Thiên Di

Chương 11: Trêu ghẹo



Tần Chí còn chưa kịp mở miệng nói đã thấy Mặc Chiêu đứng dậy, nhoáng cái biến đâu mất. Những người ở đó chỉ kịp thấy một cơn gió xẹt qua, Mặc Chiêu vốn đang ngồi trên ghế đã sử dụng một bộ pháp kì lạ di chuyển tới trước mặt một người nào đó trong hàng ngũ.

Thì ra bởi vì mải chú ý đến Mặc Chiêu, Tần Chí không để ý bên dưới đang diễn ra một trận cãi vã giữa hai người tham gia thi tuyển. Khi Mặc Chiêu đi tới, hai người đó vẫn còn đang hăng say tranh cãi, nhìn từ bên ngoài có vẻ như sắp nhảy vào đánh nhau tới nơi. Tần Trung đứng ở một bên luống cuống đến đỏ mặt, cao giọng hét vài lần mà hai tên này hoàn toàn không để vào tai.

Mặc Chiêu thấy vậy nhíu mày, nâng mi quan sát hai kẻ đang cãi vã tới mức mặt mày đỏ bừng ngay trước mắt. Người bên trái mặc trang phục màu đỏ tía sang trọng, da trắng bóc, hai má phúng phính, người nhỏ con, thoạt nhìn mới chỉ tầm chín mười tuổi. Người bên phải gần như là một thái cực khác, quần áo vải thô sơ, gấu áo và tay áo đã bạc màu, ngoài cặp mắt hẹp dài đảo lúng liếng đầy sức sống thì khuôn mặt quá đỗi bình thường, cả người gầy gò đến trơ xương.

Trong lúc suy nghĩ, Mặc Chiêu đã nhanh chân tiến lại gần. Trong ánh mắt trợn tròn của đám người, y xách hai kẻ kia như xách hai con gà con, chẳng tốn mấy sức lực. Dáng người Mặc Chiêu cao gầy, so với hai kẻ kia cao hơn hẳn một cái đầu, dễ dàng đem cả hai nâng lên một khoảng lớn.

Mặc Chiêu kéo y phục ngoài của cả hai xuống, nhảy lên một chiếc cây gần đó. Đến khi hai người hồn hồn đã thấy cả người bị treo lủng lẳng trên một cành cây cao, mà cái người vừa bọn họ kia đứng ở dưới ngẩng lên khuôn mặt tuấn tú, y híp mắt, trên khóe môi treo một nụ cười hài lòng.

Hai kẻ nhìn Mặc Chiêu, lại nhìn nhau, vô cùng ăn ý gào ầm lên:

“Thả ta xuống!”

“Thả ta xuống!”

Tần Trung và Tần Chí chạy vội tới. Thấy người bị treo trên cây, Tần Trung hơi tái mặt, ghé vào tai Mặc Chiêu nói nhỏ:”Nhị sư huynh….”

Sắc mặt Mặc Chiêu hơi biến đổi, quan sát người mặc trang phục đỏ tía đang bị mình treo lên cây, khuôn mặt trẻ con đang nổi giận đùng đùng. Bây giờ nhìn kĩ, y phục trên người kẻ kia đúng là được may bằng loại vải dệt thượng hạng, kiểu dáng quý phái, bên hông đeo ngọc bội màu xanh biếc quý giá. Thật không ngờ tên nhóc này vậy mà lại là bát hoàng tử của Đông Phong Quốc, là con trai của Lương Quý Phi Lương Ngọc Lâm.

Từ khi vào cốc Mặc Chiêu đã dốc lòng tu luyện, đối với những chuyện trong hoàng thất và giang hồ hầu như không biết. Thế nhưng theo lời Tần Trung nói, Lương Quý Phi đang là phi tần được sủng ái nhất trong các vị phi tần của hoàng đế, bát hoàng tử từ nhỏ đã được Quý Phi nuông chiều, sớm trở nên ương bướng kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Nếu đã vậy, sao tên nhóc này không ở đế đô hưởng phúc mà còn chạy đến tận Dược Cốc xa xôi này của nàng làm loạn chứ.

Mặc Chiêu nheo mắt, nghiêm túc thu lại ý cười trên mặt, khoanh tay nói với Tần Trung:”Nơi đây không phải đế đô. Có là hoàng tử đến chỗ này cũng được xem là môn đệ bình thường.”

Tần Chí và Tần Trung nhíu mày nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Nhị sư huynh nói không sai, kể cả có là hoàng tử đi nữa đến nơi này cũng phải tuân theo quy củ của bọn họ, nếu không còn đệ tử nào sẽ tin phục nữa. Tần Trung lấy từ trong tay hai tờ giấy đã được viết đầy chữ, đưa đến trước mặt Mặc Chiêu, nói tiếp:”Nhị sư huynh, người bên phải kia gọi là A Đại. Huynh xem, đây là hai bài thi của bát hoàng tử và A Đại. Bát hoàng tử bởi vì chỉ đoán được bảy loại dược liệu nên đáng lý bị loại. Còn tên A Đại kia thật kì lạ. Tất cả các loại dược liệu có công dụng và cách điều chế hắn đều viết rõ, duy chỉ có tên là không viết ra. Theo lý, cũng nên bị loại.”

Mặc Chiêu đem hai tờ giấy lại gần nhìn cho thật kĩ. Bài thi của bát hoàng tử, chữ viết còn non nhưng không tệ, thanh tú sạch sẽ, đường nét rõ ràng, đoán rằng ở trong cung cũng thường xuyên được rèn luyện. Còn tên A Đại kia, Mặc Chiêu phải cố gắng lắm mới luận ra hắn đã viết cái gì, ngay cả viền giấy cũng bị mực viết làm đen một mảng lớn. Có điều, đúng như Tần Trung nói, công dụng và các loại phối phương được y viết ra rất cẩn thận và chuẩn xác.

Hai hàng lông mày của Mặc Chiêu khẽ nhíu, lại tỉ mỉ đọc qua một lần nữa. Sao nàng cứ có cảm giác cách phối thuốc này vô cùng quen thuộc thế không biết?

Mặc Chiêu đưa lại hai tờ giấy cho Tần Trung, một lúc mới nói:”Đúng ra là nên bị loại. Nhưng nếu bài thi này là tự tay hắn viết, A Đại này cũng là một kẻ có tài.”

Tần Chí xem xong cũng tán thành:”Đúng vậy, đại ca, huynh có thử hỏi hắn chưa? Làm gì có kẻ nào như vậy chứ, không phải viết mấy cái tên sẽ dễ hơn à?”

“Hỏi rồi”. Tần Trung day trán:”Ta cũng thắc mắc như đệ nên ngay khi xem bài thi của hắn đã hỏi. Hắn nói….”

Thấy vẻ mặt mong chờ của Mặc Chiêu và Tần Chí, Tần Trung nhớ tới thái độ của A Đại kia khi trả lời mình, hai thái dương lại ẩn ẩn đau:”Hắn nói……..”

Tần Chí thúc giục:”Nói cái gì?!”

Tần Trung gấp gáp đáp:”Lão tử không biết!”

Mặc Chiêu:”…”

Tần Chí:”…”

Tần Trung thấy lời mình dễ gây hiểu lầm, vội sửa lại:”Không phải… không phải là ta nói…. ý ta là, lời này là hắn nói….”

“Lão tử không biết, bốn chữ này là A Đại kia nói.”

“Lão tử?”. Mặc Chiêu nghe thấy xưng hô này, mày nhíu càng chặt. Còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy hai kẻ trên cây kia la to:

“Mau thả lão tử xuống!”

“Tên mặt trắng khốn khiếp! Mau thả bản hoàng tử xuống!”

Bát hoàng tử từ khi tới đây vẫn xưng ta để che giấu thân phận, hiện tại ngay cả việc che giấu cũng không thèm làm. Mặc Chiêu bị gọi là tên mặt trắng cũng không nổi giận, hắng hắng giọng, lạnh nhạt nói:”Bát hoàng tử, hai người đến đây hôm nay để tham gia lần tuyển chọn môn đồ mới của Dược Cốc, nói cách khác là để bái sư. Thế nhưng cuộc thi còn chưa kết thúc, hai người lại gây gổ, không nghe theo lời của người phụ trách. Về tình về lý đều đáng bị phạt, truất quyền dự thi.”

Mặc Chiêu vừa dứt lời, cặp mắt hẹp dài của A Đại trừng lớn, trừng đến mức muốn lòi con ngươi ra ngoài, cao giọng hét to:”Khốn khiếp! Là hắn đạp lão tử trước! Ngươi xem đi, cả mặt cả người lão tử đều là bùn đất. Có biết bộ y phục này lão tử mới mặc được một ngày không hả??”

Bát hoàng tử hừ lạnh một tiếng:”Đồ dân đen bẩn thỉu nhà ngươi! Dám dẫm lên áo bào của ta thì thôi, lại còn dám xưng lão tử với bản hoàng tử. Ngươi chán sống rồi có phải không?”

“Lão tử thích thế đấy! Đồ con công. Ngươi làm được gì ta!”

“Khốn khiếp! Ngươi bảo ai là con công. Ngươi mới là công! Cả nhà ngươi mới là công!”

“Đồ con công!”

“Đồ dân đen!”

Chứng kiến hai kẻ đã bị treo lên vẫn hăng say chửi bới, nước miếng văng tứ tung, đâu còn chút phong phạm nào của hoàng thất, Mặc Chiêu tức giận quát to:”Câm miệng!”

Cả hai kẻ kia đồng thời giật mình, theo bản năng ngậm chặt miệng, gườm gườm nhìn nhau, có vẻ vẫn còn muốn nói nữa.

Bát hoàng tử Lăng Tử Hàm lúc này mới nhận ra mình vẫn còn đang bị treo trên cành cây, áo quần xộc xệch, bên dưới còn có bao kẻ dân đen nhìn chằm chằm y chỉ trỏ cười khúc khích. Từ nhỏ đã được phụ hoàng và mẫu phi bao bọc trong vòng tay, có bao giờ y phải chịu nhục như thế này? Khuôn mặt non nớt vì thế mà đỏ bừng, y vội vã rút từ trong áo ra một chiếc còi tiêu, đưa lên miệng huýt thật to.

Tiếng còi vang vọng kéo dài đúng ba hồi, âm thanh vừa dứt, một bóng người từ đâu xuất hiện tiện tay ôm Lăng Tử Hàm an toàn tiếp đất. Người tới ngay sau đó lập tức quỳ một gối, chắp hai tay hô:”Thuộc hạ tắc trách! Xin chủ nhân thứ tội”.

Lăng Tử Hàm vừa chỉnh trang lại y phục, vừa chỉ vào Mặc Chiêu quát:”Quỳ ở đó làm gì! Đi bắt tên mặt trắng kia đánh một trận cho ta. Dám làm bản hoàng tử mất mặt!”

Người tới “Vâng!” một tiếng, nhanh chóng đứng lên, xoay người.

Mặc Chiêu nheo mắt quan sát y.

Sườn mặt cương nghị, dáng người vô cùng cao, làn da lộ ra bên ngoài màu đồng cổ do phơi nắng nhiều. Điểm thu hút Mặc Chiêu chính là hai hốc mắt sâu và hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, không phải vô cùng tinh xảo nhưng đậm nét nam tính, mang theo một nét đẹp rất riêng.

Mặc Chiêu vừa đánh giá xong, Lâm Hiên đã bước tới trước mặt y, chậm rãi hành lễ:”Tại hạ Lâm Hiên. Đắc tội.”

Dứt lời, y tuốt kiếm khỏi vỏ. Từ lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh hào quang nhàn nhạt và khuôn mặt anh tuấn của y, trên người Lâm Hiên theo đó tỏa ra một loại khí thế sắc bén lạnh lùng.

Người bảo vệ cho hoàng tử của hoàng thất, quả nhiên rất mạnh.

Lâm Hiên này ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ kiếm sư. Mặc Chiêu thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói:”Ta không muốn đánh với ngươi.”

Tần Chí thấy tình hình trở thành thế này cũng luống cuống. Y hoàn toàn khống biết thực lực của Mặc Chiêu là thế nào, ấy vậy, Lâm Hiên trước mặt này rõ ràng rất mạnh. Nếu sư phụ biết Mặc Chiêu vừa xuất quan đã bị người ta đả thương rồi trút giận lên y, y chắc chắn tiêu đời!

Tần Trung cũng có ý nghĩ tương tự, khuôn mặt nhăn như tờ giấy bị vò nát.

Hai huynh đệ còn đang tìm cách giải quyết, ai ngờ Lâm Hiên không hề để mấy lời của Mặc Chiêu vào trong mắt. Y hô lớn, nâng tay vung kiếm, một đường áp sát tới gần, tốc độ nhanh như điện xẹt.

Mặc Chiêu nhăn mày không vui, đã nói không muốn đánh rồi, sao tên mặt lạnh này cứ cố chấp thế!

Nàng vung tay, vô số mảnh băng nhỏ sắc nhọn lao về phía Lâm Hiên với tốc độ không tưởng. Lâm Hiên mặt không đổi sắc vung kiếm chém đứt những mảnh băng lao nhanh tới, trong lòng không nén nổi kinh ngạc. Người trước mặt thoạt nhìn yếu ớt này thế nhưng có thể không cần niệm chú ngữ mà triệu hoán ma pháp thuần thục, chắc chắn năng lực không ở dưới mình.

Mặc Chiêu đan chéo hai tay, vẩy mạnh, liên tục phóng ra hàng trăm mảnh băng từ bốn phương tám hướng, hồn lực trong người dường như vô hạn. So với Lâm Hiên đang vất vả dùng kiếm chống đỡ, trông y có vẻ nhàn nhã hơn nhiều.

Huynh đệ họ Tần thấy thế cũng bớt lo, quay sang nhìn nhau đều thấy sự kinh ngạc và kích động trong mắt đối phương. Lâm Hiên kia ít nhất cũng là một trung cấp kiếm sư, nhị sư huynh vậy mà có thể không bị y áp chế một chút nào, rốt cuộc là đã tu luyện đến trình độ nào chứ?

Cao thủ so chiêu, một đám người ở đó, ngay cả Lăng Tử Hàm và A Đại cũng xem đến mê mẩn.

Từ xa nhìn tới có vẻ như Mặc Chiêu đang vui đùa đứng yên một chỗ, thực chất là nàng đang cẩn thận nghiên cứu động tác của đối thủ. Đường kiếm của Lâm Hiên nhanh gọn dứt khoát, mơ hồ còn mang theo sát khí, hồn lực trong cơ thể ma pháp sư cũng có hạn. Quan trọng nhất, mục đích của Mặc Chiêu khi tới đây vốn không phải là so chiêu với một kẻ lạ mặt, nàng không muốn đối kháng lâu với Lâm Hiên.

Thực lực hiện tại của bản thân, Mặc Chiêu còn chưa muốn tiết lộ.

Đôi mắt to của Mặc Chiêu nhìn chăm chú từng cử động của Lâm Hiên, động tác trên tay không dừng lại, dưới chân mơ hồ có chuyển động. Lâm Hiên chém xuống một mảnh băng, lại có một mảnh băng từ bên trái bay tới, y không khỏi nghiêng người.

Ánh mắt Mặc Chiêu lập tức sáng lên.

Là lúc này!

Mặc Chiêu giống như một cơn gió lao vút tới, cước bộ dưới chân di chuyển theo một nhịp điệu kì lạ. Khoảng cách giữa cả hai vốn không xa, ngay lúc Lâm Hiên nghiêng người đã phát hiện Mặc Chiêu áp sát, khi y nhận ra có điều không đúng thì đã quá muộn.

Lâm Hiên xoay một vòng muốn quét kiếm, Mặc Chiêu còn nhanh hơn, lấy chính bả vai của Lâm Hiên làm điểm tỳ, từ đằng sau vụt chạy tới đằng trước y. Khi Lâm Hiên đứng thẳng người lập tức cảm thấy cảm giác lạnh lẽo áp vào da thịt, một mũi nhọn của băng phách trên tay Mặc Chiêu đang đặt ở cổ y, chỉ cần Mặc Chiêu dùng sức đâm xuống, y không mất mạng cũng sẽ bị thương.

Lâm Hiên siết chặt thân kiếm, về tốc độ, người trước mặt này hơn hẳn y một bậc.

Thua một bước cũng là thua, Lâm Hiên buông kiếm, dõng dạc nói:”Ta thua! Muốn làm gì tùy ngươi.”

Mặc Chiêu mỉm cười thu lại mảnh băng trong tay, thế nhưng không hề thu người về, một ngón tay thon dài chạm vào cái cằm cương nghị của Lâm Hiên, khẽ kiễng chân nói nhỏ vào tai y:”Tiểu Hiên Tử, ngươi yên tâm, ta chỉ đánh kẻ xấu, không đánh người đẹp.”*

Hơi thở ấm nóng thơm ngát phun vào vành tai, còn có cách gọi Tiểu Hiên Tử đầy ám muội, khuôn mặt ngăm đen của Lâm Hiên thoắt cái đỏ bừng. Bởi vì giọng nói của Mặc Chiêu rất nhỏ, những lời này của y chỉ có Lâm Hiên nghe được, những người đang quan sát đều không biết tại sao cả người Lâm Hiên đột nhiên cứng ngắc, mặt mày đỏ ửng khả nghi.

Lâm Hiên hoảng loạn đẩy Mặc Chiêu ra, giọng nói không còn lạnh lùng được như trước:”Công tử xin tự trọng!”

Tự trọng?

Cái gì tự trọng?

Tần Chí nghe thấy hai từ này, lại nhìn đến nụ cười mỉm lưu manh đáng ăn đòn của sư huynh nhà mình, nhất thời một loạt từ ngữ tán tỉnh ám muội hiện ra trong đầu, thiếu điều khiến y muốn quay đầu bỏ chạy.

Một ý nghĩ trào ra khiến sống lưng Tần Chí lạnh buốt.

Nhị sư huynh không phải lại đang trêu ghẹo nam tử nhà lành nữa chứ!

* Câu này vốn là “chỉ đánh kẻ xấu, không đánh người tốt”, bị Mặc Chiêu nói thành ” Chỉ đánh kẻ xấu, không đánh người đẹp”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.