc dĩ đừng gây gổ với người lạ, mà đánh không được thì đừng đánh. Còn nữa, không được cứ thấy ai đẹp mắt là mắt sáng lên, cẩn thận không lại…..”

“Được rồi được rồi mà”. Mặc Chiêu nhào vào lòng Mặc Vô, mỉm cười ngắt lời:”Sư phụ, người đã dặn dò ba lần rồi đấy, con đều thuộc lòng rồi. Người yên tâm. Chỉ có Tiểu Chiêu đi bắt bạt người khác, làm gì có chuyện có ai bắt nạt được con chứ.”

Sở Diêm nghe thấy lời này thì bật cười:”Mặc lão yên tâm. Cái này thì không sai chút nào.”

Mặc Vô bất đắc dĩ gõ vào trán Mặc Chiêu muốn nhắc nàng nghiêm túc, nàng thì le lưỡi, ở trong lòng cọ tới cọ lui khiến ông cũng không nhịn được bật cười, quát khẽ:”Tiểu quỷ!”

Ngày hôm sau, ba người Mặc Chiêu khởi hành từ sáng sớm. Bởi vì không có thông báo từ trước, các đệ tử trong cốc đều cực kì ngạc nhiên. Quan hệ của Mặc Chiêu đối với mọi người đều rất tốt, nói đúng hơn, khuôn mặt yêu nghiệt kia đã dẫn dắt bao nhiêu đệ tử lầm lối, có thể căn cứ vào một hàng dài đệ tử không ngại khó không ngại khổ, tranh nhau đem đồ ăn cho Mặc Chiêu mỗi ngày là biết.

Điểm đến của chuyến đi lần này là học viện đế đô, nơi tụ tập tất cả các nhân tài trên toàn bộ đại lục. Nếu như Mặc Chiêu có thể thành công rạng danh ở học viện, cũng tức là trở thành niềm tự hào của toàn bộ Dược cốc, vì vậy trong lòng mỗi đệ tử đều hi vọng, thầm cầu mong nàng bình an.

Mặc Vô chuẩn bị cho Mặc Chiêu một túi tiền lớn, các loại thuốc trị thương và cả vài bộ quần áo nữ tử để phòng bị. Mặc Chiêu nhận lấy túi đồ, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, là thân nam tử nên không thể tùy tiện nhào vào lòng sư phụ như ngày trước, đành phải cúi thấp đầu che đi hai vành mắt ửng đỏ.

Mặc Vô vỗ vào vai nàng, giọng hơi nghẹn ngào:”Lên đường cẩn thận.”

Mặc Chiêu:”Sư phụ, người cũng phải giữ gìn sức khỏe”

Mặc Vô gật đầu:”Đi đi.”

Hai người Sở Ngân và Sở Diêm chắp tay chào tạm biệt. Sau khi biết hai người là thị vệ thân cận Mặc Vô tìm về cho nhị sư huynh, với mức độ sủng ái của sư phụ với nhị sư huynh, không một ai trong cốc tỏ ra nghi ngờ. Mặc Chiêu quay đầu hướng mặt về các đệ tử đang chờ sẵn, cúi người, coi như lời từ biệt, mấy đệ tử sau khi hơi ngây ra, vội vàng cúi người đáp lễ.

Sở Ngân:”Đi thôi.”

Mặc Chiêu nhìn xung quanh một vòng, gật đầu đáp:”Đi thôi.”

“Khoan đã! Mặc đại ca. Chờ ta với.”

Ba người vừa quay lưng đi liền nghe thấy một tiếng hét lớn từ phía sau vọng đến, Mặc Chiêu theo phản xạ quay đầu, đập vào mắt là bóng dáng Nhan Nặc hối hả từ đằng xa chạy tới. Thấy y vì mất đà mà sắp ngã, Mặc Chiêu nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy:”Cẩn thận.”

Nhan Nặc sau khi đứng thẳng, thở ra từng ngụm lớn, khuôn mặt nhỏ giờ đỏ bừng, đứng tại chỗ không ngừng vuốt ngực, nói cũng không thành câu:”Mặc đại ca….may mà…. may mà ta đến kịp.”

Mặc Chiêu vỗ lưng giúp y nhuận khí, lại nói:”Ta có đến chỗ hai người nhưng không thấy đâu, đành để lại một phong thư dươi chặn giấy.”

“Công tử nhà ta đã đọc rồi”. Nhan Nặc ngắt lời:”Sáng sớm nay chúng ta mới về đến, công tử nhà ta đọc xong thư vội vàng bảo ta chạy đến trước sợ huynh đi mất. Công tử còn đích thân đến đây, ở sau ta một đoạn kìa.”

Nghe Nhan Nặc nói, Mặc Chiêu hướng mắt về phương xa, trong đầu còn chưa kịp suy tính, dưới chân đã theo bản năng chạy về phía trước. Hai người Sở Ngân thấy nàng vội vã thì nhíu mày nhìn nhau, rồi cũng nhấc chân đuổi theo.

Chẳng mấy chốc, Mặc Chiêu đã thấy một bóng dáng ngồi trên xe lăn đang từ xa đi tới. Vẻ vội vàng thấp thoáng khi người đó khó khăn di chuyển chiếc xe không hiểu sao khiến Mặc Chiêu đứng ngơ ngẩn một chỗ, trái tim dường như được lấp đầy bằng một cảm giác khác lạ dồn lên ngay cùng lúc khiến nàng không thở nổi.

Hương vị này….. ngọt như kẹo mạch nha A Nặc hay làm.

Mặc Chiêu chạy đến trước mặt Nhan Tịch. Làn gió mát mang theo hương thơm quen thuộc, Nhan Tịch ngừng động tác trên tay lại, chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng người ngược sáng lọt vào tầm mắt, bạch y phấp phới, tóc không búi cao mà buộc hờ, khuôn mặt tuấn mĩ dường như được ánh nắng nhuộm lên một quầng sáng, chói chang đến mức khiến y phải nheo mắt lại.

Trên trán Nhan Tịch lấp lánh một lớp mồ hôi mỏng, Mặc Chiêu hơi nhíu mày, theo phản xạ rút khăn tay từ trong tay áo ra lau, vừa lau vừa hỏi:”Huynh đến tiễn ta à?”

Nhan Tịch không đáp mà hỏi lại:”Khi nào mới trở về?”

Động tác trên tay Mặc Chiêu thoáng ngập ngừng:”Có lẽ rất lâu”

“Lâu là bao giờ?”

“Ta không biết.”

Mặc Chiêu rút lại tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:”Sư phụ nói ở Tây Hạ có một bộ tộc chuyên trị các bệnh về gân cốt, chỉ có điều bộ lạc này rất bí ẩn, không phải ai cũng có thể mời họ chữa trị.”

Mặc Chiêu khuỵu một chân, đến khi hai người ngang bằng nhau mới nói:”A Tịch, chân của huynh, lần sau trở về, ta nhất định giúp huynh chữa khỏi.”

Mặc Chiêu nói rất khẽ, nhưng lời này có trọng lượng lớn đến mức nào, Nhan Tịch hiểu rất rõ. Nhan Tịch chỉ vào chiếc khăn Mặc Chiêu vừa dùng để lau cho y, đột nhiên nói:”Có thể tặng cho ta được không?”

Nam tử có người vẫn dùng khăn tay, Chiếc khăn tay màu trắng của Mặc Chiêu không thêu danh tự, chỉ có một đóa hoa sen nhỏ. Mặc Chiêu hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, cuối cùng vẫn đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của Nhan Tịch, khẽ gật đầu:”Được.”

Nhan Tịch nắm chiếc khăn trong lòng bàn tay, gương mặt lạnh lùng thêm vài phần dịu dàng, khóe môi kéo ra một độ cong đẹp mắt. Ngũ quan Nhan Tịch không hề tinh xảo, thế nhưng khi y nở nụ cười, cảm giác như băng tuyết bị hòa tan, Mặc Chiêu không sao dời mắt được.

Bên tai loáng thoáng còn nghe thấy y nói:”Ta chờ đệ trở về.”

“A Chiêu. Ta chờ đệ trở về.”

Vẻ mặt Nhan Tịch lúc đó, mặc dù không có biểu cảm gì nhiều, lại khiến Mặc Chiêu có một loại cảm giác nên cho y một lời khẳng định xác đáng. Mặc Chiêu chỉ vừa kịp gật đầu, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau vọng tới. Sở Diêm không biết từ lúc nào đã đứng ngay gần đó, mở miệng nhắc nhở:”Nên đi thôi.”

Sở Diêm và Sở Ngân đồng thời quan sát Nhan Tịch một vòng từ trên xuống dưới, khi thấy hai chân Nhan Tịch thì hơi ngạc nhiên. Nhan Tịch cũng nheo mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người.

Thời gian ít ỏi, Mặc Chiêu không thể do dự thêm nữa, đành quay sang nói với Nhan Tịch:”Ta đi đây”

Nhan Tịch gật đầu rất khẽ.

“A Tịch, giữ gìn sức khỏe.”

Nói xong câu cuối, Mặc Chiêu cùng với Sở Ngân và Sở Diêm rời đi. Sở Diêm đảo mắt qua chiếc khăn tay Nhan Tịch đang nắm lấy, hơi nhíu mày.

Nhan Tịch nhìn theo bóng bạch y phấp phới, vạt áo tung bay như vẽ nên trong không gian một nét mực nhạt màu, chờ đến khi bóng dáng ấy chỉ còn là một điểm nhỏ khuất sau tán cây mới cất chiếc khăn tay vào trong ngực, điều chỉnh xe lăn quay trở về Trúc Nhã Cư.

Ba người Mặc Chiêu đi một đường xuống núi, do địa hình vắng vẻ, cả ba đều không phải che giấu thực lực như thời điểm còn ở trong Dược cốc, tức thì sử dụng toàn bộ ma pháp đẩy tốc độ lên mức cao nhất. Sở Ngân lúc đầu còn e ngại Mặc Chiêu không theo kịp, do dự muốn điều chỉnh tốc độ với nàng. Ai ngờ Mặc Chiêu không những theo kịp, thậm chí còn không hề tỏ ra cố sức, khiến cho hai người Sở Ngân phải kinh ngạc một phen.

Phải biết, hồ ly là một trong những loài có tốc độ di chuyển cực cao, chưa kể đến hai người Sở Ngân là thần thú thượng cổ, còn từng được Sở Bá Thiên ném vào không gian tối thượng để thúc đẩy tu luyện. Mặc Chiêu có thể sánh vai với họ, điều này chứng tỏ thực lực hiện tại của nàng rất mạnh, Sở Ngân vì điều này vừa bất ngờ vừa cảm thấy vui mừng.

Trong ba người, Sở Diêm là người mau miệng nhất, vậy mà không hiểu sao dọc đường đi đến Tây Hạ không hề nói lấy nửa lời, mỗi lần Mặc Chiêu hỏi y đều đáp ngắn gọn, vẻ mặt cũng trở nên lạnh nhạt. Mặc Chiêu ban đầu còn tùy ý trêu đùa vài câu cho y vui, sau bao ngày vẫn không thấy tiến triển thì thấy hơi bực mình, đành mặc y muốn làm gì thì làm, coi như không thấy.

Đi được nửa đường, Sở Ngân tìm thuê một quán trọ để Mặc Chiêu tắm rửa nghỉ ngơi. Vừa bước vào trong, tiểu nhị thấy ba người ăn mặc quý khí, nhất là Mặc Chiêu diện mạo xuất chúng, vội vàng vắt khăn ngang cổ, chạy nhanh đến hỏi:”Quan khách muốn dùng cơm hay nghỉ ngơi vậy ạ?”

“Trước thu xếp cho ta ba phòng thượng hạng và nước nóng để tắm rửa, đến tối lại cho một bàn cơm đi.”

“Quan khách yên tâm. Mời đi lối này.”

Tiểu nhị dắt ba người lên ba phòng trên tầng hai, phòng thượng hạng không chỉ rộng rãi, bài trí đẹp mắt, vừa vặn cả ba phòng còn ở ngay cạnh nhau. Mặc Chiêu sau khi sai tiểu nhị mang lên một thùng nước nóng, ở trong thùng tắm bỏ vào vài giọt thảo dược rồi ngâm người tẩy trần, thoải mái đến mức không muốn ra, đến khi Sở Ngân gõ cửa mới từ tốn thay y phục mới.

Sở Ngân đặt sẵn một bàn cơm trong phòng riêng chứ không phải dưới sảnh chính, cẩn thận tránh những hậu hoạ khó lường. Gà hầm ngũ vị, cá chua ngọt, đậu hũ ma bà, tất cả những món Sở Ngân gọi đều là những món Mặc Chiêu ưa thích. Mặc Chiêu nhìn một bàn ăn ngon, thích thú xoa xoa tay, cầm đũa gắp thử mộ miếng đậu bỏ vào miệng, hài lòng cảm thán:”Ngon thật.”

“Ngân Tử, huynh ăn thử cái này, ngon thật đấy.”

Nói rồi bảo vào bát Sở Ngân một miếng đậu hủ non. Mặc Chiêu theo thói quen muốn gắp cho Sở Diêm một miếng, thái độ tên này vẫn giống y ngày trước, không mặn không nhạt, Mặc Chiêu tự dưng cảm thấy bực bội không chịu nổi. Nàng gõ mạnh đũa xuống bàn, cao giọng:”Không ăn nữa.”

“Ngân Tử, giúp ta bảo tiểu nhị đem đến một bàn ăn vào trong phòng.”

Sở Ngân trên tay vẫn còn cầm đũa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp “A” một tiếng, khi định thần lại đã không thấy bóng dáng Mặc Chiêu đâu nữa. Sở Ngân không vui huých vào vai Sở Diêm ra dấu, Sở Diêm cũng bất ngờ trước hành động này của Mặc Chiêu, ủ rũ không nói gì.

Một lúc sau, có người gõ cửa phòng, Mặc Chiêu nghĩ rằng là tiểu nhị đem đồ ăn tới, từ bên trong cao giọng:”Vào đi.”

Sở Diêm bưng một khay thức ăn từ bên ngoài đẩy cửa vào, Mặc Chiêu thấy là y, lập tức nhíu mày:”Sao lại là huynh”

“Muội chưa ăn gì cả. Ăn trước đi đã.”

Sao mấy ngày trước không thấy huynh tận tình như thế.

“Cứ để đó. Huynh ra ngoài đi.”

Mặc Chiêu trực tiếp đuổi khách, Sở Diêm do dự một lúc, đi tới gần giường, kéo ống tay nàng, nhìn nàng chăm chú. Không hiểu sao lúc này Mặc Chiêu chợt tưởng tượng đến một chú cún con với đôi mắt ngập nước và cái đuôi phe phẩy ngay phía sau.

Không đúng không đúng. Người này vốn là hồ ly mà.

Mặc Chiêu không dễ bị dụ đến thế, nàng coi như không thấy, ngoảnh mặt thúc giục:”Sao còn chưa đi.”

Sở Diêm cảm thấy thế này không ổn lắm, bèn đi đến bên cạnh, hòa nước thuốc vào nước sạch, rửa trôi lớp dịch dung trên mặt. Đến khi một gương mặt yêu nghiệt mơ hồ phản chiếu qua gương đồng, Sở Diêm mới đi tới, làm lại động tác kia lần nữa.

Quả nhiên, lần này Mặc Chiêu nhìn y lâu hơn chút.

Rốt cuộc cũng chỉ được một lúc, Mặc Chiêu đẩy tay Sở Diêm ra, khó chịu nói:”Người giận dỗi trước là huynh. Bây giờ huynh muốn thế nào nữa.”

Sở Diêm nào dám làm nàng giận thêm nữa, lập tức trưng ra một khuôn mặt đáng thương, nói ngay:”Chiêu, ta sai rồi.”

Dứt lời lại kéo ống tay áo Mặc Chiêu lần nữa.

Kéo. Lại kéo thêm lần nữa.

Khóe miệng Mặc Chiêu giật giật.

Ai dạy huynh cái động tác này thế?

“Nói đi, mấy ngày nay huynh làm sao thế. Ta làm gì khiến huynh giận à?”. Sắc đẹp ngay trước mắt, Mặc Chiêu cuối cùng cũng thỏa hiệp, mở miệng hỏi trước. Sở Diêm xoa xoa bàn tay mềm mại trắng nõn của Mặc Chiêu, nắn bóp một hồi mới ngập ngừng:”Ta… thì ta cũng là vì….”

“Vì cái gì?”

“Còn không phải vì muội đem khăn tay tặng cho tên mặt lạnh đó sao?”

Mặc Chiêu nhíu mày:”Tên mặt lạnh nào?”

Bấy giờ Mặc Chiêu mới hiểu Sở Diêm đang nhắc đến Nhan Tịch, suy cho cùng vẫn không hiểu nổi sao chỉ một chiếc khăn tay lại khiến Sở Diêm không vui, liền hỏi:”Chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà?”

“Một chiếc khăn?”. Sở Diêm hừ nhỏ một tiếng, nói tiếp:”Ta còn nhớ từng nghe mẫu thân của muội nói, nữ tử khi tặng khăn tay cho nam tử coi có thể coi là vật đính ước, chứng tỏ muội thích tên kia, coi trọng tên kia.”

Nói đến cuối, đôi mắt phượng của Sở Diêm trừng to, tràn ngập ủy khuất lên án, như thể nàng đã gây ra một tội lỗi tày trời.

Mặc Chiêu hoảng hồn rồi.

Hai má Sở Diêm ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng đỏ, hòa với sắc đỏ diễm lệ của nền tóc phía sau, đẹp không sao tả xiết. Mặc Chiêu kéo Sở Diêm ngồi xuống bên cạnh mình, cố ý giật mạnh một lọn tóc đỏ trong tay, mắng khẽ:”Ngu ngốc!”

Cảm giác như thế vẫn chưa đủ, Mặc Chiêu lại vươn một ngón tay ấn mạnh vào trán người trước mặt, tiếp tục mắng:”Huynh là đồ đại ngốc.”

“Ta hiện lại cũng là trang nam tử, tặng khăn tay cho nam tử là thế nào chứ. Hơn nữa chiếc khăn kia không thêu danh tự nữ nhi, thậm chí đóa hoa sen kia còn không phải do ta thêu, là sư phụ tùy tiện cho ta, làm sao gọi là tín vật đính ước được chứ. Hơn nữa, hai người ở bên ta bao nhiêu năm, Nhan Tịch chỉ là mới quen, đâu có so được.”

Sở Diêm là thần thú, nhưng đối với những tập tục riêng của con người chỉ là do tình cờ nghe thấy rồi dụng tâm ghi nhớ. Mặc Chiêu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.