Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 44: Lãnh Vụ Cốc



Đối mặt với cường giả chân chính, cho dù có mười cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lên tiếng phàn nàn.

Qua một canh giờ, lão nhân đối diện Huyền sư thúc đột nhiên vỗ đùi cười lớn: “Khà khà, rốt cuộc cũng thắng được Huyền lão đầu nhà ngươi, xem ra năm nay ngươi phải đưa thêm mười cân linh cốc cho ta rồi!”

Thấy đối phương cười như được mùa, Huyền sư thúc đành thở dài, sau đó phóng mắt nhìn qua đám người Trần Vũ.

Không đợi bọn hắn mở miệng, Huyền sư thúc khẽ nhấc cánh tay, ba tấm linh bài lập tức bay vào tay lão.

Hai mắt Trần Vũ đột nhiên phát sáng, vừa rồi chính là Dẫn Lực Thuật, chỉ có người đột phá tầng hai mới có thể thi triển, tu luyện thuật này đến tiểu thành có thể cách không lấy vật.

Nhưng người bình thường chỉ có thể điều khiển mỗi lần một vật, mà Huyền sư thúc lại có thể điều khiển một lần ba món, làm hắn có chút ngạc nhiên.

Huyền sư thúc không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Vũ, cầm linh bài lật tới lật lui một lúc mới gật đầu:

“Đây đích xác là linh bài của Trọng Dương Môn, bất quá nhìn các ngươi rất lạ mặt, hẳn là mới tới đây lần đầu?”

Người tu tiên có trí nhớ rất siêu phàm, cơ hồ chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể nhớ rõ.

Mà chúng đệ tử tới đây làm nhiệm vụ thường cố định, nên Huyền sư thúc hầu như đã biết hết mọi người, riêng nhóm người này có phần lạ mặt, nên mới hỏi thăm như vậy.

“Huyền sư thúc tuệ nhãn như đuốc, chúng đệ tử đúng là mới tới đây lần đầu, mong sư thúc chỉ bảo thêm.” Đỗ Trạch tiến tới một bước, ôm quyền cung kính đáp.

“Ừm, nếu mới tới lần đầu thì vào trong nhớ đến trước Lãnh Vụ Bia đọc quy củ cho kỹ, tránh đụng phải những phiền toái không đáng có.” Vị sư thúc ngồi đối diện nghe vậy thì lên tiếng nhắc nhở.

Sự tình đệ tử mới tới, vào trong làm loạn lão đã thấy không ít, nên nhắc lại cũng không thừa, nếu không sẽ bị tông môn trách mắng.

“Đa tạ sư thúc đã nhắc nhở, vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ lời này.” Ba người Trần Vũ gật đầu như gà mổ thóc, cam đoan mình có thể làm được.

“Được rồi, các ngươi vào trong làm nhiệm vụ được phân phó đi!” Huyền sư thúc phất tay một cái, ba tấm linh bài lập tức bay về chỗ cũ.

Nhận lấy linh bài, ba người Trần Vũ lập tức khom người hành lễ, sau đó không nhanh không chậm bước đến sơn môn.

Huyền sư thúc lấy trong túi trữ vật ra một tấm linh bài màu đen, đánh vào đó hai đạo quang điểm, đám sương vụ phía trước lập tức mở ra một cái thông đạo đủ cho ba người đi qua.

Trương Phong là người đầu tiên bước vào trong, sau đó đến Đỗ Trạch, Trần Vũ thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau mọi người.

Vừa bước vào, Trần Vũ thấy linh khí trong đây sung túc hơn bên ngoài rất nhiều, nếu được ngồi trong đây tu luyện thì quá tốt.

Men theo thông đạo, chớp mắt cái Trần Vũ đã thấy rõ cảnh vật phía trước, đây là một sơn cốc rộng lớn.

Cách chỗ hắn không xa là mấy trăm mảnh linh điền lớn nhỏ khác nhau, hiện giờ trong sơn cốc chỉ có mười người đang xới đất.

Có người dùng cuốc để xới đất, có người dùng một loại trùng gì đó để xới đất, cũng có người dùng tiên thuật để xới đất.

Trong đây mỗi người mỗi vẻ, tuy nhiên lại có vài phần giống với những nông phu trong thế tục.

Trần Vũ cảm nhận một hồi, lập tức đến trước Lãnh Vụ Bia, trên đó là mấy cái quy củ vị sư thúc kia dặn phải xem.

Nhìn qua một lượt, trên đó chỉ có hai cái quy củ, một là không được ngồi trong đây tu luyện, hai là không được phá hoại linh cốc, nếu không sẽ bị nghiêm trị.

“Mấy cái quy củ này… sao lại đơn giản như vậy?” Trần Vũ thầm cảm thán, căn bản đây chẳng phải quy củ gì, mà là lời nhắc nhở thì đúng hơn.

Bất quá cũng không quan trọng, nhưng hắn thừa biết tại sao lại không được ngồi trong đây tu luyện.

Linh cốc là một dạng linh dược, chúng cần rất nhiều linh khí để sinh trưởng.

Mà linh điền cấp hai không thể cung cấp quá nhiều linh khí, nếu cố tình hấp thu linh khí để tu luyện, linh cốc sẽ chết là điều không thể nghi ngờ.

Nên việc cấm đệ tử ngồi trong đây tu luyện là điều hiển nhiên, cũng chẳng ai dám lên tiếng đàm luận.

“Ta vào tông môn trước mọi người khá lâu, nhưng chưa từng đến nơi này, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội, đúng là làm người ta mở mang tầm mắt.” Đỗ Trạch nhìn bia đá rồi nhìn sang cảnh vật xung quanh, buộc miệng cảm khái một tiếng.

“Chúng ta chỉ có ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất nên tranh thủ thời gian một chút.” Trương Phong thu hồi tâm tình, lập tức nhắc nhở cả nhóm.

“Trương huynh nói không sai, chúng ta theo phân phó mà làm đi, mất công đến lúc đó lại trễ nải thì thật phiền toái.” Đỗ Trạch cùng Trần Vũ đồng loạt gật đầu.

Dựa theo phân phó lúc trước, Trần Vũ nhìn theo số thứ tự trên linh điền, hắn được giao là mảnh số 15, nên rất nhanh đã tìm được vị trí cụ thể.

Mảnh linh điền này không tệ lắm, dài rộng gần năm trăm thước vuông, so với mẫu ruộng trong thế tục thì nhỏ hơn rất nhiều.

Nhiệm vụ của hắn là phải cày xới và làm sạch cỏ, nhưng nhìn khắp nơi đều mọc đầy cỏ dại, chúng che phủ mặt đất đến nỗi không để lộ ra một tí khe hở nào.

Trần Vũ thấy cảnh này thì hơi bất lực, mà lúc nãy có nghe Đỗ Trạch nói qua, đất trong đây không giống với bình thường, làm hắn có chút nghi hoặc.

Khởi động tay chân xong, Trần Vũ lấy pháp khí hình cây cuốc được cung cấp từ trước, hai tay giơ lên bổ mạnh xuống.

Hơn nửa ngày sau, Trần Vũ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, nhìn mảnh linh điền mình vừa cuốc được một phần, không kìm được mà cười khổ.

Quả nhiên đất trong đây khác với bình thường, không những cứng mà còn dẻo dai, làm hắn tốn rất nhiều khí lực.

Một phen vừa rồi chẳng những làm hao hết pháp lực, mà ngay cánh tay, thân thể cũng bắt đầu đau nhức.

Về phần những mảnh linh điền bên cạnh, có vài người pháp lực thâm hậu đã nhẹ nhàng làm xong toàn bộ, sau đó rời đi lãnh linh thạch.

Còn những người dáng vẻ như hắn, cũng đã cuốc mảnh ruộng mình phụ tránh được hơn phân nửa, xem ra chỉ cần thêm nửa ngày là có thể hoàn thành việc xới đất.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu mà thở dài.

Hắn không thể sánh với những người kia được, với pháp lực yếu kém của Trần Vũ mà phải cuốc sâu xuống nửa xích, cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu.

Nhưng điều khiến hắn buồn bực nhất, chính là nơi đây chỉ có một mình hắn là người có tu vi thấp nhất.

Đây rõ ràng là nhiệm vụ dành cho đệ tử ký danh, nhưng trong đây có tới chín phần là đệ tử ngoại môn, làm hắn không khỏi nghi ngờ.

Nhưng nghĩ lại cũng không có gì kỳ lạ, có lẽ mấy vị sư huynh này không muốn tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm, nên mới mua danh ngạch, chạy vào đây cho an toàn.

Trần Vũ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cắn răng đứng lên, đi tới linh điền tiếp tục cuốc xới bùn đất.

Sáng sớm ngày thứ hai, những mảnh linh điền bên cạnh đều đã xới và nhặt cỏ xong xuôi, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn.

Đỗ Trạch và Trương Phong có tu vi thâm hậu hơn, nên đã hoàn thành được một lúc, hiện tại bọn họ đang dùng linh thạch để khôi phục pháp lực.

Trần Vũ cũng không gấp gáp, thấy không có ai chú ý tới mình, hắn lén lút lấy bầu hồ lô ra uống một ngụm lớn rồi bắt đầu luyện hóa.

Đến giữa trưa, Trần Vũ đột nhiên mở ra hai mắt, pháp lực tiêu hao lúc trước đã hồi phục hoàn toàn.

“Lần này khổ cho Trần sư đệ rồi, nhiệm vụ này nhìn có vẻ rất dễ, nhưng người có tu vi thấp đúng là rất khó hoàn thành, để bọn ta giúp ngươi một tay.” Trương Phong lắc lắc cổ tay, cầm pháp khí hình cây cuốc nhào vào xới đất.

“Trương huynh nói đúng đấy, để bọn ta giúp ngươi một tay, nếu không một khối linh thạch cũng không nhận được.” Đỗ Trạch cười cười, xoăn tay áo lên hỗ trợ.

“Đa tạ mọi người đã tương trợ!” Trần Vũ ôm quyền thật sâu, sau đó cũng lao đầu vào xới đất.

Huyền sư thúc đứng phía xa nhìn thấy cảnh này thì hơi ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình thường.

Đến sáng sớm ngày hôm sau, Trần Vũ ném cây cuốc trong tay đi, vặn người một cái rồi đứng thẳng lên.

Mảnh linh điền dưới chân lúc này đã được cuốc xong, chẳng những cuốc sâu nửa xích, mà một cọng cỏ cũng không thấy.

Ngay thời điểm cả đám định rời đi, phía xa bỗng nhiên truyền đến nhiều tiếng bước chân.

Dẫn đầu là một trung niên mặc y phục ngoại môn, sau lưng là bốn mươi gã sư huynh ngoại môn khác.

Bọn họ phân biệt ra thành hai nhóm, một nhóm mang theo một cái túi thật to, cũng không biết bên trong đang chứa thứ gì.

Còn nhóm kia thì đứng một bên quan sát, thái độ dường như rất ung dung tự tại, giống như đã kiếm được một món hời.

Đỗ Trạch cũng không có lên tiếng giải thích, đây là lần đầu tới đây làm nhiệm vụ, nên cũng có chút tò mò.

Dưới sự khó hiểu của đám người Trần Vũ, hai mươi vị sư huynh dẫn đầu mở túi lấy những hạt màu vàng rải xuống linh điền.

Bọn họ rải xong một mảnh linh điền, lập tức chạy sang mảnh linh điền khác, chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong một khu vực nhỏ.

Trong đó có một vài người làm hắn chú ý tới, những người này chân đạp mây trắng, sau đó thong dong rải hạt xuống, khác hẳn với những người còn lại.

“Bọn họ đang gieo trồng linh cốc?” Trần Vũ thầm suy đoán, nhưng quả thật hắn nghĩ không sai.

Những hạt màu vàng kia chính là linh cốc, không đến mười ngày sau, bọn chúng sẽ đâm chồi nảy lộc.

Nhìn cảnh tượng này, Trần Vũ vô cùng phấp khích, hắn cũng muốn đạp mây như thế.

Bất quá, ngay lúc nhóm người đầu tiên vừa gieo xong, hai mươi mấy sư huynh đang đứng nhìn từ nãy tới giờ rốt cuộc đã ra tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.